Phần 28
Yêu xa khổ lắm. Tôi có đọc câu này ở đâu đó xin trích dẫn tâm sự của
một người con gái tâm sự khi người yêu của minh không ở bên canh như
sau :
« Nhưng yêu xa thật khổ. Cứ thấy mong manh, cứ thấy đợi chờ. Những dòng
chat, email đôi khi không diễn tả hết ý, đôi khi lại dẫn đến những hiểu
lầm, hờn dỗi. Những lúc đợi mong một bờ vai để dựa hay những lúc cần
một cái nắm tay chia sẻ, tôi nhớ hắn đến cháy lòng… Những vệ tinh xung
quanh tôi lại quá nhiệt tình. Mệt mỏi, tôi lại nghĩ: hay là buông trôi?
Nhưng rồi những kỷ niệm của hai đứa lại ùa về làm trái tim tôi ấm áp ».
Tâm sự của cô gái đó cũng là tâm sự của tôi và chị. Bây giờ còn có chat
và mail ngày đó làm gì có. Nhớ nhau ra gọi điện thoại mà điện thoại
công cộng thì làm gì giám nói nhiều chỉ hỏi han nghe được thấy tiếng
của nhau là đã ấm lòng. Tất cả tình cảm nhung đều nhờ tất và những
trang thư nói hộ. Nhận được thư của nhau là ngấu nghiến đọc. Đọc xong
lại tâm tư, lại đợi chờ để hôm sau gọi điện để nghe được tiếng của
nhau. Thời gian đầu là nỗi nhớ da diết nhớ mùi hương của tóc, nhớ những
nụ hôn nồng nàn, nhớ những cái ôm xiết và nhớ những ánh mắt yêu thương.
Nhớ ơi là nhớ. Tôi chợt nghĩ hai câu thơ của Hồ dzếnh :
Lòng mênh mang em đếm bước âm thầm
Em khẽ nói: “Gớm sao mà nhớ thế!”
Những ai đã từng trải qua thời gian yêu đều sẽ hiểu và cảm thông với
tâm trạng này của tôi. Tâm trạng của những người yêu nhau là vậy. Chỉ
thương và nhớ. Ban ngày khi đi học hoặc có bạn bè thì nỗi nhớ được tạm
gác xang một bên, khi về nhà có mỗi một mình thì nỗi nhớ lại cồn cào.
Tôi sợ những suy nghĩ của mình bị quên mà không kể được lại khi nói
điện thoại và viết thư nên bắt đầu từ ngày đó tôi viết nhật ký. Thực ra
ban đầu chỉ viết về những điều mình thấy hay, cái mới để kể lại cho chị
trong thư. Nhưng càng ngày thì thấy việc viết nhật ký giúp mình thoải
mái rất nhiều. Nó là người bạn tri kỷ của tôi để tôi có thể viết ra
được những tâm sự chất chứa trong lòng để đẩy đi nỗi nhớ mỗi khi đêm
về.
Đó là lần đầu tiên từ khi lên học đại học tôi về quê. Hàng ngày tôi
phải học tất cả các buổi sáng từ thứ hai đến thứ bẩy. Thứ bẩy lại phải
học thể dục buổi chiều nên dù có nhớ nhưng không thể về được. Nhưng hôm
đó là ngày kỷ niệm thành lập trường. Và nó vào đúng ngày thứ bẩy vì vậy
tôi sẽ được nghỉ 2 ngày rưỡi. Tôi biết được việc này từ đầu tuần khi
lớp trưởng thông báo và tôi lên kế hoạch về quê. Nhưng muốn đem lại bất
ngờ cho chị tôi không thông báo. Hôm đó, ngay sau khi ăn trưa tôi lên
xe về quê. Không về nhà ngay, tôi lên xe chạy thẳng về Tam Điệp. Bình
thường khi đi xe tôi hay ngủ nhưng hôm đó mắt cứ thao láo, trong đầu
nghĩ đủ thứ, tưởng tượng đủ thứ. Tôi nghĩ khi gặp tôi chị phải sững sờ
lắm nên nghĩ đến đó là lại cười thầm vì cái kế hoạch của mình. Mấy cậu
đi cùng xe thấy tôi lạ cứ tủm tỉm cười suốt. Họ nghĩ chắc tôi bị điên,
nhưng họ đâu biết tôi sắp sửa được gặp người tôi yêu.
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
Mà họ nghĩ vậy cũng chả sao bởi khi yêu ông nào thần kinh chả có vấn đề
một tý. Đến nơi tôi xuống xe ở bưu điện và gọi điện vào cơ quan chị xem
chị có ở cơ quan không và mấy giờ chị về. Chị bảo 4h30’ chị mới được
về. Nhìn đồng hồ đã hơn 4h nên tôi nói qua loa và bảo thôi không sợ mất
nhiều tiền. Chị có vẻ dỗi nhưng tôi kệ. Tôi muốn tặng cho chị sự bất
ngờ nên tôi dập máy và bắt xe ôm đến cơ quan chị luôn. Đến nơi vẫn cái
cây cũ tôi lại đợi. Khác với lần trước sợ chị nhìn thấy tôi nấp phía
sau cây và đứng nhìn vào trong cơ quan chị. Mặc dù chỉ còn vài phút nữa
thôi là đến giờ chị về mà tôi vẫn cứ sốt ruột. Tý tý lại nhìn đồng hồ.
Mà chị luôn có tính cố làm cho xong việc nên hay về muộn. Mọi người cơ
quan lần lượt ra về mà vẫn không thấy bóng dáng đâu làm cho mình cứ như
ngồi trên tổ kiến lửa. Cuối cùng thì bóng dáng chờ đợi cũng xuất hiện.
Tôi thấy chị có vẻ buồn chắc là do lúc nãy muốn nói chuyện, tôi không
nói nên dáng điệu mới bí sị như thế. Vẫn theo thói quen, chị dắt xe ra
cổng và hướng về nhà.
- Mai Anh. Tôi gọi nhưng lại nấp vào cây.
Chị quay ngoắt lại và ngó nghiêng về hướng phát ra tiếng gọi. Tôi từ từ
hiện ra làm cho chị sững sờ không nói lên lời. Quần bò, áo phông, giầy
thể thao, đầu đội mũ lưỡi trai vai khoác chiếc ba lô, tôi chạy lại gần
chị.
- Anh ... anh về khi nào. Chị nói mà ấp a ấp úng vẫn chưa hết ngạc
nhiên. Chị tiếp lời
- Chó trêu người ta.
- Anh vừa về và xuống ngay với em.
Không kịp nói hết câu, chị dựng xe tóm tôi phát cho mấy cái vào lưng
cho bõ tức. Nhưng cả khuôn mặt chị là một nụ cười rạng rỡ.
- Đồ lừa đảo cho chết cho chết này.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi đánh anh đau quá.
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
- Thôi ở đây không tiện, lên xe em chở.
- Để anh chở cho, anh biết đi xe máy rồi. Tôi giằng xe chị.
- Anh tập bao giờ.
- Thằng Cường nó dậy, anh biết đi xe được tháng nay rồi. Để anh đi cho.
Tôi ngồi lên xe cầm lái. Mặt vênh lên rất tự tin.
- Lên xe tiểu thư còn chần chờ gì nữa.
- Tự tin nghê, xem xem trình độ thế nào.
Đề máy, vào số rồ ga xe vọt lên khực khực mấy cái làm cho chị dúi dụi
vào tôi.
- Thôi thôi không biết đi rồi, để em lái cho. Chị hoảng hốt nói.
- Không phải lần đầu chở người yêu bằng xe máy nên cũng hơi run. Không
sao đâu anh đi thạo rồi.
Rồi con ngựa máy nó cũng vào phom. Tôi chở chị ra chỗ vẫn gặp mặt cũ.
Ngồi sau xe chị ôm chặt tôi. Từ ngày yêu nhau đến giờ lần đầu tiên mình
mới có cảm giác che chở cho người yêu như thế này. Đi trên xe chị không
nói gì, tôi thì lòng thơi thới. Đến nơi tôi lao vào ôm chị. Cái ôm mà 2
tháng mong chờ, nó được cụ thể hoá bằng sự siết chặt của tôi và chị.
Rồi nâng cằm chị lên tôi đặt vào môi chị một nụ hôn cháy bỏng. Vẫn mùi
thơm ấy, vẫn cái ngọt ngào ấy nó làm cho tôi mê lịm. Viết đến đây mà
tôi vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào ngày xưa. Sau này có hôn một vài
người con gái nữa nhưng sự ngọt ngào của những nụ hôn với chị luôn là
đặc biệt nhất.
- Sao lại về bất ngờ thế này.
- Anh được nghỉ 2 ngày nên quyết định về ngay.
- Chưa về nhà à.
- Ừ nhớ em quá nên về thẳng đây luôn.
- Thế không có quà cho em à.
- Thôi chết quên mất, nhưng anh đã tặng cho em món quà rồi còn gì.
- Quà gì em đã thấy đâu.
- Này bất ngờ nhé, này hôn nhé.
- Em không thèm. Chị nói mà má ửng hồng.
- Thực ra anh về vội quá nên quên mất, mà cũng hết tiền rồi.
- Em trêu anh thôi. Anh về xuống gặp em ngay là em thích nhất rồi, em
không cần gì đâu. Thưởng tiếp cho người yêu một cái hôn nữa này.
Và chúng tôi lại ôm nhau và hôn nhau. Rồi chúng tôi kể cho nhau tất cả
những nhớ nhung trong 2 tháng xa cách. Thực ra có nhiều chuyện đã kể
cho nhau trong thư nhưng thư vẫn là thư và thư không thể thay thế được.
Nó không thể có những ánh mắt, những biểu hiện ngạc nhiên hay thích
thú. Khi cảm xúc trào dâng thì lại đặt một nụ hôn hay một cái xiết chặt
thì thư càng không thể làm được.
- Mải nói chuyện quá, xem nào xem người yêu em sau hai tháng là sinh
viên trông như thế nào.
Tôi đứng thẳng, tay chỉnh lại quần áo, vuốt tóc đứng nghiêm trang.
- Đây em xem anh có sứt mẻ đi tý nào không.
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
- Gầy đi nhỉ, nhưng rắn rỏi ra. Trông anh người lớn ra nhiều rồi.
- Anh cứ nghĩ về gặp em thì mắt thâm quầng vì nhớ anh.
- Còn lâu, người ta vẫn ngủ ngon, chỉ nhơ nhớ thôi đừng có mà tưởng bở.
- Thế sao trong thư lúc nào cũng em nhớ anh lắm.
- Thế thì thôi lần sau em sẽ không viết như vậy nữa.
- Lại dỗi rồi anh đùa tý thôi.
- Đã gặp lại các em cổ động viên xinh tươi ngày xưa chưa.
- Em lại đùa, chưa gặp đứa nào cả. Trong lớp anh có một đứa cùng quê
anh hay đi chơi với nó.
- Con trai hay con gái.
- Con trai, trường anh làm gì có con gái, mà con gái thì xấu mù không
xinh như em đâu.
- Lại dẻo mép rồi. Ghét thế chứ.
Rồi bao nhiêu chuyện được nói ra. Bao nhiêu nhớ thương được dồn ra hết.
Nghĩ lại bây giờ mới thấy nhiều đồng chí giỏi thật. Đi học 3 năm ở nước
ngoài mà hai đứa vẫn yêu nhau tha thiết. Mình thấy mới có 2 tháng mà đã
như 1 năm nhớ kinh khủng.
Rồi tôi cũng phải về nhà, dù vẫn còn muốn ở bên nhau nhưng trời đã xẩm
tối. Những ngày cuối thu đầu đông trời tối rất nhanh. Mới có 6h kém mà
trời đã tối. Dù rất muốn nói chuyện với nhau nữa nhưng chị vẫn phải để
tôi về. Chị cở tôi về đến hết thị xã mới cho tôi bắt xe về. Chúng tôi
tạm biết và hẹn tối mai chị lên hai đứa đi chơi tối thứ 7.
Về đến gần nhà gặp ai cũng
- Q mới về đó cháu.
- Đi học có vất vả không.
- Trông người lớn hẳn lên rồi nhỉ.
- Tối xang nhà bác chơi ….
Tôi vâng dạ chào mọi người và rảo bước nhanh về nhà. Lòng thơi thới vì
lúc đó tôi không thể hạnh phúc hơn được nữa. Gọi cửa vào nhà bố mẹ tôi
bất ngờ cũng không kém chị. Sau một hồi hỏi han lý do, sức khoẻ mẹ tôi
để tôi đi vệ sinh và chạy nhay ra ngoài mua con ngan luộc để cả nhà
cùng ăn mừng tôi về thăm nhà.