Chạy Trốn
[Truyện Người Lớn]
Phần 129
.Từng ánh đèn vô cảm lạnh lùng buông xuống mặt đường, cơn gió rít nhẹ
từng đợt ê buốt cả người tôi, không khí yên tỉnh chỉ còn lại tiếp tim
đập loạn xạ nơi lòng ngực tôi, tôi cố chống tay đứng dậy để xem chuyện
gì thì......rầm....thêm một cú đạp nữa ngay lưng khiến tôi nằm bẹp
xuống giường, lưng ngực tôi đau nhói, tôi thở hổn hển lạnh te ra không
trung
- đụ má mày, chết mẹ mày nè con
Lại thêm từng cú sút cú đạp vào người tôi, lưng tôi đau ê ẩm sưng bầm
cả lên, tôi lúc này đầu óc mụ mị vì men giờ lại thêm phải hứng chịu
từng đòn mạnh kinh khũng gián xuống người khiến tôi chết không bằng
sống, người tôi như mềm nhũn ra không cử động được gì, tôi cứ nằm đó mà
hứng chịu từng đòn. Chợt có tiếng chân chạy nhanh về phía tôi, rất gần
rất gần
- đụ má tụi mày làm con cặc gì vậy - cái giọng khàng khàn này không ai
khác chính là anh Nam...
Tôi cố gượng mở mắt ra nhìn thì, anh cố chạy đến xong thẳng đến đám
đông, bốp....anh nhúng người bật dậy đạp vào đầu thằng kia, thằng đó
bật ngược qua phía chổ tôi nằm bẹp xuống, Bốp.....nguyên một cú đấm
trực diện vào mặt anh, khiến máu mũi chảy ướt cả khuông mặt.........
Anh ngả khuỵ một chân xuống đất nhưng vẫn cố túm lấy quần thằng đó kéo
xuống tung một cú vào càm, nếu anh Nam của ngày bình thường thì tụi này
đi chầu ông bà rồi nhưng bây giờ anh cũng say bí tỉ như tôi thì sau
chống lại được lũ chó điên kia. Thằng lúc nãy bị anh tống một cú vào
mặt văng qua bên tôi lồm cồm dậy, một thứ ánh sáng chá vào thứ gì đó
trên tay thằng đó, ánh sáng hất vào mắt tôi và tôi cũng đả nhận ra thứ
đó là thứ gì, tôi bật dậy sút một phát vào thằng đứng trước tôi và hét
lớn
- ANH NAM COI CHỪNG....
Nhưng tất cả đả quá trể rồi, khi tôi vừa hét dứt tiếng thì cái vật kim
loại nhọn hoắt đó đâm cái phập vào bụng anh.....anh la hựt lên một
tiếng rồi khuỵ xuống đất, mồ hôi tôi tuôn ra nhể nhại đôi tay run lập
cập nhìn anh, máu....tôi chạy lại đở lấy anh, máu tuôn ra nhiều rất
nhiều, máu của anh lây sang cả người tôi ướt đẩm, tụi kia thì do sợ bị
bắt nên chạy mất , gió thổi lạnh từng cơn ê buốt, không gian tỉnh lặng
đến đáng sợ, chỉ có tiếng ho khụ khụ của anh, tôi lấy tay chèn vào vết
thương để máu không ra nữa và cố hét lên
- CÓ AI KHÔNG GIÚP VỚI.....
Tất cả đáp lại chỉ là sự im lặng vô cảm, cái điện thoại của tôi cũng đả
nát vụng sau vụ ẩu đả lúc nãy tôi cố gượng đở anh dậy nhưng lại sợ sẽ
kinh động đến vết thương, tất cả cảm giác trong tôi lúc này chỉ là hai
từ SỢ HÃI, sợ sẽ mất đi một người anh đúng ngĩa, một người chiến hữu
đúng chất, và tôi sợ nhất là anh sẽ không thể lấy được người anh yêu,
tất cả những thứ đó nó dịm tôi sâu...sâu...sâu tận đáy của bể sâu tuyệt
vọng không đái. Chợt có tiếng bước chân lao xao đến gần gần về phía
tôi, một hi vọng nhỏ nhoi chợt loé sáng trong tâm trí tôi một người đàn
ông trạc khoãng 40 tuổi đến
- bac ơi bác làm ơn gọi dùm con xe cứu thương với làm ơn...đi bác - tôi
vang xin ông ấy
- bác gọi rồi chút nữa xe tới
5 phút trôi qua.....tiếng hú của chiếc xe cấp cứu ngày một vang to hơn,
hi vọng len lóm trong tôi ngày một nhiều. Kịes..s.s.t..t.....chiếc xe
màu trắng thắng lại những người trong y phục trắng nhanh như cắt mang
anh lên xe, tôi đi theo ngồi trên cái băng ca mà lòng tôi nặng trĩu đi
vì đau đớn, cố lên anh gần tới rồi, anh sẽ không sao đâu, anh phải làm
đám cưới nữa anh không được bỏ cuộc như vậy. Tôi lãm nhãm bên tay anh,
nếu những câu đó có thể cứu sống anh thì tôi nguyện sẽ nói những từ đó
suốt đời, chiếc xe chở anh lao vun vút trên đường để nhanh đến bệnh
viện.....trước mắt tôi lúc này là căn phòng kín mít, anh được đưa vào
trong đó vào đèn sáng lên....
- em đợi ngoài này đi, bác sĩ sẽ cố gắng hết sức - cô y tá trấn an tôi
Tôi ngồi bệch trên hàng gế trước phòng mà lòng tôi nặng trĩu, tôi có
lấy tay quẹt mồ hôi trên gương mặt mình, mồ hôi mất nhưng thay đó là
máu lại bao phủ lấy gương mặt sợ hãi của tôi. Chị y tá thấy tôi trắng
bệch như vậy nên ngồi kế bên an ũi. Chừng khoãng 5 phút sau tôi trở nên
lạnh te đi, gương mặt chỉ còn một chử là Giết........hai mắt tôi đục
ngầu đôi bàn tay bấu chặt xuống thành gế như muốn phá tan tất cả, từ cơ
thể tôi toả ra một thứ không khí lạnh ghê người khiến ai cũng phải run
sợ. Tôi nín bặt một lúc rồi nói
- chị có đt ko cho tôi mượn cái - tôi nói
- ag..à..ừ..đây - chị chìa cái đt màu hồng xinh xắn ra cho tôi
Tôi lao đôi bàn tay đầy máu vào người mình rồi gọi cho tuấn điên.
- mày lên bệnh viện ngay - tôi nói
- chi zậy
- ĐỤ MÁ TAO KÊU LÊN NGAY CÓ NGE KHÔNG - Tôi hét lớn
- tao lên liền.
10 phút sau thì nó với thằng đạt trâu chạy hổn hển đến, vừa lên đến gặp
tôi thì bọn nó cũng đả hiểu đả xãy ra chuyện gì, với cái không khí lạnh
lẽo cộng thêm cái gương mặt như muốn giết người của tôi thì bọn nó chỉ
im re không nói gì hết.
2 tiếng đồng hồ đả trôi qua trong bầu không khí đầy tỉnh mịch,
bụp....cái bóng đèn đỏ tắt một người đàn ông trạc tứ tuần bước ra trong
bộ đồ màu xanh lá, tôi nhanh chân chạy đến hỏi
- bác sĩ, anh con sao rồi - tôi lấp bấp
- hài....cũng mai là qua nguy hiểm rồi, đứt mấy khúc ruột
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ông trời thật có mắt ông đả không cướp đi người
anh em của tôi. Tưỡng chừng mọi chuyện đả xong nhưng không
phải........MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU.
•
Home-Truyện sex
---Ngẫu nhiên---
•
1 Chuyện khó quên(Tự
Truyện)
•
Truyện ở
khu vườn nhà Ông Tiện(nhẹ nhàng trốn quê..)
•
Chỉ tại con chó đẻ(Tự
truyện)
•
YESTERDAY(Hôm
qua-học sinh,kinh điển)
•
Nhà trọ
•
Làm thịt pé oshin
•
Nhìn nén
•
Cô bạn gia sư
•
Bà chị dâu
•
Chị công nhân và em
•
Gái văn phòng
•
Những
mối tình trong trại cai nghiện
•
Hay không bằng hên
•
Cháu Gái Hờ
•
Phang em
bé xóm trọ
•
Những
người con gái đi ngang qua đời tôi
•
Chị họ của tôi
(thật 100%)
•
Chuyện Cô
Nhân Viên Ngân Hàng
•
Bạn Vợ
•
Vắng Chồng
•
Bất ngờ được
tắm chung
•
Chuyện tình công
sở
•
Em họ đi thi Đại
Học
•
Cô giáo Thảo II