Phần 126
Hít nhẹ một hơi không khí ngày mới vào người tôi, gôm mùng cuống gối
chạy lên lầu.....cộ..c.c.cộc..c.c tôi gõ cửa nhẹ, lại gõ thêm một lần
nữa không khí vẫn im lặng, ơ đừng nói là giờ này còn ngủ nữa à nha, con
gái con lứa gì mà ngủ nướng thấy sợ luôn, vừa tính đạp cửa vào thì
cạc.h.....tiếng mở cửa van lên, nhỏ quyên bước ra nhìn tôi mà còn vẫn
ngáp dài.
- oa.a.a..a...zì zạ.....- nhỏ hỏi
- đem vào coi - tôi đưa mền cho nhỏ
- trời....tưởng cái gì - nhỏ trách móc
- ôm vào rồi kêu mấy đứa kia xuống lên, mẹ dọn đồ ăn sáng rồi kìa - tôi
cào nhàu
- rồi.....
Rầm.....nhỏ đóng cửa cái râm, ơ cái con nhỏ này có lòng tốt kêu xuống
ăn mà còn tỏ vẻ cái thái độ đó nữa, nhỏ giờ thay đổi nhiều quá rồi. Lắc
đầu ngán ngẫm thì tôi cũng lọc cọc xuống dưới nhà, lúc này thì mẹ đả
dọn cơm lên, cái vị nóng hừng hực pha mùi cơm bay thẳng vào mũi tôi
khiến tôi cồn cào, hít thở thêm một chút rồi ngồi bẹp xuống bàn.
- mấy đứa kia đâu - mẹ hỏi
- còn ngủ trên đó đó - tôi thở dài
- ừm zị để tụi nó ngủ đi, con gái ngủ trưa chút cũng không sao
Hã......tôi vừa nge cái gì vậy trời, có phải câu đó là của mẹ tôi không
vậy trời, nhớ những ngày còn ở nhà mới ngủ có 8h mà mẹ đả đánh tôi tơi
bời rồi, còn bây giờ thì tôi nói mấy nhỏ ngủ trưa thì mẹ lại bênh, đúng
là trọng nữ khinh nam quá trời mà, bây giờ mẹ chỉ yêu mấy nhỏ thôi còn
tôi thì ra rìa rồi, giờ mà tôi chẵng khác thằng tự kĩ nữa, đang lang
mang thì ba xuống, ba lại hỏi
- mấy đứa nó đâu rồi
- còn nướng trên trển đó - tôi thở dài
Ba nhìn tôi rồi cười nhẹ nói
- ừm cho mấy đứa nó ngủ thêm chút đi, con gái mà
What?.....cả ba cũng nói nói như vậy, thiệt là tôi ra rìa rồi buồn
quá......vừa định lùa cơm vào miệng thì tiếng bước chân rầm rầm xuống,
là mấy nhỏ chứ ai đây, cầm đầu là con em tôi chắc luôn. Vừa xuống tới
mà mấy nhỏ nói một câu khiến tôi đứng hình buổi sáng
- chào ba mẹ buổi sáng - cả đám nói lớn
What?....CLgt? Ba mẹ tôi nhận con nuôi hồi nào vậy ta, chắc tôi nge
nhầm rồi, tôi lắc lăc cái đầu rồi cậm cụi ăn tiếp.
- mấy con mới thức hã, ngủ ngon hông.......- mẹ tôi nói
Từ lúc nhận thức được mọi chuyện thì tôi chả nge được câu nói đó giờ mẹ
lại nói với mấy nhỏ như vậy ôi buồn quá......tôi lại đâm ra tự kĩ cố
vét hết chén cơm vào miệng, mấy nhỏ thì nhìn nhau cười tít mắt tại mẹ
nấu tòan mấy món của mấy nhỏ thích mà...............
- minh với đứa nào lát đi chợ mua đồ cho mẹ ngen - mẹ tôi nói
- mua gì mẹ - tôi ngước lên nhìn
- à mua đồ về cho mẹ làm đồ ăn, khoãng 1h chiều ông chú mày xuống chơi
- ông chú nào - tôi gặng hỏi
- nói mày cũng không biết đâu - mẹ cằn nhằn.
Cố gượng ăn thêm 5 chén cơm nữa tôi lê lếch cùng ông ba ra nhà trước
xem tv, còn mẹ với mấy nhỏ thì ở sau rữa chén, mà công nhận từ ngày đến
nhà tôi mấy nhỏ đảm đang hơn hẵng
,
chắc là do mẹ tôi huấn luyện chứ đâu chắc định kiếm một đứa con dâu nên
mới làm dữ vậy. Đang ngồi chơi đánh cờ tướng với ông ba thì tiếng mẹ
văng vẵng ra
- đi mua chưa mạy - mẹ nói lớn
- chưa con đang đánh cờ với ba - tôi đáp
- đánh với chả cờ, đi mua nhanh lên , kêu thêm đứa nào đi chung đi - mẹ
nói
- dạ.......... - tôi đáp uể uải...
Bỏ dỡ ván cờ với ông ba tôi chạy lên lầu sọt đại cái quần short vào rồi
chạy xuống nhà, vừa định đi rũ nhỏ quyên hay mỹ anh thì, chị hương đâu
lù lù đằng sau.
- đi thôi - nhỏ kéo tôi
- từ...từ....chưa lấy tiền với mua cái gì nữa - tôi thở dài
- ừ zị nhanh đi - nhỏ ngắt tôi
- ui.....biết rồi
Tôi bước ra sau mẹ với hai nhỏ đang xì xầm cái gì đó mà rôm rã cả lên,
tôi nhìn mẹ, rrồi mẹ đưa cho tôi miếng giấy dài sọc với tiền rồi đạp
tôi văng ra cửa.
- rồi đi thôi - tôi ngắt vô hông nhỏ
- a.a.a......ừ - nhỏ la nhẹ
Ngồi trên con xe vi vút còn phía sau là nhỏ, chưa từng thấy con nhỏ nào
như nhỏ này, khoái đi muốn chết mà còn bà đặt không thích, đúng là con
gái mà khó hiểu thật.
- ê.e.e.. Mua cái đó ăn đi - nhỏ gị muốn rách cái áo tôi
- mua cái gì - tôi hỏi
- cái đó kìa kìa - nhỏ chỉ tay
À thì ra là kẹo bông gòn nhìn cái bản mặt vậy mà thích ăn vặt dữ, suốt
đường gặp cái gì cũng mua đến nổi ăn không hết củng mua, cái con nhỏ
này ngộ thật nhìn zị mà không phải zị. Gữi xe vào xe trước chợ nhỏ lăn
tăn chạy trước, tôi thì lê lết đằng phía sau, ơ......đâu rồi, mới quay
qua mua đồ mà đâu rồi, tôi cằm bọc đồ trên tay mà lòng đầy rối bời, cái
nhỏ này trời ơi chạy đâu rồi trời, đả không biết đường mà còn chạy lung
tung nữa, huống hồ là chổ này nó cũng không có tốt lành gì. Vừa chạy mà
tôi vẫn gọi to tên nhỏ, từng giọt mồ hôi nhể nhại trên chán ướt cả áo
tôi, chợt tôi thấy nguyên một đám đầu xanh mỏ đỏ đang xoay quanh cái gì
đó. Đừng nói là nhỏ ở đó nge, tôi hốt hoảng chạy đến thì quả ra chẳng
ai khác, là con nhỏ đang đứng trong đó, tôi chen vào kéo nhỏ ra và kèm
theo một câu
- xin lỗi đây bạn em.......
tưỡng chừng mọi việc xong xuôi nhưng không phải vậy một bàn tay đặt cái
bịch trên vai tôi nói
- bạn mày thì làm con cặc gì nhau
Đu má mày ngon thằng chó, mùng 4 tết muốn chơi nhau à , tôi cười nhạt
nhẽo một cái đưa bị đồ sang cho nhỏ rồi ngước lên nhìn nó
- vậy giờ mày muốn gì, chơi tao à - mắt tôi lạnh te xoáy sâu vào nó
- đu má ngon -
Vèo hắn giơ tay lên tán tôi một cái nhưng tôi kịp đưa tay sang đở và nói
- muốn chơi....ok? Thít thì chơi
Tôi đưa chân đạp vào bụng thằng đó một cái, nó ôm bụng chuối đầu xuống
thì tôi móc ngay một cái bung vào càm nó, hình như tôi đánh hơi mạnh
thì phải máu nhỏ từ miệng nói chảy dài ra xuống đất, bọn kia thì vừa
định xong lên thì đám bảo vệ dân phố chạy đến ( giang hồ đúng hơn )
- mẹ quậy hả - một thằng hét lớn
- uã mày hả minh - một anh to con nhìn
- đu lâu lắm rôì mới gặp anh nha, giờ làm bảo vệ luôn dữ dọi thật -
người này là anh Nam, lúc học cấp hai anh luôn là người che chở tôi
- ồ vài bửa anh em mình lai rai, mà chuyện gì vậy nhóc - anh hỏi
- dạ cũng không có gì anh, mấy anh này chọc bạn em, nên em lại gị nói
ra thì bị mấy anh chặn lại rồi định đánh em, em giật mình nên đở tay
nhầm trúng càm ảnh nên mới vậy đó - tôi xoắn gió vào
- cái gì, mẹ mấy thằng biến, ở đây tao chặt đầu bây giờ - ổng hét lớn
Mấy thằng đó giật mình nên chạy cụp đuôi đi, ảnh nói lớn để giải tán
đám đông rồi đâu cũng vào đấy.
- thôi về đi, chiều qua anh em mình lai rai - ảnh cười
- dạ chiều em qua, thôi em về nha
Chào ảnh một tiếng rồi tôi với nhỏ đi lấy xe, không biết từ lúc nào mà
nhỏ đả bám chặt lấy cánh tay tôi rồi, chắc sợ đây mà bình thường thì
hun dữ lắm đụng chuyện cái là y chang con mèo con.
- buông ra coi thân thít lắm sao mà ôm tay ôm chân zậy - tôi trêu nhỏ.
- quê..n...xin lỗi - nhỏ buông ra rồi gãi gãi đầu
tôi nhìn nhỏ cười khì rồi chở nhỏ về, và tất cả chỉ bắt đầu cho một kết
cục toàn là một màu đỏ thẩm.....