Phần 10
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi thấy chị nằm nép sát vào tôi ngủ ngon lành
như con mèo nhỏ. Lúc này tôi thực sự cảm nhận mình là người đàn ông
đích thực. Tôi ôm nhẹ chị vào lòng và thầm nguyện sẽ che chở cho chị
suốt cả cuộc đời mình. Sự thanh bình và hạnh phúc hiện lên trên toàn bộ
khuôn mặt dễ thương chị. Tôi nghĩ chị đang có một giấc mơ đẹp. Câu hỏi
“Tình yêu là gì?” từng làm điên đảo biết bao thi sĩ, nhà văn nhưng với
tôi có thể dễ dàng trả lời là chị là những ánh mắt nụ cười, hành động
nhí nhảnh của chị.
Những tiếng động của các chú thợ xây làm chị tôi tỉnh dậy. Chị lười
nhác từ từ mở mắt điều đầu tiên là chị hướng ánh mắt tình yêu về tôi và
cười nhẹ.
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
Chị ghì đầu tôi xuống và hôn vào trán. Tôi càng ôm xiết chị để cảm nhận
sự hạnh phúc lan toả hai cơ thể của người đang yêu. Thật không thể
tưởng tượng nổi, mình có cảm giác sung sướng như vậy. Những tiếng gọi
cứ vang lên làm chúng tôi quay về thực tại. Tôi hôn nhẹ chị và đặt chị
lên gối để xuống nhà mở cửa. Chị như con mèo lười nhìn tôi đầy âu yếm.
Khi tôi định ra khỏi màn chị lại níu tôi lại và đặt thêm một nụ hôn dài
nữa. Ôi sao ngày đấy đi qua mất rồi. Sao thời gian không ngừng lại để
tôi mãi sống trong cảm giác đó. Bây giờ đúng như lời của một bài hát mà
lúc này khi tôi đang viết tôi quên mất tên: Nếu có ước muốn trong cuộc
đời này thì tôi cũng sẽ ước thời gian quay trở lại thời điểm đó. Lớn
lên với bao bon chen của cuộc sống mặc dù có tình yêu mới, gia đình của
mình nhưng cảm giác thanh bình đó không bao giờ trở lại. Những bộn bề
của cuộc sống làm mình mất hết cảm nhận lãng mạng thanh bình. Đối với
mọi người vào tuổi đó là tuổi thần tiên hạnh phúc với tôi còn được ông
trời khuyến mại thêm một tình yêu. Một người yêu nhỏ bé một con mèo nhỏ
dễ thương để tôi có thêm cảm giác là một người đàn ông. Tôi có đọc một
câu chuyện trên mạng kể về sự thanh bình như sau :
Một vị vua treo giải thưởng cho hoạ sĩ nào vẽ được bức tranh đẹp nhất
về sự bình yên. Nhà vua chỉ thích có hai bức và phải chọn lấy
một.
Trong hai bức tranh đó, một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm
gương tuyệt mĩ với những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là
bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh, trôi hững hờ.
Bức tranh thứ hai cũng có những ngọn núi, nhưng là những ngọn núi trần
trụi và lởm chởm đá. Bên trên, bầu trời giận dữ đỗ mưa như trút, kèm
theo sấm chớp ầm ầm. Bên vách vúi là dòng thác cuồn cuộn nổi bọt trắng
xoá. Nhưng sau khi ngắm nhìn kỹ, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi
cây nhỏ mọc lên từ khe của một tảng đá. Nơi đó, giữa dòng thác trút
nước xuống một cách giận dữ, có con chim mẹ đang thản nhiên đậu trên tổ
của mình, bên cạnh đàn chim con ríu rít... Bình yên thật sự...
Và nhà vua chọn bức tranh thứ hai.
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
Tại sao tôi lại trích dẫn câu truyện này vì sự thanh bình của tôi và
chị có được đang nằm trong bão tố mà sau này tôi mới cảm nhận được. Đó
là bão tố của định kiến xã hội, là bão tố của cuộc đời. Chúng tôi yêu
nhau khi mà không phải lo toan cơm áo gạo tiến không phải lo quan hệ xã
hội, và chúng tôi đơn giản chỉ là những con chim non ríu rít đón nhận
mọi thứ mà không phải làm gì. Chính vì vậy khi nhận ra bão tố cuộc đời
quá lớn thì chúng tôi không thể vượt qua được. Cái gì cũng có giá của
nó. Sau những ngày tháng hạnh phúc không thể tưởng tượng nổi đó sẽ là
bao nước mắt và đau khổ mà tôi sẽ kể với các bạn sau này. Nhưng thôi
bây giờ là hạnh phúc tôi sẽ hồi tưởng về hạnh phúc của mình để cảm nhận
lại những cảm nhận thanh bình mà mình đã có.