Phần 32
Về đến nhà cũng gần 5h chiều. Đúng là xe tết, người lên người xuống cứ
một tý lại dừng làm cho mình sốt hết cả ruột mà phải chịu. Xe đông,
ngồi chen chúc khó chịu, về đến nhà thì người đau như dần. Gặp bố mẹ,
hai ông bà vui ra mặt. Đặc biệt khi tặng quà cho ông bà thì cả hai rất
thích. Đặc biệt mẹ tôi. Ở quê cũng có nhiều dầy dép, nhưng đôi dép tôi
mua cho mẹ quả thực ở quê không có. Nó khá đẹp và giản dị. Mặt khác tôi
mua bằng tiền mình kiếm được nên bố mẹ càng trân trọng và hãnh diện.
Cất đồ đạc vào nhà tôi đi tắm rửa vệ sinh.
Bữa cơm nhanh chóng dọn ra, cả nhà tôi ăn cơm trong tiếng cười vui vẻ.
- Ngày mai bố mẹ về quê để ăn ông công ông táo với ông bà. Tối thì tổ
chức tại nhà mình. Con không phải về 30 về luôn một thể.
- Dạ, mai bố mẹ đi một xe cho con mượn 1 xe để đi chơi loanh quanh nhé.
- Ừ nhớ đi lại cẩn thận. Tết nhất rồi đừng để mất tết con nhé. Mẹ tôi
dặn.
- Dạ mẹ an tâm, con đi xe cũng quen rồi.
- Cuối tuần bố mẹ sẽ lên Hà Nội để đi tết và sắm sửa cho nhà trên đó.
Dù sao cũng là nhà mình phải đầy đủ để các cụ phù hộ cho con mạnh khoẻ
và học tập.
- Bố mẹ đi mấy ngày.
- Bố mẹ định sáng thứ 7 đi chiều chủ nhật về.
- Dạ có việc gì bố mẹ cứ dặn, ở nhà con sẽ làm.
- Cũng không có việc gì. Con chỉ cần ra chợ hoa mua cây quất là được.
Năm nay bố nhường cho con công việc này xem con có mắt thẩm mỹ không.
- Dạ bố mẹ cứ để con thử.
Chúng tôi còn nói vài chuyện linh tinh nữa thì bữa ăn kết thúc. Sau bữa
ăn mọi người ra xem tivi uống nước rồi tôi xin phép bố mẹ lên nhà xắp
xếp hành lý và đi ngủ vì mệt. Nói thật hôm qua cứ thao thức mãi không
ngủ được vì hôm nay về. Từ hôm qua đến giờ tôi mới ngủ có vài tiếng nên
bây giờ cũng khá mỏi. Nằm được tý thì tôi ngủ ngay không biết gì.
Sáng tỉnh dậy hơi sớm, do hôm qua đi ngủ sớm. Xuống nhà mới gần 6h, bố
mẹ tôi vẫn chưa dậy. Dọn dẹp, lau chùi nhà cửa tinh tươm sau đó đi vệ
sinh cá nhân rồi ra làm ấm trà uống một mình. Thấy có tiếng rao bánh mỳ
gọi làm cái. Ngày tết nhà sẵn giò chả nên kẹp bánh mỳ với giò chả ăn
tạm vì ngoài trời hơi lạnh nên cũng ngại đi ăn sáng. Ăn xong thì bố mẹ
mới dậy. Thấy nhà cửa tinh tươm.
- Chà sinh viên chăm chỉ nhỉ, thế này thì mẹ nhàn rồi.
- Con chào mẹ mẹ dậy rồi à.
- Sao dậy sớm vậy con. Không ngủ đi tý nữa trời lạnh thế này dậy sớm
cảm đấy.
- Không sao đâu. Hôm qua ngủ sớm nên hôm nay dậy sớm thôi ạ.
- Con dạo này cũng uống chè rồi à.
- Vâng ở trên đó mỗi mình buồn nên con cũng hay uống chè bây giờ thì
quen rồi.
- Bố mẹ bây giờ đi làm, con ở nhà 9h mẹ về rồi mới về quê.
- 9h bố mẹ mới về quê ạ.
- Ừ bố con phải ra cơ quan một tý thì mới về quê được. Ngày tết lắm
việc phải tranh thủ.
- Vâng ạ.
- Có tiền chưa mẹ cho để đi chơi
- Dạ con vẫn còn mấy đồng. Khi nào hết con xin sau.
- Tiết kiệm thế là được, nhưng con xem nếu việc đi dậy mà ảnh hưởng
việc học thì thôi. Bố mẹ cũng không thiếu thốn gì cả đâu.
- Dạ không, kỳ đầu tiên này con cũng không phải thi lại môn nào, so với
bạn bè cũng khá. Kỳ sau con sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng hơn. Còn việc
đi dạy cho nó vui thôi chứ cũng không ảnh hưởng gì. Học đại học hơi
khác mẹ ạ. Những thời gian đầu ký rỗi rãi, chỉ lúc gần thi mới bắt đầu
vất vả. Học đến đâu thi ngay đến đấy nên việc ôn nó cũng khác thi đại
học nhiều. Con sắp xếp được.
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
- Bố mẹ tin con nhưng vẫn nhắc nhở để con hiểu. Con làm được như thế là
bố mẹ mừng rồi.
- Vâng ạ.
- Thế con lấy xe máy định đi đâu.
- Con đi đến nhà mấy đứa bạn xem kế hoạch tết thế nào. Đi xe đạp hơi xa.
- Ừ đi gần gần thôi quanh thị xã nhé.
- Dạ. Mẹ cho con bộ chìa khoá nhà luôn nhé.
- Tý nữa mẹ đưa cho.
Bố mẹ xuống nhà đi làm thì tôi cũng đi luôn. Tôi lấy xe đạp đạp quanh
thị xã xem không khí tết thế nào. Tiện thể làm mấy tờ báo về đọc. Về
nhà một lúc thì mẹ cũng về. Tôi giúp mẹ chuẩn bị quà cáp về quê. Đến
hơn 9h bố về và bố mẹ về quê luôn. Đợi bố mẹ đi xa tôi lên nhà lấy túi
quà chuẩn bị cho chị và lên đường đi xuống Tam Điệp. Phải mất gần nửa
tiếng nữa cho việc gói quà ở hiệu thì mới đi được. Trên đường đi lòng
vui phơi phới. Cứ nghĩ gặp mình nhận được quà chị sẽ vui biết chừng
nào. Cứ nghĩ thế lại càng mong xuống chị nhanh hơn. Bình thường đi
loáng là tới. Sao hôm nay đường như có vẻ dài hơn.