Phần
33
Tắt điện thoại xong lão vẫn ôn tồn cầm ly lên chúc tôi, thằng gà và cả
mâm. Ăn uống xong chúng tôi vẫn đi hát đến 11h đêm rồi chia tay nhau ra
về. Tôi và Phương Anh vẫn thể nhiện như chưa có chuyện gì xẩy ra vậy.
Nhìn ánh mắt con nhóc tôi biết nó nhớ tôi lắm. Ngồi trong phòng hát hai
đứa nhắn tin chí choé trong khi ngồi cách nhau có 2 mét. Bọn nhà mạng
di động mà biết được chắc có lẽ tết chúng nó đến nhà tôi và con nhóc
chúc tết luôn là chắc. Về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn của con nhóc.
- Cảm ơn anh yêu về chiếc nhẫn nhé. Em thích lắm. Yêu Anh.
Sau khi cùng thằng Gà và thắng Lốp về quê thằng Xăm giỗ mẹ nó xong, tôi
và thằng Gà quay trở về Hà Nội luôn trong ngày. Thằng Lốp ở lại mai nó
mới về. Đêm đến, nhớ con nhóc Phương Anh quá nên ra quán trà đá mà tôi
với thằng Gà hay ngồi đêm buôn dưa làm điếu thuốc nhìn phố phường Hà
Nội. Đang rít điếu thuốc trong miêng, bà bán nước bỗng hét toáng lên,
giọng như bị ngọng.
- Nam……. Nam kìa…..!
Không kịp nữa rồi. Thấy một thằng mặc quần áo đen, đội mũ sụp, mặt đeo
khẩu trang. Cầm khẩu súng, chạy lại gần phía tôi chỉa khẩu súng vào
lưng.
- Tạch...
Tôi nhắm mắt lại thấy ông bà, tổ tiên bên nội bên ngoại mặc áo trắng,
áo vàng đứng dàn hàng bên kia đường vẫy tay chào kiểu mời gọi.
“Chạy qua đây Nam ơi..................... qua đây Nam
ơi.....................”
Nói thật, lúc đấy hồn tôi đã bay khỏi xác, phi lên sau xe con bé xinh
đẹp đi cái Libety mới phóng qua luôn. Còn mỗi cái xác khô cầm điếu
thuốc đang cháy dở. Mặt thì xanh kiểu mấy thằng đánh tiết canh vịt đứng
nhìn lắc đầu nguầy nguậy.
Mở mắt ra mới biết súng bị lép. Tôi đã nói ngày từ đầu truyện rồi mà,
ông trời ông là anh em gần với nhà tôi. Thằng nhóc đang loay hoay cầm
khẩu súng như để lên lại đạn. Lúc đấy cái bản năng mãnh liệt của con
người trước cái chết nó vũng vẫy trong người, không biết làm cách nào
tôi chụp luôn cái điếu cày đứng dậy vụt luôn vào tay thằng chó, nước
điếu đổ tung tóe vào bộ thể thao Adidas trắng tinh của tôi. Mùi hôi thì
anh em lầu xanh chắc hưởng nhiều rồi đúng không. Khẩu súng bung ra, rơi
luôn vào vỉa hè gần chỗ cái lỗ cống. Nhanh như điện, tôi chạy lại đá
luôn khẩu súng “nhựa” xuống cái lỗ.
Chạy đuôi theo thằng chó. Chụp vào áo, giống như Lý Liên Kiệt tôi quét
vào dưới chân thằng chó. Thằng chó ngã lăn quay ra dường. Đầu kia thấy
có chiếc xe vù ga chạy mất.
Bổ luôn chiếc điếu cày lên lưng con chó đang nằm dưới đất. Kéo nó luôn
vào vỉa hè. Lúc này người đi đường dừng lại đông quá. Tôi kéo nó lên.
Tay cầm cái điếu, tay cầm áo kéo thằng chó về trong cái xóm tôi ở. Vừa
đi vừa gọi điện thằng Gà đến gấp. Nhà nó cũng cách chỗ tôi ở có khoảng
một cây.
Lúc này trong con ngõ nhỏ nhốn nháo, mấy bà xồn xồn địt mẹ, địt cha.
Mấy thằng gấu thì cởi trần đang phán này phán nọ. Tôi dí thằng chó vào
tường, cầm cái điếu cày để khống chế, người bu kín xung quanh. Đợi
thằng Gà phi xe đến rồi lôi con chó lên xe phóng mất. Chứ chẳng ngu ở
lại đấy để đợi bọn cớm đến. Bảo thằng Gà chạy thẳng xe đến đón Bình
"Bạc".
Lên xe tôi tra khảo thằng chó bằng những cái tát nổ đom đóm. Trong
người tôi lúc này như lửa đang cháy dưới đít. Tôi muốn giết luôn thằng
chó này rồi vất mẹ xuống sông hồng cho hả giận.
Thằng Gà thì vừa lái xe vừa ngoảnh lại táng thằng chó.
- Bắn chết nó đi, địt con mẹ mày. Chúng mày liều quá rồi đấy.