Phần 36
Thứ bẩy, buổi sáng trời không còn lạnh như mấy hôm trước. Gió ngừng
thổi, bầu trời bớt u ám hơn. Đến 8 rưỡi sáng đi ăn về tôi thấy trời
hưng hửng. Cả thị xã đã tràn ngập trong không khí tết đâu đâu cũng thấy
cơ hoa biểu ngữ, đào quất nhộn nhịp. Trẻ em vui đùa khắp nơi. Đường phố
đông hơn mọi ngày. Tôi cũng xốn xang với không gian này. Thẳng đến tiệm
hoa và mua một bó hồng tươi thắm. Để tặng chị, dĩ nhiên rồi. Từ xưa đến
nay đã bao giờ tặng chị một bông hoa nào đâu. Bởi vậy tôi chọn rất cẩn
thận và yêu cầu chị bán hàng làm cho tôi một bó hoa thật đẹp. Lòng lâng
lâng khi nghĩ đến chị. Chỉ một vài phút nữa thôi tôi và người yêu sẽ
lại tay trong tay.
Về đến nhà, tôi cất bó hoa vào trong nhà. Phải cho chị một bất ngờ nữa.
Thực ra tôi thích bất ngờ. Tôi thích cảm giác nhìn người khác ngạc
nhiên thích thú với những bất ngờ tôi mang lại. Đặc biệt là chị. Không
phải đợi lâu. Đúng hẹn chị xuất hiện. Khoẻ khắn, trẻ trung, điệu đà với
toàn bộ quà tặng của tôi trên người chị. Đẹp tuyệt vời, chị cởi chiếc
áo khoác ngoài và xoay một vòng cho tôi ngắm. Chị tươi cười nhìn tôi
với đôi má ửng hồng pha một chút ngượng ngùng. Hình như chị đã có kế
hoạch sẵn cho sự trình diễn này. Tôi nhìn chị không chớp mắt và thầm
cảm ơn Hương bởi sự tinh tường của em. Nhờ có em mà chị của tôi đẹp như
thế. Tôi chỉ miêu tả sơ qua về chị mà Hương đã chọn cho tôi một bộ quà
không thể tuyệt vời hơn. Hình như nó sinh ra để dành riêng cho chị. Nó
có sự điệu đà của chiếc khăn buộc chéo trên cổ. Sự quý phái của chiếc
áo len. Sự kín đáo và lịch sự của chiếc sơ mi. Và sự khoẻ khoắn của
chiếc quần kaki với đôi giầy thể thao thời trang. Nếu như hôm ở biển
với bộ váy trắng tinh khôi thì chị đẹp với vẻ đẹp gợi cảm. Còn bây giờ
là sự khoẻ khắn, đài các và không thiếu nữ tính. Chỉ có thể nói nó là
tổng hoà của cái đẹp. Đối với tôi ngay cả người yêu sau này và vợ tôi
bây giờ chưa bao giờ có khoảnh khắc đẹp như thế. Tôi ngây người ngắm
chị.
- Đẹp không anh
Tôi chỉ biết gật đầu.
- Xem kìa lại dơ bản mặt ngố tàu ra kìa.
Không để chị nói hết lời. Tôi nắm tay chị và kéo vào nhà trong.
- Em nhắm mắt lại.
- Lại chuyện gì nữa đây.
- Chuyện quan trọng. Em nhắm mắt lại không được ti hí nhé.
- Lại cho em một bất ngờ à.
- Em quay mặt lại. Khi nào anh bảo quay lại thì mới được quay lại rõ
chưa.
- Anh đúng là lắm trò. Đây được chưa.
- Em quay lại đi vẫn nhắm mắt nhe.
- Ừ
- Nào từ từ mở mắt ra nào.
- Đẹp quá, anh tặng em hoa à.
Tôi gật đầu. Chị cảm động nhìn tôi không chớp mắt. Chị thực sự cảm động
với món quà này. Tay vẫn cầm hoa, chị quàng tay qua cổ tôi và kéo đầu
tôi xuống. Chị đặt vào môi tôi một nụ hôn nồng nàn.
Các bạn ạ. Tặng quà thực ra là một nhệ thuật và thể hiện văn hoá giao
tiếp. Tặng quà, không chỉ đơn thuần là gửi tặng phẩm mà còn trao tặng
lời chúc mừng mang giá trị tinh thần vào đúng dịp có ý nghĩa nhất. Lời
chúc mừng hay một vật phẩm được trao một cách bất ngờ luôn đem lại
thích thú và xúc động cho người nhận. Tặng quà là một hành vi văn hóa,
bản thân nó cũng có quy luật đặc thù, do đó không thể tặng quà một cách
tùy tiện, thiếu văn hóa. Vì quà tặng sẽ thay sự thể hiện của bạn về
trình độ văn hóa, phản ánh sự hiểu biết và những quan hệ gần xa của
người tặng quà và người nhận quà. Với một ý nghĩa nào đó, nó là một
loại hình nghệ thuật.
Nếu như bạn chọn một món quà quá đơn giản mà ý nghĩa lại không lớn,
không phù hợp với hoàn cảnh thì rất có thể làm cho người nhận quà hiểu
lầm rằng bạn không tôn trọng họ. Đặc biệt là với những người bạn mới
quen hoặc những người mà quan hệ không thân thiết lắm. Ngược lại, tặng
vật quá sang trọng sẽ khiến người nhận nghĩ rằng mình mắc một món nợ,
nhất là đối với cấp trên hoặc với đồng nghiệp của bạn. Vì vậy, nên lấy
sự tiếp nhận thích thú của đối phương làm cơ sở lựa chọn tặng vật. Có
khi tặng vật tốn ít tiền nhưng làm được nhiều việc.
Đặc biệt đối với người yêu thì quà tặng nên mang tính chất kỷ niệm là
tốt nhất, vì món quà đó là nơi bạn gửi gắm tâm hồn, tình cảm của mình,
để người ấy mỗi khi nhìn thấy là luôn luôn nghĩ đến bạn một cách yêu
thương trìu mến.
Trong cuộc sống hiện đại bây giờ khi thời gian lao đi vun vút, giá trị
vật chất luôn được đặt lên hàng đầu nên nhiều người tặng quà và cả
người nhận quà quên mất giá trị tinh thần của món quà mà luôn coi trọng
giá trị vật chất của món quà đó. Cần gì phải nhẫn Kim Cương, cần gì
phải vòng hạt xoàn hay cần gì phải tặng một rừng hồng. Chỉ cần một bông
hồng nhưng đúng thời điểm và hoàn cảnh thì giá trị tinh thần mà nó mang
lại là giống nhau.
Tôi có thể chắc chắn với các bạn rằng, đối với chị cho đến bây giờ thì
món quà tôi tặng và bó hoa tôi tặng chị là hai thứ có ý nghĩa nhất với
chị. Chị luôn nhắc đến nó như một kỷ niệm không thể phai mờ mỗi khi hai
chị em có điều kiện tâm sự riêng. Chị thực sự hạnh phúc với món quà tôi
mang lại. Khi chị đi lấy chồng, chị trân trọng những món quà của tôi và
cất vào một chiếc hòm riêng làm kỷ niệm. Sau đó 3 năm trong khi dọn
nhà, mẹ chị không biết đã đem cho một người họ hàng toàn bộ số quà đó.
Và chị đã giận mẹ rất nhiều năm sau vì việc này. Cho đến tận bây giờ,
chị rất ít khi tâm sự với mẹ và chị dường như vẫn còn giận mẹ.
Ngừng hôn, chúng tôi ôm siết chặt lấy nhau. Cả không gian tình yêu bao
trùm lên cảm giác của chúng tôi lúc này. Một cảm giác không thể hạnh
phúc hơn và chị xúc động thực sự.
- Em cám ơn anh, em hạnh phúc quá.
Tôi không nói gì chỉ biết ôm xiết chị. Phải một lúc khi cảm giác ngây
ngất dần mất đi thì chúng tôi mới bình thường trở lại. Đẩy chị ra nhìn
vào mặt chị tôi thấy hai hàng lệ trên má chị. Chị khóc vì hạnh phúc và
tôi cảm nhận được điều này. Ngượng ngùng gạt nhẹ nước mắt, chị quay
lưng lại phía tôi. Tôi lại ôm chị vào lòng. Ôi sao lúc đó lại hạnh phúc
như vậy. Bây giờ ngồi nhớ lại tôi vẫn bồi hồi xúc động.
- Thôi anh bỏ em ra để em đi rửa mặt. Anh ra chuẩn bị đi mình còn đi
chợ hoa.
- Ừ. Cũng muộn rồi ra không nhanh lại chả còn cây quất nào đẹp nữa mà
mua.
- Vậy mình mua quất trước rồi đi mua dầy sau anh nha.
- Tuỳ em, em xắp xếp thế nào anh làm theo thế đó.
- Điêu thế chỉ được khéo nịnh, em bảo anh nhảy vào lửa thì anh có nhảy
vào không.
- Cái đó thì không.
Cuối cùng chúng tôi cũng đi mua sắm. Thực ra tôi không thích đi mua sắm
với chị. Vì chị mua gì cũng rất lâu. Mất gần một tiếng trời, lượn đi
lượn lại, trả lên trả xuống mới mua được cây quất. Rồi lại mất hơn 20’
cho cái chậu. Nhờ họ trồng sẵn chở về nhà chị lại lôi tôi đi mua dầy.
Đi mua sắm là thú vui của chị nhưng lại là sự tra tấn với tôi. Tôi chỉ
muốn nhanh nhanh chóng chóng mua xong rồi hai chị em còn đi chơi còn
chị thì cứ đặt lên lại hạ xuống. Lại mất gần tiếng nữa tôi chỉ biết
cười trừ mà không dám có ý kiến gì. Công nhận quất đẹp và rẻ. Giầy cũng
thế nhưng quá mất thời gian. Hơn 12h chúng tôi mới về đến nhà. Vừa mệt
vừa đói còn chị cứ tươi hơn hớn. Trong thời gian đợi chị làm hai bát mỳ
tôi đi xin ít đá về rải dưới gốc cây quất. Gần 1h chiều thì mọi việc
cũng xong xuôi.
- Bây giờ thì mình làm gì nữa anh nhỉ.
- Thôi anh mệt lắm rồi không đi đâu nữa đi nghỉ một lát đi rồi tính.
Chị nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ và cười cười.
- Em biết tỏng ý anh rồi.
Tôi chỉ cười ngượng mà không nói gì.
- Thế cũng được, bây giờ cũng chả biết đi đâu. Anh đi dắt xe vào đi.
- Ừ anh làm ngay đây. Tôi hớn hở chạy đi dắt xe, quay mặt lại nháy nháy
chị.
- Chỉ thế là nhanh.
- Anh khoá cửa luôn nhé em lên trước đây.
Tôi vội vàng dắt xe vào nhà và khoá cửa lại. Chạy lên nhà thì thấy chị
đang ngồi trên phản và tháo chiếc khăn và cái áo len ra. Nhìn thấy tôi
chị nói.
- Ờ quên, anh xuống nhà lấy cốc nước lên đây.
- Ừ anh làm ngay.
Cầm cốc nước lên. Đặt xuống bàn tôi lao vào ngồi cạnh chị và ôm chị.
- Từ từ hãy anh. Để em thay quần áo đã không nhàu hết quần áo giờ. Lấy
cho em mượn cái áo phông và cái quần đùi.
- Ừ anh xin phục vụ người yêu.
Chị bắt tôi quy mặt ra để chị thay quần áo. Thỉnh thoảng tôi lại quay
lại nhìn trộm làm chị đỏ hết cả mặt. Thực ra cũng đã mấy tháng rồi tôi
chưa được ngắm chị trong điều kiện như thế này. Vì thời gian đủ lâu để
chị em tôi lại phải làm quen với cảm giác đó. Rồi thì chúng tôi cũng
nằm gọn trong chăn. Tôi đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ nhàng. Kính
cong. Kính cong. Đang chìm đắm trong nụ hôn chúng tôi giật mình bởi
tiếng chuông cửa. Tôi nghe thấy tiếng gọi bố mẹ tôi của một người đàn
ông.
- Ông Toàn em ông Tuấn chắc đến chúc tết. Không đúng lúc chút nào.
Chị cười khi thấy tôi càu nhàu. Chị dun tôi ra khỏi chăn và thì thào.
- Thôi xuống nhà mở cửa cho chú đi. Nhanh lên rồi lên đây, em đợi.
Tôi xuống nhà mà không được vui. Mở cửa ra, thấy ông Toàn đang trước
cửa tay khệ nệ bê một hộp bia và hai ống pháo phụt. Tôi cười xã giao.
- Cháu chào chú ạ, mời chú vào nhà.
- Thế bố mẹ đâu. Cháu về từ hôm nào.
- Cháu về được 3 hôm rồi. Hôm nay bố mẹ cháu lên Hà Nội chúc tết mai
mới về.
- Đang ngủ hả.
- Vâng, cháu mời chú uống nước.
Chú Toàn ngồi nói chuyện một lúc thì ra về. Thế là lại mất thời gian.
Tôi khoá của lên nhà với chị. Thầm nghĩ sẽ không mở cửa nữa dù có khách.
- Về rồi à.
- Ừ vừa về xong, làm mất hứng người ta.
- Thôi họ đến tết chứ làm gì đâu. Vào đây với em.
Chui vào chăn tôi hoàn toàn bất ngờ khi chị đã hoàn toàn nguyên thuỷ.
Má chị ửng hồng không còn chờ đợi được nữa tôi lao vào chị. Và dĩ nhiên
với bao chuyện xảy ra. Với hạnh phúc của ngày hôm nay tôi mang lại, với
sự đau khổ của ngày hôm qua cần được đền bù và nỗi nhớ nhung của 4
tháng xa cách chúng tôi đã thực sự say mê bên nhau. Chúng tôi đắm chìm
trong hôn, trong ướt át, trong mạnh mẽ và hưng phấn. Không muốn mất đi
cảm giác đầy sung sướng. Chúng tôi điều khiển cho cuộc vui kéo dài đến
mức có thể. Và buổi chiều nay chúng tôi đã làm đi làm lại đến 3 lần như
thế. Tôi bùng nổ 3 lần trong chị và chị đón nhận tất cả với sự đam mê
đầy cảm giác. Lần đầu nhanh, lần sau lâu hơn và lần thứ ba còn lâu hơn
nữa. Không hiểu sao chúng tôi cứ muốn quằn quại bên nhau nữa. Chỉ đến
tận khi thực sự đã thấm mệt chúng tôi mới thôi. Sung sướng, thực sự
sung sướng. Thoả mái thực sự thoả mái. Mọi ưu tư, phiền muộn đều tan
biến. Chỉ còn lại là sự thoả mãn thực sự của cả hai. Trời mùa đông nên
chúng tôi không nóng. Chúng tôi vẫn ôm nhau và tâm tình thủ thỉ.
- Hôm nay thích nhỉ. Anh khoẻ thế.
- Ừ nhưng bây giờ thì mới thấy mệt.
- Hôm trước anh bảo hôm nay bàn việc gì quan trọng với em mà.
- À quên, cứ mải việc quên khấy đi mất. Anh đang tính thế này em xem có
được không.
Thế là tôi nói cho chị toàn bộ kế hoạch đi học nước ngoài của tôi cho
chị. Chị lắng nghe toàn bộ.
- Thế ngộ nhỡ anh trượt thì sao.
- Riêng việc này, em tin anh. Anh mà quyết tâm thể nào cũng được.
- Thế bao giờ thì thi.
- Anh xem lịch rồi, tháng 6 thì thi sau đó 2 tháng biết kết quả và làm
thủ tục thì chỉ khoảng 1 đến 2 tháng là có thể bay được.
- Như vậy cần ít nhất là 1 năm nữa nhỉ.
- Ừ chỉ cần khi anh chắc chắn đỗ là em cũng ngấm ngầm đi làm thủ tục.
Anh sẽ lên tham khảo thêm mấy đứa bạn thằng Cường xem cách làm rồi báo
lại cho em để em chuẩn bị.
- Đám bạn thằng Cường cũng đã đi học rồi à.
- Bọn nó nhà giầu nên nó bỏ tiền tự túc đi học sau đó cũng bảo lãnh cho
em hay bạn xang đó. Bọn nó bảo không khó khăn gì cả đâu.
- 1 năm thì được chứ kéo dài hơn thì mình phải tính cách khác anh ạ. Em
sợ mẹ em lắm.
Tôi an ủi chị và chúng tôi hoàn toàn nhất trí với kế hoạch đặt ra. Để
chị an tâm tôi cũng nêu thêm kế hoạch dự phòng là hai đứa sẽ nói chuyện
với bố mẹ hai bên nếu tôi không đủ điều kiện đi học nước
ngoài.
Rồi chúng tôi cũng phải rời nhau ra để chị về. Chị lại hẹn chiều mai
lên đây tôi với chị đi chơi, còn sáng mai thì không được do chị phải đi
dự đám cưới bạn. Tôi đòi theo nhưng chị bảo không nên. Chúng tôi chia
tay nhau khi trời đã gần tối. Đêm đó chị lại cho chú kia leo cây với lý
do xang giúp bạn chuẩn bị đám cưới. Chị quẹo qua đó một lúc rồi lại gọi
điện cho tôi để tâm sự nói những lời nhớ nhớ thương thương. Sao lúc đó
nhiều chuyện để nói vậy. Toàn chuyện linh tinh mà nói không hết.(
Truyện sex
từ:
Thehe9x.Mobi)