Phần
31
Nghe đến đây, tôi hoảng hồn. Dưới mông tôi là cục gì êm êm, cái bọc có
bao ni lông gói ở ngoài giống như chiếc bánh mỳ gối Thu Hương bán trên
phố Quán Thánh vậy. Nhẹ nhàng, thò tay nắn xem nó thế nào. Trời, là cái
bà vợ ông Cường đang cần. Sao ông trời ông chiều theo ý tôi đúng như
mong muốn vậy mà bây giờ ổng bắt tôi phải rơi vào cái hoàn cảnh khốn
nạn thế này.
Cánh cửa tủ mở, tim tôi bây giờ như cái máy bơm của nhà máy thủy điện,
máu chảy nhanh chưa từng thấy. Cánh cửa mở hé, thấy bàn tay thò vào,
chạm chạm vào con ku. Tôi cầm cục băng vệ sinh đưa luôn vào cánh tay
con nhóc. Khi ánh sáng tắt ngúm trong tủ, tôi thở phào, nhẹ cả người.
Bây giờ suy nghĩ lại mới thông cảm cho mấy thằng ăn trộm. Nó cũng đổ mồ
hôi thật sự để kiếm ăn đấy chứ, cái nghề này ảnh hưởng sức khỏe và tuổi
thọ quá.
Con nhóc mở cửa tủ ra, hai bàn tay úp lên trên ngực thở hồng hộc. Chắc
nó nín thở từ lúc nãy đến giờ thì phải. Con này cũng nhanh quá, nó trùm
cái váy ngủ ở đâu ra nhanh thật. Tôi bế thống nó lên, nó quặp chân luôn
vào hông tôi hôn hít. Tay tôi thò vào bờ mông trần truồng của con nhóc
xoa nắn, rồi đến con bướm. Đặt nó xuống cái nệm trắng, kéo cái váy ngủ
lên úp mặt liếm vào bướm con nhóc thêm một lần cuối. Ăn mặc chỉnh tề.
Con nhóc bỏ lại tôi một mình trong phòng, nó tồng ngồng trong cái váy
ngủ không đồ lót cùng cái bướm ướt nhẹp xuống thám thính tình hình để
tìm cách cho tôi ra khỏi nhà. Được một lúc nó chạy lên.
- Anh ở đây luôn nhé. Không ra được đâu.
Con ku thì muốn ở lại nhưng tôi thì muốn về viện gấp. Mắt nhăn nhó nhìn
con nhóc.
- Xuống đi. Chán chê rồi là chạy làng hả ông nội.
Tôi vẹo má con nhóc cái cuối, không quên sờ tạm biệt con bướm xinh đẹp
một cái, tôi chạy thộc xuống tầng 1. Đi qua cầu thang thấy bức ảnh gia
đình nhà lão Cường to đùng treo ngay chiếu nghỉ cầu thang. Bên cạnh lão
Cường có cái máy bay bà già xinh đáo để, cõ khoảng 35 đến 40 tuổi. Cánh
cửa mở, con nhóc dặn tôi ra lấy xe rồi chờ nó ở quán nước hai đứa đi ăn
sáng luôn. Bước ra khỏi nhà con nhóc, tôi nhớ lại cảm giác khi bước ra
khỏi cổng trại giam. Lần này nó có khác là tôi bị giam ở phòng phạm
nhân nữ
Chở con nhóc đi ăn sáng xong xuôi tôi chạy một mạnh về nhà đánh răng
rửa mặt rồi phi thẳng vào viện thăm thằng Xăm. Vào viện thấy thằng Lốp
đang đút cháo cho thằng Xăm ăn sáng, đứng ngoài nhìn vào thấy cuộc sống
thật nhiều lúc chẳng phải đi tìm đâu xa để thấy được hạnh phúc. Nước
mắt tôi lại ứa ra như thằng bé. Không biết khi tôi bị đâm thủng bụng,
thằng anh tôi có bay từ bên Anh về, con em gái nó có đút cho tôi những
thìa cháo vào mỗi buổi sáng vậy không biết. Nhìn cái cảnh, lòng nặng
trĩu, vừa thương 2 đứa nhóc, rồi cũng tự thương luôn chính bản thân
mình. Quay ra châm điếu thuốc hút cho thông cái cuống họng đang ngọng
cứng từ lúc nãy đến giờ, sau đó mới mở cửa vào phòng cầm lấy tay thằng
Xăm.
- Anh ân hận lắm xăm à. Vì anh mà mày mang họa vào thân. Anh xin lỗi
mày.
Nói có vậy mà mắt thằng Xăm đỏ hoe, mắt tôi cũng vậy. Nói thật, tính
tôi rất nhạy cảm, mỗi lúc xem phim hàn quốc mà đến đoạn mũi mẫn cũng
khóc như mấy bà nội trợ luôn chứ chẳng phải đùa. Nêu là thằng bạn,
người trong nhà mà bị thế này chưa chắc tôi đã biết lỗi đó là vì mình.
Vì ông trời ông quá khắt khe với 2 đứa chúng nó nên tôi không thể cầm
lòng được.
- Không sao đâu anh Nam. Chuyện của Anh cũng là chuyện của anh em chúng
em. Anh đừng bận tâm nhiều như vậy. Chẳng qua em chủ quan quá
thôi.
Thằng Xăm nắm chặt lấy tay tôi, miệng nói trong nước mắt.
- Anh Nam. Ngày kia anh giúp em cùng Lốp về quê giỗ bố em được không
anh. Em thế này chắc sẽ không về được, ông bà mà biết em thế này em sợ
ông bà lo. Anh giúp em việc này nhé. Anh đưa lốp về lựa lời nói với ông
bà giúp em.
Tôi gật đầu nhìn thằng bé.
- Thôi, cố gắng ăn lấy lại sức khỏe, khi nào khỏi anh em mình về quê
một lần chơi khoảng một tuần, thăm ông bà luôn. Chuyện ngày kia, anh sẽ
đưa Lốp về nói chuyện với ông bà. Bây giờ Lốp về ngủ đi, anh ở đây
trông thằng Xăm. Vé xe máy đây, đưa chìa khóa Ôtô cho anh.
Rút trong túi, đưa cho thằng Lốp 20 triệu, bảo cầm lấy để trước mắt lo
ăn uống cho thằng Xăm. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng tiền để sự dụng
hay lợi dụng gì hai đứa, đối với tôi thứ tình cảm của anh em chúng nó
làm tôi rất trân trọng. Chứ tiền nong không phải cái gì cũng đổi lấy
được. Thời gian gần đây, tôi cũng chẳng phải giàu có gì, cũng may còn
bạn bè anh em nên chưa phải đi đánh giày như 2 đứa thôi.
Rút điện thoại gọi cho con My.
- Alo. Em đang ở đâu vậy.
- Vẫn nhớ tới em à. Em ghét anh lắm. Em đang trong lớp.
- Thứ 7 tuần này em bận gì không?
- Không. Sao anh.
Con bé trả lời rất nhanh như chuẩn bị lấy phòng vào bem nhau đến nơi
rồi vậy.
- Anh có việc muốn nhờ em chút. Thứ 7 anh phải đi Tây Bắc có công
chuyện, nhờ em vào viện trông thằng em hộ anh.
- Ừ được rồi. OK. Bye anh.