Phần
38
Chúng tôi ra khỏi con ngõ lên xe phi thằng xe vào khách sạn gần với con
Nhà Hát Lớn. Ba chúng tôi ở một phòng. Một lát sau lão đuổi tôi và
thằng Gà ra một phòng khác để ngủ. Ra khỏi phòng tôi gặp ngay một “quý
phi” đang đứng đợi ở hành lang. Tôi hiểu được chuyện gì đang sắp diễn
ra. Nghĩ cảnh cái xúc xíc nhàu, nhăn nheo, mông meo chui ra chui vào
cái lỗ “trăn” mà buồn cười.
Mấy ngày hôm sau tôi không gặp được Phương Anh. Con nhóc đi du lich với
Lão Cường. Sau khi thoát chết trở về, không gặp được con nhóc tôi nhớ
con nhoc đến điên cuồng. Đợi con nhóc đi du lịch mà tôi tưởng nó đi hẳn
sang bên kia. Cả ngày tôi chẳng ăn uống gì được, chẳng thèm đi chới
đâu. Chỉ quanh quẩn trong nhà như người mất hồn. Suốt ngày cứ chăm chăm
vào cái điện thoại.
Nó đi du lịch đến cỡ 2 tuần thì về Hà Nội. Nhưng rất khó gặp con nhóc,
vì lão Cường không cho con nhóc đi chơi nhiều. Mà đặc biệt tôi nghe con
nhóc kể lại, nó xin đi chơi với tôi, lão Cường đã cự tuyệt. Chắc lão
không muốn con nhóc thân thiết với tôi. Sau này tôi mới biết, lão Cường
có cái tính rất gia trưởng. Tất cả những người trong nhà sợ lão một
phép, từ bà vợ lão cho đến con nhóc. Lão nói gì là người trong nhà
không được làm sai hay phản bác. Vì vậy, ở cái gia đình của Lão không
ai được phép làm trái ý lão.
Tôi đã hiểu ra phần nào câu chuyện. Lão Cường từ ngày biết tôi là dân
xã hội, lão đã không muốn con nhóc tiếp xúc với tôi, không muốn con
nhóc thân thiết với tôi. Con nhóc đi du lịch về thì hơn một tuần sau
tôi mới được gặp con nhóc đúng một lần ở trên phố. Hôm đó, con nhóc
cùng bà chị dâu đi mua sắm đồ ở hàng Bông. Tôi phi xe đến khi con nhóc
nhắn tin, tôi nhớ con nhóc đến điên cuồng. Đậu cái xe vào vỉa hè trước
cái shoop quần áo trên phố, con nhóc mở cửa chui tọt lên xe, chúng tôi
mặc kệ những gì xung quanh, ôm nhau hôn hít luôn trên xe. Bao nhiêu ánh
mắt người đi đường xăm xoi nhìn chúng tôi qua tấm kính trước. Tôi ôm
con nhóc hôn nó ngấu ngiến, con nhóc cũng nhớ tôi kinh khủng. Mở cửa,
nó nhảy tót lên ghế lái nơi tôi đang ngồi, ôm tôi chặt cứng trong xe.
Chúng tôi như điện dại quấn chặt vào nhau. Vừa hôn nhau, nước mắt con
nhóc cứ chảy dài trên gò má. Lúc đấy tôi hạnh phúc thực sự, lâu lắm rồi
tôi mới cảm nhận được thứ tình yêu nó làm tôi ngây ngất, mụ mi đi như
vậy.
Thời gian sau, tôi và con nhóc cũng chỉ nhắn tin, gọi điện với nhau.
Bao nhiêu nhớ nhung chỉ được cảm nhận qua cái loa bé xíu và cái màn
hình của điện thoại. Càng không gặp, chúng tôi lại càng yêu nhau. Có
lúc tôi muốn điên lên, muốn đến thẳng nhà con nhóc gặp lão Cường để nói
chuyện với lão cho ra nhẽ. Tôi muốn cướp nó ra khỏi căn nhà tù túng đó.
Ở cái thời buổi này, tôi chẳng thấy căn nhà nào lại như cái địa ngục
như vậy. Không được tự do yêu đương, không được tự do cảm nhận cái hạnh
phúc của mình. Con nhóc đã gọi điện cho tôi khóc rất nhiều. Nhiều lúc
nhớ nó, tôi muốn điên lên.
Rồi cuối cũng cũng gần đến ngày nó chuẩn bị về lại bên kia. Càng đến
ngày nó đi, chúng tôi cư như 2 người điên. Chỉ muốn chạy đến bên nhau
và xé tan thân xác của nhau ra mà hôn hít. Cái cảm xúc nó đè nén đến
khó chịu. Mỗi buổi tối, tôi đến nhà, đứng dưới nhà nhìn lên thấy nó
trên ban công mà quặn lòng. Con nhóc kiếm một sợi dây, nó buộc theo
chiếc bút bi. Ném xuống, tôi buộc những cành hoa, những cái kẹo con
nhóc thích ăn để nó kéo lên trên rất lãng mạn. Không phải con nhóc
thiếu kẹo để ăn, mà con nhóc muốn ăn thứ kẹo có hơi ấm từ tôi. Chúng
tôi yêu nhau, gặp nhau như vậy cho đến lúc nó sắp đi.
Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến. Hôm đó là sinh nhật cái Ly, con
nhóc xin đi sinh nhật. Lão Cường cho người chở nó đi rồi đợi đón về.
Hôm đó, tôi không đi dự sịnh nhật, chỉ có thằng Gà là đến dự. Con nhóc
đã trốn ra ngoài và nhảy tót lên xe tôi phóng đi như một công chúa trốn
nhà vua đi chơi với thằng Hầu vậy.
Tôi chở con nhóc đi mà chẳng biết đi đâu, cứ đi vòng vòng trên đường.
Ngồi trên xe, cầm tay con nhóc, thỉnh thoảng ngoảng sang hôn con nhóc.
Lâu ngày, tôi nhìn con nhóc thấy nó đáng yêu vô cùng. Tôi đưa cánh tay
vuốt vào má nó, sờ vào mái tóc nó, cầm lấy cổ nó kéo về phía mình hít
cái mùi tóc của nó. Con nhóc hỏi tôi.
- Anh nhớ em không?
Trong tình yêu không lẽ cứ nói toẹt ra với nhau thế mới được sao. Nhớ
con nhóc? Tôi điên cuồng vì nó luôn chứ mỗi nhớ không thôi đâu. Ngoảnh
sang nhìn vào ánh mắt con nhóc.
- Không nhớ. Mà là anh rất nhớ.
- Sao anh cứ đi linh tinh vậy (câu hỏi bí ẩn).
Thật lòng mấy hôm trước không gặp được con nhóc tôi nhớ nó đến điên
cuồng, đến giờ gặp nó tôi chẳng còn nghĩ đến chuyện làm tình làm tội gì
nữa. Tôi chỉ muốn gặp nhóc, muốn được gần con nhóc. Thế là đã đủ cho
những ngày nhớ nó. Nghe con nhóc nói mà tôi lấy tay xoa lên đầu xem
mình có phải đã biến thành Đường Tam Tạng chưa, sao bỗng nhiên tôi
trong sáng như trang giấy trắng thế này không biết nữa. Ngoảnh sang
thấy nó đang xấu hổ với câu nói thô thiển, tôi đưa tay bấu vào má nó
một cái. Nở một nụ cười tình tứ với con nhóc. (Truyện sex từ:
Thehe9x.Mobi)
- Anh ơi. Tối nay em bỏ nhà đi với anh luôn nhé. Em không về nhà đâu.
Em ở bên anh hết đêm, sang mai em về. 3 ngày nữa em đi rồi.
Tôi thấy yêu cái sự lỳ lợm của nó. Hiền lành, nữ tính. Là một công chúa
thực sự, nhưng trong người con nhóc có sự liều lĩnh, có sự nổi loạn
đáng yêu. Con nhóc dám sống, dám làm những điều mà con tim nó đang điều
kiển.
- Có lẽ không được đâu em. Anh không muốn em phải khổ vì anh. Tối em
phải về nhà, nếu không em sẽ khó xử lắm đấy.
- Anh không dám sao? Anh không muốn ở bên em đêm nay sao?