Phần 42
Đám cưới của tôi diễn ra vào gần tết là một ngày đẹp trời hơi lạnh và
hưng hửng nắng. Thật kỳ lạ mới sáng hôm qua trời còn sì sụt nhưng đến
chiều trời tạnh ráo và hôm nay trời thật đẹp. Không khí mát mẻ trong
lành. Ban đầu nghĩ trời mà cứ mưa thế này thì khổ em lắm đây. Váy trắng
sẽ bị bẩn hết. Nhưng hôm nay thì tốt quá rồi. Mình nghĩ thật phục mấy
bác thầy bói. Không biết các bác dựa vào gì mà chuẩn thế. Xem cách 2
tháng mà như biết trước rồi. Tôi tổ chức đám cưới tại Hà Nội và báo hỉ
ở quê cho thuận tiện cả hai nhà. Trên Hà Nội do điều kiện nên chỉ có họ
hàng cô dì chú bác và mấy gia đình thân thiết nhà tôi lên. Còn lại hầu
như là bạn tôi và bạn bố mẹ tôi đang ở Hà Nội tham dự. Dĩ nhiên chị là
thành phần tích cực nhất. Chị có mặt trước hai ngày cùng với mẹ tôi
chuẩn bị sắp xếp mọi việc. Về phần tôi chỉ giúp được ít và đóng góp cho
ông bà ít tài chính chứ còn chả làm được việc gì cả. Đến giờ chuẩn bị
rước dâu. chị được giao nhiệm vụ trang điểm nhẹ cho tôi để cho ảnh đẹp.
Chỉ có hai chị em trong phòng cưới của tôi. Sau khi mặc bộ vet vào chải
qua cái đầu chị xịt cho ít gôm và bắt đầu trang điểm nhẹ cho tôi. Tôi
nhắm mắt ngẩng mặt lên để chị trang điểm. Khi xong mở mắt ra nhìn chị
thì thấy hai mắt rưng rưng ngấn lệ.
- Em khóc à.
- Em vui quá, cuối cùng thì anh cũng có nửa kia của mình rồi. Em hết lo
rồi.
Đứng dậy, tôi ôm chị vào lòng. Tôi xiết mạnh cánh tay. Chị nép chặt vào
tôi và nấc nhẹ.
- Lại khóc trong ngày vui của anh rồi.
- Ừ em vô duyên quá. Nhưng em vui quá anh ạ.
- Anh cám ơn nhe, mấy ngày nay em lại vất vả vì anh nhiều.
Chị lặng im một lúc rồi nói.
- Thôi bỏ em ra chuẩn bị đi rước dâu rồi.
- Không khóc nữa nhé, đừng khóc vì anh nữa nhé.
- Ừ không bao giờ khóc nữa.
Tôi đẩy nhẹ chị ra. Nâng cằm lên và đặt vào môi chị một nụ hôn nhẹ. Chị
nhắm mắt đón nhận. Rồi chúng tôi rời nhau ra. Tôi nói.
- Đây là lần cuối cùng nhe, mình quên hết nhe. Xí xoá hết nhe.
- Ừ xí xoá hết.
Tôi đi nhanh ra cửa, chị vẫn ở lại trong phòng. Tôi quay lại nháy mắt
chị một cái.
- Vui lên nhá.
- Ừ, thôi từ nay chị là chị em là em nhá.
- Ừ em đi đón nàng đây. Chị nhớ đi cùng nhé.
- Ừ nhớ phải sống tốt với Hoà nhé.
- Vâng, em không lặp lại sai lầm nữa đâu.