Phần 122
Có lẽ định mệnh đả mang em đi xa tôi rồi, nhưng sau giờ đây lại đưa em
trở về đây, về cái nơi tôi và em lần đầu tiên của nhau, cái ngày mưa
rơi rã rít, bống tối bao phủ lấy căn phòng, từng hơi thở ấm áp của nhau
phập phòng trong cơn mê tình đó. Giờ em đang đứng trước mặt tôi, vẫn
gương mặt ấy, vẫn ánh mắt ngày nào thường nhìn trộm tôi, tôi.....tôi
nhớ em...nhớ rất nhiều, từ cái ngày em đi bỏ lại trong tim tôi một
khoãng trống mặt dù đả có một người khác lấp vào tim tôi, nhưng nó
không khớp tim tôi, vì đơn giản khoãng trống đó chỉ có em mới có thể
vừa vặn đặt vào thôi. Bao nhiêu mơ ước của tôi giờ đả trở thành sự
thật, em đang đứng đó nhìn thẳng vào tôi theo từng nhịp thở đều đặn,
tôi muốn nói với em, muốn gọi tên em nhiều nhiều lắm, nhưng sau tôi
không thể phát ra được chắc là do cổ họng tôi ứ động bao nhiêu xúc cảm
khi gặp lại em. Tôi đứng đó dõi theo từng cử chỉ của em, cơn gió se
lạnh của mùa xuân phả lành lạnh vào người tôi, tiếng lá cây xào xạt
trong gió, và cả tiếng thở của tôi.
- có..s...có..s.phải...an..h...không - em lấp bấp.
Em chạy nhanh ra mở cửa đứng trước mặt tôi, em nhìn tôi lấp bấp, đôi
tay nhỏ nhắn chạm vào gương mặt sần sùi của tôi, từng giọt lệ của em
rơi lốp đốp trên gương mặt đó, em oà khóc ôm chặt lấy tôi , từng tiếng
nấc oà vở trong không gian im lặng của không gian nơi đây.
- em...em nhớ anh...nhiều lắm - tiếng nói của em ngẹn trong nước mắt
- a.n.h...h...a.cũng..v.ậy....
Minh mày có xứng đáng với những giọt nước mắt của em không hã, ngày
tháng trôi đi em vẫn giữ vững cái tình yêu ngọt ngào đối với mày, còn
mày thì sao, mày quên em.....và làm giấy bẩn thêm hai người con gái
khác...mày là thằng khốn nạn đó minh, tao ngĩ trong cái thế giới này
không ai khốn nạn như mày vậy đâu, mày xứng đáng không.....mày xứng
đáng không......sao mày không trả lời tao vậy trả lời đi, mày đừng có
im lặng như vậy nữa, làm gì để trả lời tao đi.
Tôi ứ ngẹn nước mắt nơi cổ họng gịm chặt cảm xúc trong lòng mình, tôi
run rẫy dùng đôi tay thô kệt ôm xiết chặt em vào lòng lấp bấp
- a..nh...xin...lỗ..i.....- tôi lấp bấp....
- anh có lỗi gì mà phải xin.........- nhỏ buông tôi ra quẹt lấy nước
mắt.........
- anh..a.a...n..h.h.......- câu nói của tôi ứ ngẹn nơi cổ họng không
nên lời
Không khí im lặng đến đáng sợ, tiếng gió ríu rít thổi qua từng kẻ lá
tạo nên những âm hưởng buồn tẻ. Đôi mắt tròn xoe của em nhìn thẳng vào
tôi, tôi ướt gì có thể nhìn sâu vào đôi mắt đó, tôi có lẻ đả chạy trốn
không dám đối diện với đôi mắt của em...............không khí đang im
lặng thì bị cái giọng nhỏ xíu của em phá tan.
- mình ra kia nói chuyện đi, ở đây chút mẹ thấy bây giờ - em nói
- ừ............
Dẫn con xe của mình đi cùng với em, nhưng không khí thì lại im phắt chỉ
có tiềng rề rà của bánh xe ma sát với mặt đường, tôi nhìn em, không nói
câu nào thì em chòm người qua hôn nhẹ tôi một cái vào môi và nói
- bộ hết yêu vợ rồi sao, mà hông nói gì hết zạ - anh sao có tư cách có
thể được em xưng hô như vậy hã ngân.
- ngân.......anh..xin lỗi.....em....- tôi lấp bấp
- xì.....xin lỗi chuyện gì.......- em hỏi.
- anh.....có....có....- tôi chưa kịp nói thì em cắt ngang
- có người yêu chứ gì.....xì....có người yêu thì sao phải xin lỗi hã
ông chồng ngố của tui - nhỏ cười hì hì
Cười.....sao em lại cười, nó đâu phải là cảm xúc thật của em đâu, lúc
này anh chỉ muốn được em trách mắng, được em đánh anh chứ anh không
muốn thấy cái nụ cười giả tạo đó em biết không. Tôi chết chân nhìn nhỏ
thở dài và nói
- sao em lại cười...........- tôi hỏi
- hì hì, chồng ngố tôi có bạn gái thì vui phải ùi, hông lẽ khóc......-
nhỏ lại cười hai cái má phụng phịu trong gió.
- TẠI SAO EM KHÔNG TRÁCH ANH MÀ LẠI CƯỜI HÃ - tôi hét lên
- sao phải trách, vợ không bên chồng được giờ có người khác chăm sóc
quan tâm chồng như vậy, vợ còn cám ơn không hết nữa sao phải
trách........
Nhỏ vừa dứt tiếng là tôi lao vào ôm xiết chặt lấy em, trao những nụ hôn
ngọt ngào và đắng ngét của những giọt nước mắt kia, em ngồi im cho tôi
siết lấy mĩm cười nhẹ. Tôi lại đẩy em ra nhẹ và nói
- em có biết rằng anh đau khổ thế nào khi em đi không hã - tôi lại ôm
lấy em
- vợ xin lỗi mà, xin lỗi mà
Xin lỗi.......tại sao em phải xin lỗi tôi, người quyết định để em ra đi
là tôi chứ là ai, mà em phải xin lỗi, người cần xin lỗi em là tôi mới
đúng chứ. Tại sao?:...............
- thôi mà làm gì cứ mít ướt như con nít vậy, người vợ yêu lúc đó mạnh
mẽ lắm, chứ đâu có yếu đuối như vậy đâu, cười đi mà tết mà khóc - em
vuốt nhẹ lấy nước mắt tôi
- ừ..........
Tôi gật đầu nhẹ một cái rồi lấy áo lao khô đi nước mắt của mình, không
khí lại im lặng em tựa đầu vào người tôi mĩm cười nhẹ, hướng đôi mắt
của mình lên từng chiếc lá đang nằm dưới mặt đất gẽ lạnh kia, ngồi thêm
được một chút thì tiếng điện thoại vang lên dập dìu theo từng cái run
bất chợt, em ngồi thẳng dậy nhìn tôi, tôi móc ra xem thì hiện số là con
nhỏ em bé bỏng của tôi.
- alo
- hai đi đâu mà giờ chưa về nữa dậy
- ừ anh về liền.......
Tôi cúp máy cái rẹt rồi tựa người ra sau chiếc ghế đá, em vẫn ngồi đó
tựa người vào vai tôi hỏi
- ai zạ chồng - em hỏi
- con Ly nó gọi......
- ừm....mà hôm qua ly điện cho vợ nói là bạn gái chồng xuống chơi phải
hông...........
Tôi cứng đờ người ra nhìn em, thì ra con nhỏ em tôi nó biết em về nhưng
lại không chịu nói cho tôi biết, chắc nó cũng muốn tôi phải buồn nên
mới không chịu nói cho tôi biết đây.
- ừm.........- tôi gật đầu
- chở vợ về nhà chồng đi, để vợ coi nhỏ nào mà gan to quá dám cướp
chồng của vợ - em cười khì
- ừm.....dậy thì theo, gặp rồi đừng có thất vọng nge - tôi phần nào
cũng cố cười cho em vui.
Gác con chống xe lên tôi chở em vi vút trên con phố vắng tanh kia, em
tựa người sâu vào tôi lặng thinh theo từng ngọn gió, thoáng chóc trước
mắt tôi đả là căn nhà ấm ấp kia, dắt xư vào cổng, em tung tăng vào
trước rồi chào ba mẹ tôi, vừa thấy em vào là mẹ tôi cười vui vẽ nói(
Truyện
sex từ:
Thehe9x.Mobi)
- về 3 hôm nay rồi mới qua đây chơi nge
Cái gì. Em về 3 ngày rồi ai trong nhà đều biết chỉ có riêng tôi là
người không hay không biết, nếu ngày hôm nay tôi không gặp em thì có lẽ
em cũng lặng lẽ ra đi không gặp tôi. Em chào hỏi một lúc với ba mẹ tôi
rồi chạy tót lên lầu, xoảng........đừng nói với tôi là mới gặp mặt là
xãy ra chuyện rồi nha. tôi hớt hải chạy lên thì không phải là thứ tôi
tưởng tượng, mà là một cái ôm của em với mỹ anh.
- ủa chị mỹ anh làm gì ở đây vậy........................