Phần 34
Viết đến đây tôi lại nhớ đến bài hát của Phan Đình Tùng “Cuộc tình phôi
pha”. Tôi xin chép nguyên lời bài hát để các bạn dùng đọc.
Chuyện tình buồn đâu ai muốn
Giữa người đang yêu và người đến sau
Làm người đâu ai muốn khỗ đau đến với mình,
Và tinh yêu đâu ai muốn sớt chia cho người, thà cô đơn thà lẽ
loi
Ngày xưa yêu em anh nào biết có hôm nay ,
Đễ giờ đây anh bơ vơ anh lạc lõng giữa biển khơi,
Và hôm nay anh đơn côi anh tiếc nuồi ngày qua đã không giữ được em
Nắng mưa đã xoá mờ cuộc tình phôi pha,
Tiếng sét đánh ân tình xé tan làm đôi
Tiếc chi nữa hỡi người mình hai con đường riêng ,
Người thứ ba đã chia cách đôi dòng lệ rơi
Đúng thế, con trai ai cũng ích kỷ trong tình yêu. Và tôi không ngoại
lệ. Chứng kiến người yêu của mình đi với người khác lòng đau như cắt.
Và tinh yêu đâu ai muốn sớt chia cho người, thà cô đơn thà lẽ loi. Tình
yêu là không thể sẻ chia được. Lúc chị đi với người khác tôi đứng bơ vơ
lạc lõng, lạnh lẽo và đầy đau khổ.
Tôi chở chị đi với tâm trạng rối bời. Chị vẫn nức nở sau lưng tôi còn
tôi lặng lẽ đi trong vô định. Chiếc xe cứ đi, cứ đi mà không biết đi
đâu.
- Em xin lỗi … em sai rồi. Đó là những lời đầu tiên chị nói sau một hồi
nức nở.
- Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm.
- Anh đừng nghĩ sai về em, mẹ ép em.
Tôi vẫn lặng lẽ không nói. Chị đấm thùm thụp vào lưng tôi vẫn nức nở
chị nói.
- Mà lúc nào cũng bất ngờ cơ. Chỉ thích bất ngờ rồi làm khổ người ta.
Về không gọi điện cho người ta một tiếng. hư
- Người đâu mà ít lời nhát như cáy thấy người ta thì gọi để người ta
không phải đi. Lại còn đi theo, không tin người ta. hư
- Cứ tự làm khổ mình thôi. Hư hư
Chị cứ nói còn tôi thì vẫn im lặng nuốt lệ vào trong.
- Đi biền biệt mấy tháng trời có biết người ta ở nhà khổ lắm không.
Không giám nói chỉ sợ sao nhãng học hành. Về còn cứ bầy trò, người ta
không thích đâu. Hư hư.
- Chỉ cần gọi điện báo là người ta lên ngay, người ta đã trốn nhà lên
rồi mà cứ còn không biết. Cứ thích bất ngờ. Người ta mong ngày mong đêm
để được gặp mặt mà còn cứ lắm trò. Hư hư
- Hai ngày nay không liên lạc rồi mà vẫn không nhớ người ta. Người ta
thì nhớ phát điên lên.
- Hôm nay thấy mấy đứa đi học đại học về người ta chờ cả sáng không
thấy gọi điện. Gọi điện về nhà thì không thấy ai nhấc máy làm cho người
ta lo lắng. Hư hư
- Thôi cho anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Anh biết lỗi rồi.
Khi nghe tôi nói chị oà khóc to hơn.
- Thế mà còn định bỏ về, định bỏ người ta. Anh ác lắm.
- Ừ anh xin lỗi lúc đó anh giận em lắm.
- Thì cũng phải hỏi kỹ xem sao cứ đùng đùng bỏ về.
- Hôm nay em đến nhà đó làm gì.
- Mẹ bắt em đến đó ăn ông công ông táo. Em không muốn đi nhưng sợ mẹ
giận mà tết rồi em sợ không khí gia đình căng thẳng thì ăn tết mất
ngon. Đây là lần đầu tiên em đi với anh ấy thì anh gặp.
- Anh tên là gì.
- Anh tên là Trung, con bạn mẹ em anh làm ở phòng giáo dục. Anh thích
em được mẹ ủng hộ nên cứ cách ngày lại đến nhà.
- Thế em không nói là em có người yêu rồi à.
- Em nói rồi nhưng anh nghĩ em chưa thích anh nên nói vậy nên cứ đến,
em mệt mỏi lắm.
- Thế tối nào hắn cũng đến nhà em.
- Vâng, em không tiếp thì khổ với mẹ mà tiếp thì nhạt nhẽo, toàn khoe
linh tinh. Mà anh lì lắm cơ. Em chán bỏ lên nhà thì ngồi nói chuyện với
bố mẹ em đến khuya mới về. Đợt này em như tù giam lỏng.
- Lần sau nhớ tâm sự với anh đừng giấu làm gì cho khổ.
- Người ta sợ sao nhãng học hành nên không nói.
- Chết đến Bỉm Sơn rồi, thôi quay lại về thôi.
- Anh chưa ăn gì à.
- Ừ từ sáng đến giờ mới được cái bánh mỳ.
- Vậy về thị xã ăn bát phở chết chưa lắm trò vào.
- Thì biết làm sao được, vừa đến nơi thì thấy em lên xe người khác anh
còn biết làm gì lúc đó nữa.
- Thương thế cơ. Tại em, em xin lỗi. Thôi quên đi anh nhé.
Chị ôm chặt tôi
- Ừ em mà thấy anh đèo đứa khác thì em cũng phát điên lên.
- Lại còn không, xong cái thằng ấy lại khoa chân múa tay mới điên. Lúc
đi qua còn liếc liếc đứng dậy nhìn hãm tài.
- Nó gớm lắm đấy anh ạ. Ở thị xã này nó nổi tiếng đấy, nhà nó thì rất
giầu nên tinh tinh tướng tướng em ghét thằng này nhất. Nhưng mẹ em thì
mê nó như điếu đổ. Tức không chịu được. Lúc nào cũng các con sau này
thế này, các con sau này thế kia. Em cứ lộn hết cả ruột lên.
- Thế mà lúc nẫy nghe anh anh em em ngọt sớt. Tối nay chàng lại hẹn đến
nhà cơ đấy.
- Thôi không nói nó nữa. Cứ nghĩ đến nó là mệt hết cả người. Anh vào
đây ăn đi.
Chị chỉ một quán ăn ven đường hai chúng tôi tạt vào. Nói thật nước mắt
có lẽ luôn là thứ thần dược cho mọi sầu muộn. Sau khi rơi lệ chúng tôi
cũng nhẹ lòng đi phần nào. Dĩ nhiên chúng tôi vui lên hơn thôi chứ còn
chưa thật sự trở lại bình thường. Hai chị em ngồi đối diện nhau, lúc
này tôi mới nhìn kỹ chị. Thương quá chắc khóc nhiều nên mắt bây giờ vẫn
đỏ. Một vài giọt nước mắt chưa kịp khô vẫn còn trên mí mắt. Trên hai má
hằn rõ dòng nước mắt vì chị hay trang điểm nên dấu vết của nó để lại
càng rõ nét. Tôi đưa tay lên gạt mấy giọt nước mắt còn lại trên mi. Chị
ngượng ngùng thì thào nói sợ mọi người nghe thấy.
- Chắc em khóc mắt còn đỏ à.
- Ừ mặt lấm lem trên má ý. Em đi rửa mặt đi. Tôi thì thào lại.
- Tại anh cả đấy. Chị lườm yêu tôi.
- Thế em có ăn nữa không để anh gọi.
- Vâng cho em bát phở gà, em cũng đang đói meo đây. Lúc nẫy có ăn uống
được gì đâu.
Tôi gọi hai bát phở gà. Nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn 3h. Không ngờ thời
gian đi nhanh vậy chả bù cho lúc nẫy. Chị rửa mặt xong quay lại mặt đã
tươi tỉnh hơn nhiều.
- Trông em thế nào.
- Ừ xinh hơn rồi.
- Lại nịnh, thế anh tặng em quà gì đấy.
- Lúc nào em mở ra thì biết. Bí mật.
- Lại bất ngờ, cứ thế. Cái tính không thể bỏ được. Chị lườm tôi âu yếm.
- Em muốn biết thì mở ra đi.
- Thôi thế thì lúc nào anh về em mới mở.
- Thôi ăn nhanh lên anh còn về 3h hơn rồi.
- Ừ làm gì mà vội thế. Đã nói được chuyện gì đâu.
- Anh phải về không chiều bố mẹ lên không thấy anh ở nhà lại lo. Mà
chiều nay em nghỉ làm à.
- Ừ trốn nhà lên với anh còn được. Nghỉ làm thì đã làm sao.
- Ghê thế.
- Em nói đùa vậy thôi, những ngày cuối năm chỉ mấy sếp và bọn tài chính
kế toán là bận. Bọn em chả có việc gì làm, nghỉ thoải mái chả ai nói
sao đâu.
Tôi cười không nói gì. Hai chị em lại cúi xuống ăn nhanh hơn cho xong
bát phở. Tôi ăn xong trước nên đứng dậy trả tiền. Sau đó chị cũng ăn
xong. Hai đứa uống nhanh cốc nước tráng miệng rồi ra lấy xe đi về thị
xã.
- Lần đầu tiên được người yêu dẫn đi ăn. Dạo này đi dậy học có tiền có
khác.
- Em lại trêu anh.
- Thế thầy dậy có tán tỉnh gì hai cô học trò không đấy.
- Không anh nghiêm túc. Chỉ bọn nó trêu anh thôi.
- Có mà nhát ý. Không tin lắm.
- Em biết thừa anh rồi còn gì. À cuối tuần này em có rỗi không.
- Có việc gì vậy anh.
- Em lên thị xã mình đi chợ hoa. Bố mẹ anh đi Hà Nội hai ngày giao anh
nhiệm vụ mua quất. Em lên đi mua với anh nhé.
- Ừ em tuân lệnh người yêu.
- Bây giờ anh chở em về cơ quan nhé rồi anh còn về.
- Không em chưa cho anh về, anh còn thiếu một việc với em anh chưa về
được.
- Em vẫn còn giận anh à. Anh xin lỗi rồi đấy thôi.
- Đúng là đồ ngố thế không biết.
Tôi lúng túng không biết mình còn thiếu cái gì. Đang suy nghĩ chị cốc
vào đầu tôi rồi tiếp.
- Chỉ được mỗi cái học và đánh cờ thôi. Đã ôm em chưa, đã hôn em chưa
mà đòi về.
Tôi cười bẽn lẽn không nói. Đúng mình ngố thật. Lúc đi thì nghĩ đên
nhiều nhất là được ôm chị vào lòng và đặt một nụ hôn cho thoả nỗi nhớ
nhung. Thế mà bây giờ quên khuấy mất.
Dĩ nhiên chúng tôi quẹo vào điểm hẹn và tôi ôm xiết chị trong lòng. Đặt
lên môi chị một nụ hôn dài cho thoả bao ngày nhung nhớ. Chị đáp lại với
sự nhiệt tình không kém. Nhưng thời gian cũng không còn nhiều. Tôi và
chị bắt buộc phải dứt ra. Tôi chở chị về cơ quan và tạm biệt. Hai đứa
không muốn xa nhau chút nào. Nhưng biết làm sao được. Tôi quay xe trở
về. Chi vẫn đứng yên nhìn theo tôi không dứt. Cứ được một đoạn tôi lại
quay đầu lại nhìn chị. Chị lại vẫy vẫy tay tạm biệt tôi. Phải một lúc
khá xa tôi mới không quay lại và chăm chú vào đường để về nhà. Trên
đường đi thực sự lúc này tôi mới nghĩ lại mọi chuyện xảy ra. Tôi bắt
đầu lo lắng. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự khó khăn trong tình yêu chúng
tôi.