Phần
32
Tôi ở luôn viện với thằng Xăm cho đến 3 giờ chiều thằng Lốp vào thay.
Ngồi nói chuyện với nó mới biết được thằng Xăm bị thằng Minh “bu” đâm
lén khi đang đi chơi. Khi nó biết được thằng chó đã bị xử, mặt nó cũng
chẳng vui vẻ chút nào. Tôi biết, chuyện này nếu không giải quyết cho
triệt để, tôi cũng không thể nào ăn ngon ngủ yên. Ngồi trong viện, tôi
với con nhóc Phương Anh nhắn tin đến đau luôn cả ngón cái. Lúc trưa nó
nhăn thế này mới chết chứ:
- Anh ăn gì chưa?
- Chưa em. Lúc tối, ở với em anh ăn no quá, bây giờ không đói lắm. Keke.
- Cái anh này, uống mỗi “nước” không mà bảo là ăn gì chứ. Hehe... Nhớ
em không anh.
Nói thật, mới lúc sáng chia tay con nhóc mà giờ đã nhớ nó quằn quại.
Tối nay tôi đang lăn tăn có nên đi sinh nhật nó hay không, gặp lão
Cường thì thế nào đây. Đúng lúc đấy lão Cường gọi bảo tối mời tôi và
thằng Gà đến Sinh nhật Phương Anh tại Nhà Hàng Hồng Kong trên con phố
Quán sứ. Giọng thằng cha vẫn tỉnh bơ, như chưa có chuyện gì xẩy ra vậy,
vẫn là cái kiểu ăn nói của mấy thằng công chức nhà nước. Nghĩ trong
đầu: tối qua tao ngủ chung giường, à Quên, chung nhà với con vợ mày đấy
Cường “Bạch tạng” ạ.
Tối đến, tôi với thằng Gà ăn mặc chải chuốt, bóng bẩy như 2 tài tử điện
ảnh bước vào cái Nhà hàng sang trọng có cái tên kiểu tàu “Rồng Chợ”
(tên thật của nó là Long Đình, ngồi buồn dịch sang tiếng Việt Nam “xịn”
cho vui). Mẹ kiếp, bước vào ba cái quán ăn sang trọng này thấy ghét,
vừa bước vào quán mà tôi tưởng đi nhầm vào chỗ bọn nó tập Erobic, đúa
nào đứa đấy cúi gập người chào chúng tôi như thằng Obama sang Việt Nam
thăm ông bà già tôi vậy. Lại cái kiểu bắt tay bắt chân của lão Cường
nữa chứ, Chủ tịch Thành phố Hà Nội hôm nay mà có ở đây nhìn tôi, chắc
ông cay tôi lắm. Bó hoa to bằng khoảng hai chục bó rau cho lợn ăn gộp
lại, kèm theo hộp quà bé như cái mũi con lợn cũng được tôi trao cho con
nhóc. Gặp lại nó ở đây tôi muốn ôm nó phát, đè nó luôn trên bàn rồi vặn
cái vòi dưới bụng nó mà uống nước chứ ăn uống làm gì cho mệt. Chút xíu
ra ngoài Cầu Gãy ăn bát bún Ngan mẹ cho xong.
Hôm nay được chứng kiến chiếc “máy bay bảo tàng” của lão Cường tôi muốn
đi học lái máy bay luôn. Con mẹ đẹp thât, đẹp theo kiểu quý phái. Tôi
đoán cỡ chừng 35 tuổi, ở con mẹ toát lên vẻ sung sướng, được sống trong
nhung gấm nên gia dẻ hồng hào, cái múi cao ráo, sắc nhọn. Mái tóc bồng
bềnh, khuôn mặt phúc hậu nhưng có chút dâm tà nổi loạn hiển trên mặt.
Có lẽ phải mượn con mèo Doremon cái máy tua thời gian về hồi học cấp 3,
vay tạm của Nguyễn Du câu thơ về đây tả vẻ đẹp của con mẹ này mới chính
xác được.
Sinh nhật con nhóc cũng gói gọn có tôi với thàng Gà, vợ chồng nhà lão
Cường và thằng ku con, bà vú với con nhóc Phương Anh, con ly. Đúng là
con nhóc nó sông thiếu thốn tình cảm thật sự. Ngày sinh nhật, chẳng
thấy ai thân thiết ngoài những người tôi đã biết. Lão Cường vẫn vui vẻ,
vẫn nhẹ nhàng như đang đẩy xe hàng với tôi. Tôi ngồi gần lão Cường để
uống rượu. Ngồi đối diện với con nhóc Phương Anh mà tôi nhớ nó quá, tôi
thèm được ôm con nhóc, thèm được vuốt ve nó. Nhìn nó ăn mà tôi muốn
chạy sang liếm luôn cãi đĩa nó đang dùng, lúc này đồ ăn toàn đồ đắt
tiền mà tôi cũng chẳng muốn ăn chút nào. Nhìn con nhóc tôi thấy yêu nó
mà chẳng thèm ăn uống gì hết.
- Em ăn đi Nam, cứ tự nhiên chứ. Gà nữa ăn đi chứ.
Hai miếng Vịt quay Bắc Kinh được lão gắp cho tôi với thằng Gà vẻ lịch
sự kiểu muốn chém luôn. Anh đại kiểu gì lại đi nuôi mấy cái thằng “chợ”
như thằng Minh “bu” vậy.
- Anh cứ để e tự nhiên. - Em muốn ăn con Phương Anh cơ -
Định nói với thằng cha thêm cái vế sau nhưng sợ nó lấy lại miếng thịt
vịt nên thôi. Tức điện lên, tôi ăn ngấu nghiến, ăn hết cái này rồi qua
cái khác. Tôi cũng lịch sự gắp lại cho con nhóc Phương Anh và bà chị
xinh đẹp ít đồ ăn. Cái Ly nó nhìn thằng Gà kiểu gen tị. Đúng lúc đó,
chuông điện thoại bên ông Cường đổ lên.
- A lô. Nói đi.
- Chưa tìm được hả.
- Ừ! Được, anh giao cho mày xử lý. Làm cho tốt nhé. Mà đưa cho mẹ thằng
Minh cho anh 3 chục nhé. Anh mới về Hà Nôi Lúc chiều chưa vào được.
Nói thật, tôi nghe chuyện lão nói chuyện mà giật mình, thằng cha nói
chuyện về thằng Minh “bu” chăng. Mà tìm ai, tìm tôi hả. Hay là lão chưa
biết thằng chơi thằng Minh là tôi. Lúc này nhìn thằng Gà cũng đang chu
cái mỏ nghe ngóng.
Mà thằng già này cũng biết chơi đấy chứ. Dùng tiền mua chuộc anh em,
mua sự trung thành của mấy thằng có bộ óc nằm ở cánh tay. Hay! Thế mới
làm được ông trùm. Nói chung ở xã hội lưu manh đồng tiền nó có ma lực
thật nhưng cũng lúc nó chẳng là cái gì hết. Sử dụng đồng tiền như lão
vừa rồi, tôi biết lão cũng là một người có cái bộ óc nằm đúng chỗ của
nó. Lão đã sống với anh em như thế, tôi nghĩ chuyện của tôi nếu lão
biết chính thằng ngồi cạnh lão bây giờ là nhân vật chính thì tôi cũng
rất khó giải quyết bằng cái mối quan hệ vớ vẩn này. Tôi cũng thông cảm
được cho lão.
Nếu là tôi, dù có khó khăn, có thiếu thốn mấy tôi cũng không nhận những
đồng tiền ấy. Tôi đã có bài học khi ở trong tù. Không phải chuyện của
tôi nhưng là chuyện của thằng bạn tù. Nó cũng nhận những đồng kiểu tiền
này lúc khó khăn từ thằng “anh” lo cho thằng em, lúc đấy nó chỉ vô tư
nhận để lo viện phí mổ tim của mẹ nó. Nhưng một ngày nó cũng không thể
từ chối một sự nhờ vả của thằng “anh tốt bung”. Mày xử thằng đấy cho
anh. Nó mang cái ân tình quá lơn nên khi bị bắt, nó chỉ biết nhận lỗi
và vào tù để đúc rút kinh nghiêm.
Thôi nói về tiền nói khi nào cho hết. Tóm lại, tôi chẳng cần tiền. Anh
em thấy đấy, có mấy lần vào ngân hàng thấy bọn nó chồng tiền trên bàn
như quân nguyên vậy mà tôi có thèm lấy trộm đồng nào đâu. Anh em thấy
chưa, tôi có cần tiền đâu