Phần 31
Hôm sau cũng liên lạc với chị tôi thấy chị có vẻ buồn. Tôi cũng không
biết nói gì hơn là an ủi và chia sẻ với chị. Thực ra sau này tôi mới
thấy sự nghiêm trọng của cuộc điện thoại giữa bố tôi và bố chị. Nó rất
nghiêm trọng. Bởi từ thời điểm đó mẹ chị đã đánh giá tình cảm của chúng
tôi ở mức thân thiết hơn mức bà tưởng. Bà đã chuyển hoàn toàn từ nhắc
nhở xang hành động và đề phòng chủ động. Bà gây sức ép toàn diện lên
chị và sức ép ngày một lớn. Tôi ở xa, chị dấu nên không biết rằng chị ở
nhà quá khổ. Mẹ liên tục ép đi lấy chồng và tiến hành gán gép với rất
nhiều chàng trai nào mà bà cho là phù hợp. Bố chị cũng thấy lạ với thái
độ của mẹ chị nhưng ông chỉ làm dịu tình hình. Ông không biết nguyên
nhân sâu xa việc làm đó của mẹ chị. Ông đơn thuần chỉ nghĩ chị đến tuổi
lấy chồng thì bà sốt ruột thôi. Còn về mẹ chị bà không hiểu được tình
yêu giữa tôi và chị là rất sâu nặng, bà chỉ nghĩ nó là thoảng qua nên
khi có chàng trai lớn tuổi hơn phù hợp hơn thì chị sẽ quên tôi. Cái oái
oăm là chị không thể lấy lý do con đã có người yêu rồi để từ chối các
cuộc gặp gỡ sắp đặt của mẹ chị. Chị toàn lấy lý do không thích, hoặc
không hợp …
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
Mà những lý do này thì không thể thuyết phục
được. Rất nhiều chàng trai đến đặt vấn đề tìm hiểu chị toàn con nhà
danh giá trong thị xã và có học hành, công ăn việc làm tử tế. Chính
điều này làm cho mẹ chị càng tức tối và gây sức ép với chị hơn. Một số
thấy chị không thích tự động rút lui. Nhưng trong số đó có người cố đấm
ăn xôi, hiếu thắng và muốn tán chị bằng được. Và đó thực sự làm cho chị
vô cùng khó xử. Nhưng để tôi không mất tập chung vào việc học thì chị
luôn dấu tôi. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng điện thoại, thư từ qua lại.
Vẫn nhớ nhung, vẫn yêu thương và an ủi nhau học hành công tác.
Các bạn ạ, khi nỗi nhớ nó đã thành một thói quen thì nỗi nhớ nó như là
một phần không thể thiếu của mình. Mỗi khi đêm về nỗi nhớ lại trần ngập
trong tôi. Không biết làm gì hơn, tôi chỉ biết ghi nó vào những trang
nhật ký. Trời đã chuyển xang đông. Những cơn gió lạnh vào ban đêm càng
làm cho tôi nhớ chị. Ban ngày để quên đi những nỗi nhớ tôi dùng việc
học để quên. Nhưng khi đêm xuống thì nỗi nhớ chế ngự toàn bộ cảm xúc
của tôi. Nhiều đêm nghĩ không biết chị có nhớ mình không. Tôi chợt rùng
mình khi nghĩ về chị. Chắc là chị cũng đang nhớ mình nên mình mới rùng
mình như vậy. Tôi nghĩ, ngày mai phải hỏi chị xem hôm qua lúc đó chị có
nhớ tôi không. Tôi xin trích dẫn một đoạn của bài hát « Nhớ người yêu »
:
Thức trọn đêm nay để nhớ thương em
Anh nghe tình yêu nhắc nhở êm đềm
Nhớ từng nụ cười ánh mắt
Nhớ lời ngọt ngào âu yếm
Tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền
Biết giờ này em nhớ anh không
Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng
Đếm từng màu thời gian đến
Bóng hình người mình yêu mến
Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu
Đúng như vậy. Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu đó chính là cảm xúc của tất
cả người đang yêu mà ở xa nhau. Thời gian này tôi đâm ra nghiện nhạc
vàng.
Cứ như vậy, thời gian cứ chậm chạp trôi qua. Sao tôi mong tết thế mà
mãi nó không tới. Cũng may thời gian này, chú Tuấn giới thiệu cho tôi
đi gia sư.
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)Lớp
có 4 đứa học 4 buổi một tuần (2 toán, 1 lý, 1 hoá). Thực ra tôi không
thiếu tiền mà tôi muốn đi gia sư cho vui cho có việc. Thế nhưng việc
gia sư không phải là không có lợi mà thông qua nó tôi đã được bổ xung
thêm nguồn tài chính cho mình. Tôi gọi điện về khoe chị, khoe bố mẹ và
mọi người rất vui. Từ đây có nhiều tiền hơn nên hay gọi điện cho chị
hơn.
Rồi cái ngày mong chờ cũng đến. Tôi nhớ là 15 âm lịch thì có thông báo
chúng tôi được nghỉ tết từ 22 âm lịch đến 7 âm lịch bắt đầu đi học lại.
Tôi rất háo hức chờ ngày về vì nỗi nhớ đã chất chứa đầy trong tôi rồi.
Đợt thi cũng định về nhưng chị không cho. Chị bảo tập chung vào việc
thi cử đừng nghĩ ngợi lung tung. Cũng may đợt thi đó tôi cũng không
phải thi lại môn nào nhưng điểm số bình thường vì quả thực vẫn chưa
quen cách thi, cách học đại học. Tôi đến chơi nhà chú Tuấn và nhờ Cường
trông nhà cho những ngày tôi về quê. Tôi cũng thông báo cho tụi học trò
biết lịch để chúng bố trí lịch học. Nói thêm về đám học trò của tôi.
Đây toàn bộ là con bạn chú Tuấn. Lớp học có 2 gái, 2 trai chúng đều mới
học lớp 11. Nói chung bọn này ngoan nhưng nghịch. Hai đứa con gái thì
dễ nhìn và ăn mặc thì rất thời trang. Còn hai đứa con trai thì to hơn
cả tôi. Từ ngày dậy bọn nó cũng vui vì chúng nó cứ thầy thầy trò trò.
Đặc biệt nó còn gán gép cho tôi hai cô bé một cô là vợ cả. Cô bé này
tên Hương. Và một cô là vợ hai. Cô bé này tên Hoà. Học với tôi thì hình
như chúng nó cũng thích học ra. Vì trong lúc học tuy rất nghiêm túc
nhưng không thiếu sôi nổi và đùa vui. Sau mấy tháng học với tôi bọn nó
cũng có nhiều tiến bộ nên được các phụ huynh ghi nhận. Hôm buổi học
cuối cùng thì đại diện phụ huynh mẹ của Hoà thanh toán cho tôi toàn bộ
tiền công dậy và còn tặng thêm thầy cái phong bì về ăn tết. Tôi nhận và
cảm ơn các cô chú. Về đến nhà mở phong bì ra thì tôi hơi bất ngờ. Họ
cho những 2 triệu. Cộng tất cả tiền còn lại của tôi có hơn 5 triệu nên
quyết định ngày mai đi mua quà cho bố mẹ và cho chị. Dù lên đây nửa năm
rồi nhưng quả thực việc mua sắm với tôi mờ tịt. Mua cho bố mẹ thì dễ
thôi nhưng mua cho chị thì quả là hơi khó. Tôi chợt nhớ đến Hương vì cô
bé này ăn mặc diện nhất. Tôi gọi điện nhờ nó.
- Alô có phải nhà Hương không ạ.
- Alô Hương đây ai đấy ạ.
- Vợ cả à, không nhận ra thầy sao.
- Hi hi thầy chồng đấy à. Có việc gì mà gọi vợ cả vào buồi giữa trưa
này.
- Chiều nay em có rỗi không.
- Định rủ vợ cả đi chơi à. Êu ơi tớ sợ mình quá vợ hai nó ghen chết.
- Không anh muốn nhờ Hương tư vấn cho anh một việc.
- Việc gì mà vợ lại có thể giỏi hơn thầy chồng vậy.
- Anh muốn mua quà tặng cho một bạn gái ở quê, anh nhờ em dẫn anh đi
mua bởi vì anh không biết mua sắm thế nào.
- Á à có vợ ở quê rồi thầy chồng còn lên đây vợ vợ con con. Phen này
hai vợ sẽ giềng cho thầy chồng một mẻ. Mua cho vợ ở quê thì ghen rồi
không giúp.
- Thôi giúp anh đi, xong việc khao chầu kem trả ơn.
- Lại đem vinh hoa phú quý dụ mình. Thầy chồng ơi … em bị dụ mất rồi.
- Thế em đi giúp anh nhé.
- Vâng thế thì 2h thầy chồng qua đón em.
- Thế nhà em ở chỗ nào.
- Thầy chồng cứ đến cổng chính gò Đống Đa đợi em ở đó là em ra.
- Đừng cho thầy leo cây nhé.
- Không biết được.
- Thôi nhé hẹn 2h.
Đúng hẹn tôi đạp xe ra HVNH đổi xe cho Cường và mượn xe của nó để đi.
Tôi đến gò Đống Đa đợi phải hơn 10’ thì mới thấy cô bé ra.
- Chào thầy chồng
- Chào vợ cả.
- Thế thầy chồng định mua quà gì cho người yêu đây.
- Anh định mua một đôi dầy, một bộ quần áo, một áo len và một cái khăn.
- Chà chà cô nào mà hạnh phúc vậy. Thầy định mua hàng xịn hay hàng bình
thường.
- Anh cũng không biết nữa anh chỉ có khoảng 5 triệu em dẫn anh đi mua
được không.
- Ôi thế thì thoải mái, thầy chồng chở em ra cửa Nam em dẫn thầy đi mua
dầy hàng Hàn đang mốt đấy. Còn quần áo thì cũng gần đấy thôi.
- Ok
- Thế chị cả nhà ta mặc cỡ nào thầy chồng có biết không.
- Cỡ giống hệt em thế nên anh mới nhờ em chứ.
- Này này hỏi khí không phải thầy chồng không có ý gì chứ.
- Không không em đừng hiểu nhầm, anh nói thật.
- Nghi lắm, tự dưng được quà bây giờ là chết.
- Không anh không có ý gì đâu.
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
- Tạm tin thầy, đừng lừa trẻ con ngây thơ đáng yêu là được. Mà em cũng
thích bị lừa đấy.
Tôi chọn quả không lầm người. Hương có vẻ rất sành sỏi trong việc này.
Chỉ gần 2 tiếng đồng hồ đã chọn được toàn bộ quà rất ưng ý. Sau đó quay
về Tôn Đức Thắng mua 1 đôi dầy cho bố và 1 đôi dép cho mẹ. Tổng thiệt
hại chỉ có hơn 3t thấy ổn rồi rủ Hương đi ăn kem để cám ơn. Nó dẫn tôi
lên Trần Quốc Toản ăn mấy thứ linh tinh của bọn con gái cấp 3 Hà Nội
xong rồi chở nó về. Ra trả xe Cường và hẹn trưa mai chú lên nhận chìa
khoá và đưa mình ra bến xe về quê.
Trưa hôm sau đúng hẹn Cường đến đón tôi và chở tôi ra bên xe về quê.
Tôi tạm xa Hà Nội và về với nỗi nhớ thương của mình. Xe chuyển bánh mà
lòng vui thơi thới. Chỉ ngày mai tôi lại được gặp người yêu của mình.
Tôi vừa đi vừa nghĩ không biết chị sẽ vui đến mức nào khi nhận quà của
mình..