Phần 7
Thoáng một cái mà chị đã ở nhà tôi hơn 4 tháng trời. Bây giờ mỗi khi
chị về cũng bắt đầu thấy nhớ. Bởi mỗi khi có chị tôi rất vui vì có
người nói chuyện. Đánh cờ. À quên chị còn biết đánh cờ vua. Tuy nhiên
cũng khá thôi. Tôi món này có số má, cũng thi nọ thi kia. Chị không
biết thấy tôi có bàn cờ rủ tôi đánh. Chị khoe hồi sinh viên không nhiều
đối thủ. Đánh với tôi vài ván tôi thấy cũng bình thường nên đánh cũng
nhường nhiều. Chị không biết nên rất hăng máu rủ tôi đánh cờ thế nên
rỗi rãi chị em lại chiến đấu cờ quạt. Chị hay rủ tôi đi tham gia mấy
trò sinh nhật, đàn đúm của các bạn cùng học tại chức với chị. Nói chung
quan điểm của chị là muốn tôi sôi nổi hoạt bát hơn. Tôi cũng khá mạnh
dạn hơn từ ngày có chị lên ở cùng chứ không còn thui thủi ít nói nữa.
Bố mẹ tôi rất mừng khi thấy tôi thay đổi vui vẻ, hay nói hơn. Đúng như
bác SACHTV trên diễn đàn nhận xét có lẽ tôi chỉ có một mình nên khi có
người sống trong nhà chia sẻ chuyện trò thì tôi thấy vui hơn nhiều và
quý mến người ở cùng nhiều. Sẽ có người hỏi tôi có tà dâm gì với chị
không. Tôi xin trả lời thẳng thắn hoàn toàn không có. Chị rất vui vẻ,
có nhiều lúc tôi đi trước lên cầu thang chị đi sau bám vào vai tôi vừa
nhảy từng bậc cầu thang một vừa đu lên người tôi. Nhưng tôi cảm nhận đó
không có yếu tố nam nữ mà chỉ là tính tự nhiên vui nhộn của chị. Chị
rất hay hát vừa làm vừa hát, mà hát lại hay, có lẽ do di truyền tính
văn nghệ sỹ của bố. Lắm lúc tôi ngẩn người khi ngắm nhìn chị, tay thoăn
thoắt rửa bát, tay luộc rau miệng thì hát. Nhiều khi cao hứng còn múa
một vòng rất đáng yêu. Khi phát hiện ra tôi đang nhìn, chị quay lại
trán lấm tấm mồ hôi, cùi tay khẽ nâng lọn tóc che mắt, nháy mắt với tôi
một cái chị hỏi :
- Hát hay không.
- Sao đần mặt ra ông tướng bại trận
Nếu bác nào được ngắm chị trong hoàn cảnh này không thể không yêu được.
Nó có sự nhí nhảnh tuyệt vời, sau này xem mấy phim Hàn Quốc cũng có vài
pha nhưng những pha chị làm tôi vẫn thấy đẹp hơn. Còn nhiều những hành
động như vậy của chị như là vừa từ quê lên chị dựng con 82-89 xuống
nhìn thấy tôi chị hất hàm : Thế nào tối nay có làm vài ván không ông
bại trận. Nói thật đáng yêu vô cùng. Nếu ngày xưa tôi thầm mong sau này
có người vợ như chị Thanh thì bây giờ tôi lại thích có một người yêu
đáng yêu như chị. Các bác biết không bây giờ nghĩ lại tôi ước ao không
có chuyện xảy ra giữa tôi và chị. Tôi chỉ muốn chị em mãi như thế.
Chuyện này tôi sẽ nói sau. Như trên tôi đã nói việc gì cũng vậy dù tốt
hay xấu cũng phải có hoàn cảnh đưa đẩy thì mới thành chuyện. Chuyện của
tôi và chị cũng vậy, nếu không có hoàn cảnh đột biến xảy ra thì chị vẫn
là chị, em vẫn là em chứ không để lại một nỗi lòng cho tôi mãi đến bây
giờ. Nói qua một chút về tôi, tôi từ nhỏ luôn là con ngoan trò giỏi
trong mắt mọi người. Lớp 9 cũng tham gia đội tuyển làm tý giải 3 toán.
Lớp 12 học chuyên Lương Văn Tuỵ thi đội tuyển Vật lý toàn quốc cũng có
giải khuyến khích. Nói chung ảnh đẹp, các bạn bố tôi luôn lấy tôi làm
gương cho con cái nên về cơ bản được các chú em thần tượng, các chú
cùng lứa tuổi hay bị đem tôi ra so sánh ghét ngầm và nhận được sự tôn
trọng của các bậc phụ huynh khi gặp tôi.
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
Có chuyện thế này cũng kể luôn với các bác. Hồi mới nhập học ở ĐH, ngày
đầu tiên đi học có chú ra bắt tay làm quen. Sau một hồi giới thiệu thì
biết chú con bác bạn làm cùng cơ quan với bố tôi. Chú này học khác
trường (trường Hoa Lư B cũ nay là trường Trường PTTH Trần Hưng Đạo) nên
tôi không biết. Chú này kêu : Ngày xưa tôi đến khổ vì ông, ông bà già
có gì cứ đem ông ra dạy tôi. Hơi đi chơi tý về ông lại bài văn : Mày
xem cái thằng Q tao đến nhà nó chơi lúc nào cũng thấy nó học mà mày thì
suốt ngày chơi bời lêu lổng. Chú rất ấm ức nên quyết xem mặt mình như
thế nào và chú chỉ dám nhìn tôi từ xa nên khi gặp tôi ở giảng đường chú
nhận ra ngay mà mình thì không biết chú. Về sau này mình với chú khá
thân. Thôi lan man quá. Mặt khác ngoài học ra cũng có thành công nhất
định trong các lĩnh vực khác như tham gia thi đấu cơ vua cấp thị xã,
tỉnh. Việc học hành của tôi bố mẹ không bao giờ phải nhắc vì tôi khá
ham học. Thông minh cũng có nhưng không xuất chúng, ở môi trường toàn
các bạn học giỏi và công nhận bọn nó thông minh hơn nên phải xác định
cần cù hơn chúng nó. Tuy nhiên đội toán không đủ trình nên xác định
không cạnh tranh được xang đội lý nên cũng có tý thành quả. Tôi giới
thiệu qua về tôi như vậy để các bạn hình dung ra sự tin tưởng tuyệt đối
của bố mẹ với tôi. Ông bà hoàn toàn yên tâm mỗi khi đi đâu xa vì tôi
chưa bào giờ làm điều gì sai trái cả mà ông bà được biết. Việc làm của
tôi và chị Thanh thì đương nhiên không thể biết vì hôm nay tôi mới nói
ra chứ ngày xưa mọi chuyện nằm trong vòng bí mật. Vì tin tưởng như vậy
nên cơ bản các cụ không bào nghi ngờ gì tôi, lo lắng chuyện xấu từ tôi.
Quay trở lại chuyện của tôi với chị, tôi nhớ không rõ lắm nhưng khoảng
sau 4 hay 5 tháng gì đó chị đến nhà tôi ở thì đó là mùa mưa bão. Nhà
ngày xưa xây hình như không có kinh nghiệm nên bị thấm nặng đặc biệt
phòng bố mẹ tôi mốc loang lổ. Vậy nên bố mẹ tôi quyết định sửa nhà.
Nhân tiện ông bà cũng muốn xây thêm nhà vệ sinh trên tầng vì vừa có chỗ
để máy giặt dự kiến mua (ông bà thấy nhà bạn có máy giặt bãi chuyên
dùng vắt khô nên rất thích muốn có 1 cái nhưng chưa có chỗ để) vì vậy
phải cải tạo lại phòng chị đang ở nhỏ lại và làm thêm cái hành lang ra
sân sau. Sân sau sẽ xây thêm cái nhà vệ sinh còn mái các cụ sử lý chống
thấm bằng cách làm mái nhựa (ngày đấy tôn chưa có nhiều chỉ có tấm nhựa
màu xanh hoặc trắng) toàn bộ ngôi nhà. Với khối lượng việc như vậy cũng
phải mất 2 tháng.
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
Cuối tuần chị lên ông bà thông báo việc đó với chị. Ban đầu chị nghe
thấy vậy chị xin ra ở ngoài với mấy người bạn nhưng bố tôi không đồng
ý. Ông bảo chị vào ngủ với mẹ tôi còn ông xuống gác xép với tôi tạm 2
tháng. Thấy thế chị đề nghị để chị xuống gác xép cũng được vì chị cũng
ngại ngủ với mẹ tôi. Bố tôi cho là phải nên xắp xếp cho chị xuống ngủ
cạnh tôi. Ông lấy thêm một cái phản nữa để chị nằm phía trong còn tôi
nằm phía ngoài riêng biệt. Ông còn cẩn thận sợ chị ngại ông lấy bình
phong chắn giữa hai chị em. Thế là hai chị em ở dưới gác xép cùng nhau.
Được tuần đầu hai chị em còn hay bê bình phong ra chắn nhưng sau đó
ngại vì nặng nên cũng không cần nữa. Thời gian này đã vào hè, lớp chị
phải học liên tục và chị ở nhà tôi từ đầu tuần đến cuối tuần.