Phần
37
Vừa lúc đấy, cánh cổng mở mở toang. Có một cái bóng đang chuẩn bị bước
vào. Đi theo sau còn có thêm 3 cái bóng to cao nữa. Lão Cường “Trắng”.
Đi cùng là 3 thằng trọc lóc. Người cao to. Mặc vét, đeo kính đen. Lão
bước vào bỗng nhiên sựng lại khi thấy Lão Bình. Lão ngạc hiên khi thấy
cả tôi và thằng Gà. Mặt thằng cha bây giờ vẫn bình thản đúng chất của
một Anh Đại thực thụ. Nhưng cái miệng thì giống một thằng Thái giám
không hơn, không kém.
- Anh Bình. Sao xuống Hà Nội không gọi cho em tiếp Anh.
Lão Bình đưa cánh tay ra bắt tay Lão cường, mặt vẫn lạnh tanh, nhìn về
phía Lão Vinh "con".
- Thằng chó này là em mày?
Cường trắng trả lời:
- Vâng đúng anh ạ. Nó là thằng bạn nối khố của em đấy.
Cường trắng trả lời vẻ mặt bối rối.
- Mày vả vào mặt nó. Nó mới chửi tao đấy. Em út của mày láo quá rồi đấy.
- Vinh “con”. Mày xin lỗi anh Bình đi. Mày mù rồi hả.
Với thứ giang hồ lớn tuổi cỡ Vinh “con”, Cường “trắng”. Kể cả súng kề
cổ thì dù chúng nó có sợ đến con ku phun nước thì vẻ mặt không bao giờ
thể hiện điều đó. Mà mẫy lão không phải chỉ sợ mà phần nhiều là nể, là
kính trọng, là tôn sùng. Thứ Đại ca kiểu Bình “Bạc” thì không phải chỉ
dùng đến đàn em, dùng đến vũ khí. Cái thứ vũ khí lợi hại nhất của Giang
hồ là mối quan hệ xã hội và cái “số” vô hình mà thời gian đã chứng minh
cho chủ nhân của nó. Còn cái “má” thì anh em lầu xanh check Google để
biết nó cấu tạo như thế nào nhé. Cái “má” nó ở giữa tai và mũi.
- Anh Bình, em chưa gặp anh lần nào, nghe tên anh từ bé. Nhưng giờ mới
được gặp nên em không biết. Hôm nay anh đến nhà em là sự vinh hạnh của
em rồi. Anh thông cảm cho em.
- Tao đéo thừa thời gian để đến đây. Mày ăn nói với em tao đi. Em út
mày bị gái nó đá thì đè cổ thằng em tao ra để trả thù à. Sao chúng mày
sống trong xã hội bao nhiêu năm mà còn dạy em út kiểu đấy à.
Cường trắng và thằng Vinh con chuyển anh mắt sang phía tôi. Cường
“trắng” nhìn tôi làm tôi ngại quá. Vẻ mặt lão Cường bây giờ rất khó
đoán, lão vẫn bình thản.
- Anh ơi. Em không ngờ nó là thằng Nam. Hôm trước em với Nam cùng ăn
tối mà em có biết Nam là người xử thằng em của em đâu. Không ngờ, may
có anh ở đây. Em với Nam là bạn. Nam nó chơi với em gái em. Hôm nay gặp
ở đây mới biết. Cũng may là đạn nó xịt. Không chắc em ân hận lắm. Mà
sao em không nói với anh hả Nam. Đêm e xử thằng Minh thì em đã biết nó
là em của Anh rồi mà. Em dở quá.
Lão tiếp tục:
- Anh Bình. Thôi thì thế này, cũng may anh xuống đây, Nam nó không việc
gì. Mọi chuyện dừng lại ở đây anh nhe. Bọn em biết sai rồi. Cũng do
hiểu lầm, anh em chúng em không tìm hiểu về Nam trước. Biết nó là thằng
Nam, nếu không phải là em anh thì em cũng không cho người làm thế. May
quá anh ạ.
Lão Vinh nghe vậy chạy ra cái sảnh, một đám người đang lố nhố ở ngoài
bảo “chúng mày về đi, không có chuyện gì hết”.
Lão Bình có vẻ bằng lòng với cấu chuyện của lão Cường. Cái đầu gật
xuống một cái.
- Cái tội của thằng em mày là ngu, nó phải gánh chịu hậu quả. Nếu 2
thằng đàn ông va chạm nhau vì con mái thì nó phải tự mình nó giành lấy
và chiến sằng phằng thì tao không tham gia. Đằng này nó chơi bẩn. Đúng
không?
Lão nói một cách rõ ràng, rành mạch nhưng vẫn điềm tĩnh, cái mặt vẫn
lạnh tanh nhìn điếu thuốc đang cháy.
- Dạ bon em biết. Nó sai rồi. Em ở miền Nam ra nên không nắm được sự
tình cụ thể.
Lão vẫn tiếp tục:
- Bây giờ, thằng Nam là thằng em duy nhất của tao. Nếu ai chơi nó thì
có nghĩa là chơi tao. Chúng mày hiểu chưa. Nếu chúng mày cần tiền Viện
cho thằng kia thì thằng Nam lo. Chứ cần máu thằng Nam thì tao lo.
Con mẹ Lão già này làm như tôi nhiều tiền lắm không bằng. Giang hồ
chiến nhau thì tiền nong gì chứ. Ông lấy tiền ông mà trả. Nếu viên đạn
mà không xịt thì thằng Minh “bu” ôm cái lọ nước muối kèm theo kim tiêm,
dây dợ trong viên mà đến nhà tôi đưa tiền ma chay được chắc. Định mở
mồm cãi với Lão bình nhưng nhìn lại thấy Cường “trắng” và Vinh “con”
đang gật cái đầu như đang cúng nên im luôn. Lão Cường cất giọng.
- Thôi được rồi, cũng may mà gặp anh ở đây. Không phải tiền viện gì đâu
anh. Ra xã hội chuyện này là cơm bữa mà anh. Mọi việc coi như giảng hoà
từ ngày hôm nay nhé Nam.
Hoà cái con mẹ mày. Đền tao con em gái mày đi. Tiện thể có lão Bình đây
định ép Lão Cường để lấy cái trinh con nhóc yêu của tôi nhưng nghĩ mình
là thằng đẹp trai, ku to cần chó gì chuyện hèn vậy. Cái cảnh giới của
thăng hoa tình yêu là tình dục cơ mà, kiểu gì chẳng đến lúc.
- Được chưa thằng kia. Mày cũng nghĩ mà làm ăn tử tế, hạn chế va chạm
đi. Hôm nay là may mắn chứ hôm khác thì tao chỉ xuống cắm cho mày điếu
thuốc vào bát nhang thôi. Mà chúng mày về dạy lại em út đi nhé. Tao về.
Lão vừa nói vừa hất hàm sang bên Cường trắng.
- Vâng. Cảm ơn anh. Làm phiền anh quá. Nam. Qua đây anh bảo.
Lão cường trắng gọi tôi qua bột bên trách móc việc không nói với ông.
Lão còn trách việc biết thằng Minh “bu” là em lão mà vẫn xử nó. Lúc đấy
cái mặt lão Cường đã thể hiện chút hằn học. Tôi xin lỗi phân bua với
lão mấy câu rồi nói. Việc này em gặp anh sau. Em chở Anh Bình về cái
đã. Anh thông cảm.