Phần 49
Hắn đi học từ rất sớm. Hắn đi thẳng lên Hàng Đường, hắn mua cho cô ô
mai. Hắn không biết cô thích loại nào, hắn mua nhiều loại mỗi loại một
hộp để tặng cô. Trên đường về hắn thấy hiệu bán kẹp tóc hắn rẽ vào và
mua một cái kẹp khá đẹp và hắn cho là phù hợp với cô. Hắn đến lớp lại
bất ngờ khi cô đã có mặt ở lớp rồi. Kế hoạch làm cô bất ngờ của hắn bị
đổ bể. Cô nhìn thấy túi lỉnh kỉnh của hắn cô cười.
- Quà bù đây.
- Em đi sớm thế.
- Đi sớm để nhận quà mà.
- Thế không phải quà này để tặng em thì sao.
- Thế thì trí tưởng bở của em bay bổng thôi.
- Anh đùa, hôm trước lỗi quá, hôm nay anh tặng quà bù cho em.
- Em xin, dù sao cũng có quà. Sinh nhật qua rồi mà vẫn nhận được quà
mới thích chứ. Em cảm ơn anh.
Hắn cười vì cách cô thể hiện. Cô nhìn hắn và cô rất vui. Còn hắn thấy
tính cách tự nhiên của cô làm hắn rất gần gũi. Hắn không ngờ cô bé này
luôn làm hắn bất ngờ.
- Anh em mình ra ngoài kia ngồi đi. Để em xem anh tặng em quà gì.
- Ừ ra ngoài cho thoáng, còn lâu mới đến giờ học.
Thế là cô lại tung tăng ra ngoài trước và hắn theo sau. Ngồi xuống cô
mở ngay túi ra. Nhìn quà và cô nhìn xang hắn.
- Sao nhiều ô mai thế này.
- Anh không biết em thích ăn loại nào nên anh mua nhiều loại.
- Chà còn có cả quà cơ à. Em bóc ra nhé.
- Bây giờ tất cả là của em em cứ tự nhiên.
Cô cẩn thận bóc từng đầu của hộp quà và lấy quà ra. Vừa bóc vừa cười
thỉnh thảng cô nhìn hắn.
- Em trúng quả rồi.
- Không biết em có thích không.
- Đẹp thế nhỉ, anh chọn à. Nhìn thấy cái kẹp tóc cô nói.
- Anh cũng không biết, anh thấy nó thinh thích thì anh chọn thôi.
- Em kẹp luôn nha.
- Của em mà.
- Anh thấy có đẹp không. Cô kẹp nó lên tóc và quay lên hỏi hắn.
- Cũng hợp với em.
- Em không hỏi cái kẹp, em hỏi anh thấy em kẹp cái kẹp này thì em có
đẹp không.
Hắn quá bất ngờ. Cô hỏi thế thì hắn chỉ còn biết cười và gật đầu. Còn
cô tủm tỉm cười vì cô vừa trêu hắn. Nhưng hắn rất thích hắn lâng lâng
với câu hỏi của cô. Nhìn cô lúc này hắn thấy cô đẹp thế. Hơi thoáng đỏ
mặt vì câu hỏi bạo dạn của mình. Có một chút tự tin và thực sự trong
mắt hắn cô hiện ra rất đẹp. Chị không như vậy, chị cũng đẹp nhưng vẫn
có sự thể hiện ngượng ngùng rõ ràng. Cô đẹp tự nhiên và rất mạnh mẽ. Cô
làm hắn ngây người nhìn cô. Cô biết nhưng cô kệ cô cứ để hắn ngắm cô.
Hắn ngắm cô không chớp mắt một lúc. Hắn chỉ trở về thực tại.
- Này, nhìn ghê thế. Mặt em có mụn à.
- Anh xin lỗi. Hắn bối rối.
- Thế thì đừng nhìn em nữa. Em đỏ mặt lên bây giờ.
- Anh xin lỗi, anh không nhìn nữa.
- Anh ăn một miếng ô mai.
- Ừ anh xin.
Ô mai làm hắn thoát ra khỏi tình huống ngượng ngùng này. Nhưng hắn thầm
nghĩ, không tội gì phải giấu cảm xúc của mình. Hắn thích cô mà, hắn
việc gì phải giấu việc hắn thích cô. Nghĩ vậy nhưng không dám nói thành
lời. Rồi sau đó hắn ngồi nói chuyện với cô. Hắn hỏi han các bạn cấp 3
các bạn đại học về Linh, về Nguyệt. Hắn nói nhiều chuyện với cô, cô
cũng nói nhiều chuyện với hắn đến tận lúc vào lớp học. Tan học về hắn
rủ cô đi ăn bánh xèo ở đường Thái Hà. Cô đồng ý và có thể coi đây là
lần đầu tiên hắn rủ cô đi chơi.