Phần 55 Nói xong cô quay mặt ra cười cười vênh vênh và tay chống
cắm. Cô ngắm đàn cá bơi không nói. Còn hắn thì nghịch nghịch lọn tóc
của cô. Rồi hắn lại xiết chặt cô vào lòng và đặt một nụ hôn lên cổ
trắng ngần của cô. Cô rùng mình và nép chặt vào hắn. Ngửa mặt lên mắt
nhắm chặt và hắn đặt một nụ hôn lên môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng
ngọt ngào. Hắn xoay cô lại và ôm chặt cô vào lòng. Cô nép chặt vào hắn
và cằm đặt trên vai hắn. Cô nói như gió thoảng.
- Anh có yêu em không.
- Có anh yêu em.
- Có yêu em nhiều không.
- Có nhiều nhớ em nhiều.
- Thật thế à.
- Ừ em có yêu anh không.
Cô không trả lời chỉ gật đầu.
- Gật đầu đồng ý hay lắc đầu không đồng ý vậy. Hắn lại trêu cô.
Cô vẫn không trả lời mà cắn nhẹ vào vai hắn.
- Đau anh.
- Cho chết ai bảo trêu người ta.
Cứ thế cô và hắn cứ ôm nhau rồi rù rì kể chuyện cho nhau. Chuyện lớp
cô, lớp hắn. Chuyện bạn cấp 3 chuyện nhà cửa. Chuyện con gái … Không
chuyện nào ra chuyện nào. Nhưng hắn và cô cứ nói, cứ nói. Bây giờ hắn
cũng không còn nhớ chi tiết những câu chuyện mà hắn và cô nói với nhau.
Hắn chỉ nhớ cả buổi chiều đó hắn và cô trò chuyện, hôn nhau, ôm nhau mà
không muốn rời nhau ra. Chỉ đến khi ngoài trời đã tối hắn mới rời cô
ra.
- Thôi để em đi hâm nóng cơm không muộn rồi.
- Ngồi tý nữa đi em.
- Thôi cả chiều rồi chưa chán à.
- Chưa tối nay ở lại đây tâm sự tiếp nhé.
- Không em phải về, cả ngày nay đi với anh em đã chuẩn bị được bài vở
gì đâu.
- Thôi bỏ qua hôm nay đi nhé. Tối nay mình đi xem phim đi.
- Anh cứ dụ dỗ em.
- Xem phim nhé xong rồi anh chở em về.
Cô không nói quay mặt lại nhìn hắn cười yêu. Hắn sung sướng khi cô đồng
ý. Hắn đến gần cô ôm eo cô. Và lại xiết chặt cô vào lòng. Sao ngày đấy
lại có thể đầy cảm xúc như thế. Hắn như cánh đồng hạn bao năm khát
cháy. Bây giờ nước về hắn như sống lại cuộc sống thứ hai của mình. Hắn
vồ vập đón nhận. Lúc này với hắn chỉ bên cô là quan trọng nhất. Hắn
quên mọi thứ. Chỉ có cô là thứ đáng giá nhất, đáng trân trọng nhất. Hắn
quá si tình.
Rồi hắn và cô cũng ăn xong cơm và cả hai đi xem phim. Hắn đưa cô lên
Fansland - Lý Thường Kiệt xem bộ phim Shakespeare in Love. Đây là lần
đầu tiên cô đi xem phim với con trai. Cô rất phấn khích. Khi về cô chỉ
nói và cười. Hắn vui vì cô cũng vui.
- Thôi anh về nhé. Hôm nay vui nhỉ.
- Sáng mai anh qua anh đón em đi học nhé.
- Thôi để em tự đi.
- Vậy trưa mai anh qua đón em lên thư viện học xong chiều đi học tiếng
Anh luôn.
- Vâng.
- Anh về đi em vào nhà đây. Cô tiếp lời
- Chưa về còn thiếu một việc chưa về được.
- Việc gì.
Hắn không nói lấy tay chỉ vào má. Cô lườm yêu hắn.
- Khiếp tham thế. Đây được chưa.
Cô hôn chụt lên má hắn và chạy vào nhà.
- Thuỷ.
- Lại việc gì nữa. Thôi về đi muộn rồi.
- Ngủ ngon nhé, hẹn trưa mai nhé.
- Ừ anh cũng ngủ ngon nhé.
Hắn rồ ga về nhà với tâm trạng phơi phới. Ngày đầu tiên sau khi chính
thức là người yêu của cô với hắn là ngày ấn tượng nhất trong đời hắn.
Cô cho hắn một hương vị tình yêu thật lạ, thật mê đắm và không thiếu
lãng mạng. Hắn yêu cô và bây giờ khi ngồi đánh những dòng hồi tưởng này
hắn như sống lại ngày đầu tiên yêu nhau mê đắm đó. Ngày tràn ngập tình
yêu, ngày hắn bắt đầu một cộc sống thứ hai trong đời hắn. Ngày đánh dấu
hắn chính thức bước qua quá khứ đau buồn.