Phần 33
Đến cổng cơ quan chị, thấy mọi người ra vào tấp nập. Chắc hôm nay gần
tết nên các chi đoàn xã lên nên đông người vậy. Tôi ngại dừng cách cổng
hơn 20m và xuống xe kéo áo quần cho chỉnh tề, vuốt lại tóc do đi đường
bị mất hết nếp. Nghĩ bụng mấy tháng không gặp nhau bây giờ phải để chị
trông mình tử tế tý. Nhìn phía cổng thấy có 1 chú người dong dỏng, ngồi
trên con viva mặt tươi hơn hớn. Chú này có vẻ đang ngóng vào cơ quan
đợi ai. Thầm nghĩ lại một chú đồng cảnh ngộ đây. Đang cúi xuống xem món
quà thế nào thì thấy tiếng gọi.
- Mai Anh đây đây.
Giật mình. Một ý nghĩ thoáng qua. Có lẽ nào chú này cũng đợi chị. Không
phải đợi lâu. Chỉ sau vài giây, chị xuất hiện. Chị đi vội vã đến gần
cậu viva. Tôi thấy chị cười nhưng có vẻ khách sáo.
- Anh đến lâu chưa.
- Mới có một lúc thôi
- Thôi có khi em không đến được đâu, em ngại lắm.
- Cả nhà anh đang đợi, hôm nay kiểu gì em cũng phải đến chơi.
Tôi thấy chị tần ngần. Chú viva vội vã dắt xe và ngồi lên xe. Chị có vẻ
không muốn đi lắm nhưng rồi cũng miễn cưỡng ngồi lên xe chú này. Tôi
lúc này không hiểu sao không nói được lên lời. Định gọi chị rồi lại
thôi. Mọi thứ trong tôi lúc này không ra làm sao cả. Đầu óc tôi mọi khi
cũng khá nhanh nhạy mà sao lúc này bùng nhùng, bung bét. Tôi đần thối
ra. Tận đến khi xe nổ máy đi thì tôi mới tỉnh ra và lên xe đi theo xe
của chị. Tôi đi theo chỉ muốn xem chị đi với anh chàng này đi đâu và
làm gì. Tôi muốn biết. Tôi lặng lẽ đi sau xe. Nhìn từ xa tôi thấy chú
viva có vẻ rất hứng khởi chân tay khùa khoạng loạn lên. Còn chị, tôi
chỉ thấy chị gật đầu và ngồi khá giữ khoảng cách với chú. Mấy lần định
vọt lên nhưng nghĩ sao thấy thôi cứ đi sau xem sao. Đến ngõ rẽ vào nhà
chị xe lại vượt qua và đi tiếp. Tôi không biết thế nào nên vẫn tiếp tục
đi theo. Khoảng hơn 1km sau xe dừng lại trước một ngôi nhà khá to mặt
đường. Hình như việc chị đến đây là có sự chuẩn bị trước. Có hai ba
người ra đón chị và chú viva với vẻ mặt rất vui mừng đon đả. Đứng từ xa
tôi thấy chị lễ phép chào mọi người và lặng lẽ theo chú viva vào nhà.
Chú này cứ lon ta lon ton sao lúc đó nhìn chú mình thấy ghét
thế.
Lại đợi, còn biết làm gì hơn là đợi. Người tôi yêu gần tôi đây mà sao
xa vời vợi. Tất cả các ý nghĩ các phương án được tôi đưa ra mà sao chả
thấy cái nào hợp lý. Các câu hỏi tại sao được đưa ra rồi lại không có
câu trả lời. Tôi nằm trong mê cung của các câu hỏi. Những là thư kia,
những lời dăn dò. Tất cả chỉ nói lên chị mong chờ tôi từng ngày, nỗi
nhớ tôi của chị cũng không kém gì nỗi nhớ chị của tôi. Hay chị nói dối
tôi… Nó làm cho tôi gần như phát điên lên. Trời mùa đông về chiều càng
lạnh hơn. Gió thổi vun vút. Còn tôi ngồi thu lu một mình đến tội
nghiệp. Thỉnh thoảng có người đi qua. Họ nhìn tôi với ánh mắt đầy lạ
lùng. Đói, rét, cô đơn trống trải là cảm giác của tôi lúc này. Tôi giận
chị, tôi không hiểu sao lúc đó tôi chỉ muốn hét lên. Đương nhiên nghĩ
là nghĩ như thế nhưng mắt vẫn hóng vào ngôi nhà kia nơi có chị đang
hiện hữu. Chắc giờ chị vui lắm. Càng nghĩ tôi càng giận chị hơn. Thời
gian cứ nặng nề trôi qua, trời thì ngày càng xám xịt. Con đường càng
vắng người. Vào buổi trư giá rét chả ai muốn ra đường lúc này. Nửa
tiếng trôi qua, một tiếng trôi qua rồi hai tiếng trôi qua. Vẫn không có
gì thay đổi. Tôi vẫn co ro đợi và đợi. Sờ tay lên mặt đã thấy lạnh cóng
không còn cảm giác. Mệt mỏi và chán trường nhưng ánh mắt thì vẫn không
rời khỏi ngôi nhà. Các bác biết không sau bao nhiêu năm bây giờ kể lại
tôi vẫn nhớ như in ngôi nhà đó. Một ngôi nhà mới được sửa sang để đón
tết. Đứng giữa các ngôi nhà khác nó kiêu kỳ sang trọng hơn hẳn. Một cái
cổng to, hòn non bộ và mấy cây cảnh trước nhà. Trên tầng 2 treo mấy
***g chim được bịt kín bằng vải
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh).
Một tổ chim bồ câu bằng gỗ ở trái nhà và mấy cây ăn quả lâu năm. Có thể
nói đây là một ngôi nhà mà gia chủ khá giầu có.
Sự chờ đợi của tôi gần như đã cạn thì những tiếng cười nói lố nhố từ
ngôi nhà vọng ra làm tôi tỉnh lại. Chị lại líu ríu đi ra cùng với chú
viva. Theo sau là mấy người già có, trung niên có, trẻ có. Mọi người
đều tươi cười hớn hở. Có một bà cụ già tay bắt tay chị có vẻ rất quý và
thân mật. Còn chú viva thì cười tươi hết cớ. Mặt chú có vẻ rất mãn
nguyện. Tôi thấy chị chào mọi người và lên xe chú viva hướng về phía cơ
quan chị. Tôi lại vội vàng nổ máy đi theo chị. Trên đường tôi thấy chú
viva muốn cầm tay chị nhưng chị tránh chú lại thôi. Vẫn giáng điệu
nghênh ngang, tay chân khua loạn. Sao mà lúc đó nhìn ghét thế, chỉ muốn
lên cà khịa đánh nhau với chú một trận. Chỉ nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn
giữ khoảng cách với xe chị. Khi qua lối rẽ vào nhà chị tôi thấy xe đi
thẳng qua. Chắc chắn rằng chị về cơ quan nên tôi vọt xe qua. Khi ngang
qua tôi nhìn xang chị. Hình như chị đang nghĩ ngợi gì nên không nhận ra
tôi. Tôi thất vọng và chạy thẳng xe lên cổng cơ quan chị và quay đầu xe
lại đứng dưới gốc cây. Phải một lúc sau mới thấy xe chầm chậm đến gần.
Hình như chú kia muốn chở chị lâu nên đi xe chậm như rùa bò. Dừng xe
chị xuống. Chị vẫn không nhìn ra tôi. Có lẽ vì tôi lúc đó mặc chiếc áo
phao, đầu đội mũ liền áo cho đỡ lạnh nên không nhận ra.
- Chào em, anh đi làm đây.
- Vâng chào anh.
- Tối anh đến chơi nhé.
Chị không nói gì. Chú cười hết cỡ nổ máy và phóng xe qua tôi. Khi ngang
qua tôi đồng chí liếc xang nhìn tôi đừng đậy du dũ cái quần và ngồi
xuống. Chị vẫn không nhận ra tôi nên rảo bước quay vào cơ quan. Tôi gọi.
- Mai …. Anh
Chị sững sờ quay lại. Lúc này chị bối rối ngỡ ngàng hết cỡ. Chị chôn
chân nhìn. Tôi cảm thấy tay chân chị như líu ríu vào nhau mà không nhấc
đi nổi. Chị nhìn tôi không chớp mắt. Trong ánh mắt của chị thay đổi
liên tục. Nó thể hiện sự bối rối đến tột cùng. Chị có thái độ như kẻ
trộm bị bắt quả tang. Chị ú ớ không nói lên lời. Tôi lặng lẽ xách túi
quà và tiến gần chỗ chị.
- Anh … về … hôm … qua …. Tôi nói như thở không ra hơi nhát gừng từng
tiếng một.
- Anh … đến … đây … từ … trưa
- Anh … theo … em … đến … nhà … đó
- Anh … xuống đây … tặng quà … cho em
Tôi nói mà giọng nghẹn ngào. Lúc đó thực sự tôi chỉ biết nói liên tục
như thế. Tôi dúi quà vào tay chị. Chị vẫn nhìn tôi và vô hồn cầm lấy
quà. Hai tay chị buông thõng xách túi quà. Chị vẫn chưa nói lên lời.
Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên má chị. Mặt tôi tím tái, hai
tay run rấy. Giọng tôi lúc này còn nghẹn ngào hơn. Tôi nói như chực
khóc.
- Thôi … anh … về … đây.
Tôi nặng nề lê bước về chiếc xe máy. Lên xe nổ máy quay đầu xe. Tiếng
xe làm chị sực tỉnh.
- Anh đứng lại. Chị nói như quát lên.
Tôi vẫn lặng lẽ quay đầu xe không nói. Tôi đã rơi nước mắt. Chị dậm
mạnh chân
- Anh đứng lại ngay. Chị vẫn nói như quát.
Tôi dừng xe quay đầu lại nói.
- Thôi em vào làm đi muộn rồi, anh phải về đây. Anh đi từ sáng.
- Nếu anh không dừng lại thì đừng gặp em nữa. Chị nói trong thoảng thốt.
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
Tôi dừng lại không quay đầu mà mặt ngửa lên trời. Tôi đã khóc thật sự.
Tôi khóc không thành tiếng. Thật sự tôi không ngờ ngày gặp lại nhau sau
mấy tháng trời lại như vậy. Tất cả sự vui mừng hứng khởi của lúc ra đi
đã bay mất. Thay vào đó là sự trống trải vô hạn. Tôi biết chị vừa đi
đâu. Đó là lần đầu chị đến ra mắt nhà người ta. Tôi đau đớn đến tột
cùng. Những giọt nước mắt của tôi đã nói lên tất cả. Chị vội vàng chạy
đến xe tôi chị ngồi lên đằng sau xe gục đầu vào vai tôi.
- Anh đi đi. Anh đưa em đi đâu cũng được.