Phần 5
Thế rồi ngày chị rồi xa tôi cũng đến. Tối hôm đó chị thu dọn gấp quần
áo vào va ly. Tôi ngồi học bài mà chẳng nghĩ được gì. Hơn 6 tháng chị ở
nhà tôi là khoảng thời gian đầy ắp kỷ niệm. Tối hôm đó tôi xin phép bố
mẹ cho tôi ở dưới gác xép ngủ và nói chuyện với chị. Chúng tôi không
làm gì cả chỉ tâm sự với nhau. Đến bây giờ tôi không còn nhớ mình và
chị nói với nhau những gì nhưng tôi nhớ mãi lời dặn của chị:
- Em cố gắng học hành ăn ngủ điều độ để sau này còn đi đó đi đây. Đừng
như chị không học hành gì cả nên không đi đâu được. Em học giỏi sau này
còn cho chị đi chơi, biết đây biết đó.
Tôi đã khóc và chị cũng vậy. Tôi hứa với chị là có điều kiện tôi sẽ về
quê thăm chị nhiều. Sáng hôm sau vợ chồng bác Hùng lên đón con. Hai bác
ăn trưa ở nhà tôi, bác cám ơn nhà tôi và rồi đón chị về. Khi đi học về
thì chị đã về quê rồi. Chị gửi lại tặng tôi một cuốn sách và một lời đề
tựa “Chúc em thân yêu của chị mạnh khoẻ, cố gắng học hành chị
nhớ em rất nhiều” Tôi có cảm giác trống vắng vô cùng. Mẹ tôi
còn đưa cho tôi bộ quần áo chị mô phỏng lại mấy bộ quần áo của nhân vật
trong phim Hồng Kông chị may cho tôi. Bộ quần áo rất điệu đà nhưng đẹp
tôi sau này chỉ mặc khi lễ tết. Chị về rồi tôi buồn vô hạn. Mấy tuần
sau là tết. Tôi về quê có gặp lại chị nhưng chị em không nói chuyện
riêng được nhiều. Sau tết thỉnh thoảng chị cũng lên nhà tôi nhưng không
ở lại được. Chị lên chợ Rồng để lấy vải rồi vội vàng về vì chị rất đông
khách.
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
Mỗi lần lên chị đều cố gắng qua hiệu sách mua cho tôi mấy quyển sách
quyển truyện. Nhưng công việc nhiều rồi chị cũng ít đến và cũng nhạt
phai dần tôi. Hơn 8 tháng sau chị lấy chồng. Lúc này chị đã là thợ may
có tiếng ở vùng. Anh làm trên huyện ở phòng Tài Chính, anh người Hà Nam
nên năm 1996 khi Hà Nam tái lập tỉnh thì anh chuyển cả nhà về Hoà Mạc
quê anh và bây giờ chị và anh ở Hoà Mạc. Sau này khi đi công tác qua
tôi vẫn ghé vào thăm anh chị và anh chị cũng thỉnh thoảng về thăm nhà
tôi. Anh chị có 3 con hai con gái đầu sinh đôi và đứa sau là con trai.
Nói chung anh chị rất hạnh phúc và kinh tế cũng khá giả. Nói về tôi sau
khi chị về quê tôi buồn mãi. Tôi chuyển hẳn xuống gác xép ngủ với lý do
học xong ngủ luôn cho tiện. Bố mẹ không phản đối gì. Có thể nói tôi so
với chúng bạn già dặn hơn hẳn. Tôi ít nói và trầm tư hơn. Tôi vẫn tham
gia chơi với bạn bè những trò chơi như đá bóng, điện tử … nhưng hết sức
có chừng mực không quá đà. Bạn bè ai cũng bảo tôi như ông cụ non nhưng
trong thâm tâm tôi tôi biết tại sao mình biến đổi như thế. Thực tế so
với chúng nó tôi đã là một người đàn ông về sinh học.
Chuyện của tôi và chị kết thúc như thế. Đến sau này khi lớn lên, ngồi
nghĩ lại và ngay thời điểm tâm sự với các bác tôi cũng không biết cắt
nghĩa được tình cảm của tôi và chị là thế nào. Tình yêu thì có lẽ không
phải, một phần tôi quá bé nhưng nhớ nhung, buồn thì rõ ràng. Tôi buồn
mãi. Nhất là những hôm chị lên rồi mải móng ra về tôi buồn lắm và giận
chị lắm. Chị biết tối về chị ra bưu điện gọi lại cho tôi và
hỏi:
- Chiều nay em giận chị à.
Tôi nói không nhưng em không hiểu sao chị cứ vội vàng thế. Chị thì thầm:
- Chị nghĩ kỹ rồi em ạ, không thể làm khác được đâu em.
Còn tình cảm của chị đối với tôi là gì thì tôi cũng chịu. Tôi là người
sống nội tâm. Vì việc này tôi cứ nghĩ mãi. Nó chất chứa trong tôi bao
nhiêu năm mà không có câu trả lời. Năm tôi học đại học năm thứ 3, về
quê ăn cưới đứa em họ hàng bên ngoại con ông cậu. Chị cũng về. Vì muốn
có câu trả lời để mình thanh thản hơn tôi đã hỏi chị khi hai chị em ở
riêng với nhau và hàn huyên với nhau:
- Không biết ngày chị ở nhà em có phải chị em mình yêu nhau không.
Chị không nói gì chỉ lắc đầu. Rồi chị bảo:
- Chị cũng không biết nhưng sau khi chị về chị cũng nhớ em lắm. Ban
ngày làm việc thì không sao, tối ngủ lại nằm nhớ em. May có anh T (anh
T là chồng chị bây giờ) tìm hiểu chị rồi yêu nhau thì chị mới hết nhớ
em. Chuyện của chị em mình tốt hết không nên nói ra vì rất nguy hiểm.
Em ạ sống để dạ chết mang theo miễn là chị em mình mãi mãi quý mến nhau
và tôn trọng những kỷ niệm của nhau là được. Chị khẳng định với em
quãng thời gian sống với em và dì chú là quãng thời gian chị rất hạnh
phúc. Cám ơn em rất nhiều.
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
Tôi vẫn chưa có câu trả lời. Có bạn sẽ suy luận đó là tình dục thì tôi
cũng đã nghĩ đến khả năng này rồi. Thực ra ba kỷ niệm tình dục với chị
mà tôi kể trên theo tôi là ba phần thưởng của những sự kiện khác nhau.
Nếu lần đầu thì là phần thưởng của sự tò mò về giới của hai chị em, lần
thứ hai là phần thưởng của cả ngày lo sợ, còn lần thứ ba là phần thưởng
thể hiện sự quan tâm lẫn nhau cụ thể của hai chị em. Tôi đọc nhiều
truyện ở đây các bạn viết thì có một hiện tượng khi đã quan hệ tình dục
rồi thì nhân vật nam và nữ của chúng ta quan hệ với tần suất của siêu
nhân, sáng, trưa, tối, nửa đêm mọi lúc mọi nơi có thể. Đó mới là tình
dục. Thực ra các lần quan hệ khác của tôi và chị rất ít nhiều khi chỉ
nằm ôm nhau ngủ là đã mãn nguyện rồi. Vì vậy nên tôi nghĩ tình cảm của
chị em tôi tuy cũng có yếu tố tình dục nhưng không phải là mối quan hệ
tình dục. Các bạn trên diễn đàn, nếu đã đọc tâm sự của tôi tôi mong các
bạn cho tôi một định nghĩa hoặc cắt nghĩa tình cảm đó của tôi. Thực sự
khi tâm sự ra đây với các bác, tôi rất thoải mái, nó không còn kìm nén
trong người nữa. Khi tôi đặt tay vào viết thì không nghĩ mình có thể
nói dài như thế đâu. Nhưng tâm sự thì nó cứ chảy ra, tôi cứ đánh máy
hết những tâm sự của tôi mà không ngừng lại được. Chỉ khi nào có việc
dứt ra hoặc mệt tôi mới ngừng nghỉ. Tôi đang có cảm giác rất thanh thản
khi dốc bầu tâm sự của mình, cám ơn diễn đàn, cám ơn anh em đã đọc suy
nghĩ của tôi. Chuyện của tôi vẫn tiếp diễn vì đến năm lới 11 và 12 tôi
lại gặp một người con gái nữa và tôi sẽ tiếp tục kể lại cho anh em. Còn
việc này là tôi chưa làm được là đưa chị và gia đình đi đâu đó chơi.
Thực ra không phải tôi không có điều kiện mà thừa là đằng khác, nhưng
không thể xắp xếp được nên vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện với chị.
Chào anh em tối tôi viết tiếp.