Phần 13
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, tôi cứ mong chờ điều vô hình gì đó… Hình như
mẹ tôi cũng thế…
Mẹ tôi hôm nay ăn mặc khác mọi ngày, không phải là chiếc váy ở nhà, mà
là chiếc quần ổng rộng và chiếc áo thun cổ lọ.
Tiếng mở cửa, tôi không chạy ra nhưng cũng biết đó là bố tôi… Tôi chui
vào phòng nằm lì, lắng nghe và chờ đợi…
Chẳng ai nói gì, chỉ là tiếng loảng xoảng của dụng cụ nhà bếp, tiếng bố
tôi đi lại…
Rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ. Tôi chỉ dậy khi mẹ vào phòng gọi tôi dậy
ăn cơm trưa.
- Dậy rồi à? Bố tôi khằn khò.
- Bố về rồi à?
- Con trai lớn rồi phải chăm chỉ chứ.
Bố tôi thường là như thế…. Lúc nào cũng giảng đạo đức nhưng sự thực thì…
Tôi ngồi vào bàn ăn, cúi gằm mặt ăn cho nhanh… Tôi quen vậy rồi…
- Bao giờ con lên thành phố đi học lại? Bố tôi phá tan bầu không khí im
lặng.
- Vài hôm nữa con lên.
- Thiếu thốn gì thì bảo bố.
Lại như thế, lúc nào cũng vậy nhưng chẳng lo cho tôi được nhiều, mà tôi
từ lâu rồi cũng không bao giờ chìa tay ra xin bố tôi gì cả…
Mẹ tôi không nói gì, gắp mấy món ăn mà tôi thích cho tôi…
Chiều… Ở phòng khách.
- Đây tiền đây, anh cầm đi. Từ nay nhà này là của tôi. Tiếng mẹ tôi nhỏ
nhẹ
- Cô lấy tiền ở đâu ra vậy?
- Điều đó không quan trọng, miễn là có đủ cho anh.
- Tôi đổi ý rồi, tôi lo được rồi… Hiện tại tôi chưa cần tiền. Lúc nào
cần đến tôi sẽ lấy sau.
- Vậy à? Còn chuyện ly hôn? Mẹ hỏi..
- Đơn đưa rồi, người ta gọi khi nào lên thì lên. Tôi không muốn ly hôn
nữa.
- Tại sao vậy? Chẳng phải từ trước đến giờ anh muốn ly hôn sao?
- Còn cô, lúc trước tôi đòi ly hôn thì cô từ chối, sao bây giờ lại giục
tôi vậy? Cô có thằng nào à?
- Không, tôi muốn kết thúc mọi thứ nhanh để sống cuộc sống khác.
- Tôi sống chừng này tuổi rồi, tôi không còn như xưa nữa. Qua sự việc
vừa rồi, tôi mới hiểu dù đi đâu cũng cần có chỗ để về. Tôi muốn đi lại
hai nơi, không muốn ly hôn nữa. Mà dù có ly hôn tôi cũng sẽ về nhà này
khi tôi thích.
- Anh bị sao vậy? Anh định bắt tôi sống cuộc sống này đến bao giờ nữa?
Thì ra là vậy, bố tôi bị người tình xua đuổi nên ông ấy thay đổi cách
suy nghĩ, muốn có bồ bên ngoài nhưng cũng muốn đi lại để có chỗ đi chỗ
về khi gặp sự cố nên muốn tiếp tục sốngnhư thế với mẹ tôi.
Tự nhiên tôi buồn quá. Bố tôi thật ích kỉ. Mẹ tôi cũng im lặng, chẳng
còn cách nào khác. Bố tôi trên danh nghĩa vẫn là chồng của mẹ, nên
chuyện đi lại là điều hiển nhiên, trừ khi mẹ tôi dọn đi nơi khác đến
một nơi mà bố tôi hoàn toàn không biểt…
Tối, mẹ không qua phòng bố mẹ ngủ, vẫn ngủ ở phòng tôi. Bố tôi gọi mẹ
tôi qua nhưng mẹ tôi bảo không qua.
- Bố gọi mẹ đấy, mẹ qua với bố đi. Tôi nói mà trong long không hề suy
nghĩ.
- Mẹ không thích, thà mẹ ngủ một mình ở phòng khách chứ mẹ không muốn
ngủ cùng bố.
Tiếng bố tôi lại gọi. Mẹ tôi không qua…
- Mẹ qua đi, dù sao con cũng lớn rồi, mẹ ngủ với con thế này bố sẽ suy
nghĩ, cũng không tiện đâu.
- Không sao, dù con có lớn thế nào, con cũng là con của mẹ. Mẹ nhìn tôi
âu yếm.
Tiếng bố tôi: “Có qua không để tôi còn ngủ”. Mẹ tôi nhất quýêt không
qua.
Một lúc không còn nghe thấy tiếng bố tôi nữa, có lẽ bố tôi đã ngủ rồi.
- Bao giờ bố đi hả mẹ? Tôi thủ thỉ.
- Đợt này bố ở lâu đấy, có lẽ hơn một tháng. Mẹ thở dài.
Tôi cũng thở dài. Hai mẹ con chẳng ai nói gì, chỉ thở dài lặng lẽ…
- Sao bố không lấy tiền hả mẹ?
- Bố bảo chưa phải lúc, sớm muộn gì cũng sẽ lấy thôi, nhưng chưa đến
lúc, chắc là thu xếp được với con bé kia rồi.
- Còn chuyện ly hôn? Tôi tò mò.
- Với mẹ ly hôn hay không có khác gì nhau, từ lâu mẹ đã coi như không
có bố con rồi. Mẹ lại thở dài.
Tôi đưa tay kéo mẹ vào gần mình, đưa tay cho mẹ gối lên. Tay còn lại
tôi nắn nắn đầu ti mẹ nhẹ nhàng. Mẹ sợ tôi làm tới nên nói khẽ vào tai
tôi : “Mẹ đang bị, con biết rồi mà”. Tôi cũng chẳng vừa, tay đưa xuống
mu mẹ đang căng lên vì chiếc băng vệ sinh: “ Bị sao hôm qua vẫn được
mà”.
“Con định để bố con biết sao mà nói như thế? Con định nưả đêm rồi còn
bắt mẹ dậy đi vào nhà sinh tắm rửa sao?”
“Con đùa thôi, mẹ ngủ ngon”. Tôi xoa xoa lên mu mẹ một lát rồi chìm vào
giấc ngủ…
Hôm sau bố tôi đi đâu từ sang sớm, tôi cũng qua nhà bạn bè chơi đến tối
muộn mới về. Tôi không muốn ở nhà vì ngại nhìn thấy bố, cũng ngại đối
mặt với mẹ.
Tôi trở về nhà khi bữa tối đã dọn xong, bố tôi cũng đã về. Lại như vậy,
lại như mọi hôm..
Mẹ cũng qua phòng tôi ngủ, bố tôi vẫn gọi mẹ qua… Tôi lúc đầu còn giục
mẹ qua nhưng mẹ cứ từ chối hoài nên tôi không còn muốn nói nữa. Mệt mỏi…
Tôi lại ôm mẹ vào long như hai đôi tình nhân mà ngủ…
Ngày qua ngày tôi lảng tránh bố tôi, cứ khi nào bố có nhà thì tôi ra
ngoài, và ngược lại. Mẹ tôi biết điều đó, chỉ có bố tôi là vô tâm nên
không để ý…
Buổi sang hôm ấy khi tôi ngủ dậy muộn thì bố tôi đã đi rồi, chỉ còn mẹ
tôi đang chuẩn bị đi làm.
- Con định cuối tuần lên thành phố mẹ à.
- Sao vậy? Cũng chưa đến thời gian đi học mà.
- Con muốn lên trước chuẩn bị cho học kỳ tới.
Thực ra tuy không nói nhưng mẹ cũng biết tôi không muốn ở nhà khi có bố
tôi. Mẹ thở dài.
- Vậy cũng được, mẹ sẽ chuẩn bị ít quần áo, đồ ăn cho con.
Chiều mẹ về sớm, mẹ kêu tôi chuẩn bị đi chợ cùng mẹ mua ít đồ cho
chuýên đi sắp tới. Tôi chở mẹ sau lưng mà chẳng biết nói gì. Cảm giác
xa mẹ thật buồn, nhưng…
Mẹ chọn cho tôi vài bộ quần áo. Trên đường về, mẹ rẽ vào tiệm thuốc tây
mua gì đó, tôi nghĩ là mẹ mua ít thuốc cảm cho tôi phòng khi tôi ốm đau
trên thành phố một mình không ai lo.
- Mẹ mua gì vậy? Tôi hỏi khi chở mẹ về nhà.
- Con biết mà.
- Con biết gì đâu.
- Thuốc tránh thai hang ngày. Mẹ hết kinh rồi, cũng đến lúc phải uống.
Lâu rồi không uống không biết có tác dụng phụ không.
Tôi im lặng không nói… Mẹ thấy vậy liền hỏi “Có chuyện gì à?”
- Không ạ. Tại con thấy mẹ có lần bảo là ngại vào tiệm thuốc gần nhà
mua thuốc đó mà.
- Uhm. Nhưng bố con mới về ai cũng biết nên không ngại nữa.
- Mẹ đã xác định mua thuốc rồi sao không qua ngủ cùng bố? Tôi nói như
hờn dỗi, ghen tuông vô cớ.
Mẹ không nói gì thêm…
Về đến nhà bố tôi vẫn chưa về. “Sao bố chưa về nhỉ, tôi hỏi”. “Sáng
thấy bảo hôm nay về muộn, mẹ con mình cứ nấu cơm rồi ăn trước vậy”.
Tôi loay hoay giúp mẹ nấu cơm. Mẹ bảo tôi phụ giúp mẹ nấu cơm vì sắp đi
học rồi không biết đến bao giờ mới giúp mẹ được nữa. Tôi vừa làm vừa
hát nho nhỏ những bài hát thịnh hành khi đó. Công việc gần xong tôi lại
gần mẹ, ôm mẹ từ phía sau như những lần trước. Mẹ không giật mình nữa,
nắm tay tôi để nguyên trên bụng mẹ… Im lặng để hưởng thụ cảm giác yên
bình…
- Con đi rồi sẽ nhớ mẹ lắm. Tôi thủ thỉ vào một bên tai mẹ.
- Mẹ cũng thế.
- Mẹ còn bố mà.
- Con ghen với bố à. Mẹ tủm tỉm.
- Con có quyền gì mà ghen chứ. Tôi ậm ừ.
- Mẹ chỉ có mình con thôi, từ lâu rồi.
Tôi biết mẹ chỉ nói vậy để tôi yên long chứ bố mẹ dù sao cũng là cũng
là vợ chồng, dù không còn tình yêu nhưng tình nghĩa vẫn còn. Tôi biết
khi tôi đi rồi, sớm muộn gì mẹ cũng sẽ sang ngủ cùng bố, và chuỵên đó
sớm muộn gì sẽ xảy ra. Vì thế nên mẹ mới mua thuốc tránh thai hang ngày.
Chỉ nghĩ đến đó thôi tự nhiên trong tôi có cảm giác kỳ lạ. Phải chăng
tôi đang ghen với chính bố mình, lẽ ra rôi không có quyền làm thế. Tôi
như con thú đưa tay kéo váy mẹ lên ngang bụng, để lộ ra đôi mông tròn
lẳn và bờ mu cao sau chiếc quần lót đen hoa.
- Con tôi, lại vậy rồi. Mẹ nói nhưng cơ thể mẹ lại đồng tình với tôi.
Tay mẹ giữ chiếc váy để nó không tụt xuống.
Tôi xoay mẹ lại đối diện với mình, tôi nhìn xuống dưới mẹ, rồi nhìn lên
mặt mẹ. Mẹ nhìn tôi không chớp mắt. Tôi tụt quần lót mẹ xuống, ngay tại
gian bếp chật hẹp này.
Mẹ cũng dễ dàng tụt chiếc quần đùi mỏng manh của tôi xuống, cũng làm
giống như tôi làm với mẹ, cũng cúi xuống nhìn bên dưới tôi rồi nhìn mặt
tôi. Nóng ran!
Tôi đưa cả bàn tay đặt lên mu mẹ xoa xoa, to và rậm rạp. Một bàn tay
vừa đủ. Rồi một ngón tay móc móc vào nơi ẩm ướt ấy…
Mẹ nhắm nghiền mắt, tựa người vào thành bếp, hai tay thả lỏng xuống rã
rời… Mẹ tôi dễ bị kích thích bằng tay… Tôi cầm tay mẹ đặt lên chim tôi
“ Mẹ vuốt ve chú bé của con đi”. Tôi nói như ra lệnh.
Mẹ xoa tay lên chim tôi, từ đầu cho đến bọng bên dưới. Tôi đưa ngón tay
sâu vào bướm mẹ, một ngón tay ngập hết, rồi rút ra đút vào với tốc độ
lien hoàn. Mẹ thấy tôi như thế cũng theo bản năng mà sóc mạnh chim tôi,
lộn hết bao quy đầu tôi ra mà sóc. Tôi dừng lại ngoáy nhẹ nhàng từng
ngõ ngách trong mẹ như muốn khám phá hết mọi ngõ hẻm sâu thẳm ấy. Mẹ
quặn người lại, chân mẹ khép chặt như muốn nuốt trọn ngón tay tôi. Tay
tôi ướt nhẹp vì nước nhờn của mẹ…Chảy cả ra ngoài, xuống hang mẹ…
Tôi lấy hai tay banh bướm mẹ ra rồi nhẹ nhàng nhưng chính xác đưa chú
bé đã cương cứng vào bướm mẹ.
Tôi ôm ấy mông mẹ kéo chặt vào như muốn chim tôi vào sâu hơn nữa, mẹ
tôi cũng thế, cố gắng ưỡn mông ra để chim tôi vào sâu nhất có thể.
Tôi dập như điên dại khi nghĩ đến cảnh tôi đi rồi bố sẽ quan hệ với mẹ.
Tôi ghen tức khi nghĩ đến đìêu đó nên tôi như muốn dập nát bướm mẹ tôi
ra…
Mẹ tôi không hiểu điều đó…
Tôi bế đặt mẹ lên bàn ăn dưới bếp, mẹ nằm ngửa tênh hênh với hai chân
dang rộng thả hai chân xuống dưới. Mu mẹ nhô cao như chưa bao giờ cao
như thế mời gọi… Tôi không choc him tôi vào ngay mà tôi đứng như trời
trồng khi nhìn thấy cảnh ấy… Thực sự mẹ thật khiêu gợi khi nằm trên
chiêc bàn ăn với chiếc váy kéo đến ngang ngực và hai chân dang rộng ra
thả dài xuống dưới, ở giữa hai chân là chiếc bím hồng hồng mờ mờ ảo ảo
nhô cao với những vệt nước nhờn thấm đẫm.
Mẹ ngại ngùng khi phải nằm như thế, mẹ kéo tôi lại gần như thể muốn tôi
làm nhanh đi, mẹ ngại mà. Tôi đưa chim vào bướm mẹ và bắt đầu tìm về
cội nguồn… Chiếc bàn ăn nhà tôi thấp, nó có từ lâu rồi, tôi không cần
phải kiễng khi để mẹ nằm như thế. Rất vừa với chiều cao của tôi, mẹ tôi
rên nhe nhẹ khi tôi ấn sâu vào. Hai tay mẹ bám vào thành bàn, đầu tóc
rũ rượi che hết khuôn mặt. Tôi không bóp vú mẹ như mọi lần, cái thu hút
tôi bây giờ là chỗ ấy, cái chỗ mà tôi đã ra đời, khít và trơn
trựơt.
Mẹ tôi rên khẽ, tôi cũng vậy… Tiếng bạch bạch vang khắp gian bếp nhỏ bé…
Tôi bế mẹ xuống khi đã chán tư thế này, tôi xoay người mẹ lại như muốn
để mẹ chống tay xuống bàn, quay mông lại phía tôi. Tôi muốn quan hệ từ
phía sau. Mẹ tôi lóngngóng như chưa bao giờ làm tư thế này… Có lẽ mẹ và
bố chưa bao giờ làm như thế… Cuối cùng sau một lúc mẹ mới chiụ để tôi
xoay mẹ chổng mông như thế. Mẹ có vẻ khó chịu khi tôi làm như thế, có
lẽ mẹ không quen. Tôi đưa chim tôi vào mông mẹ, mông mẹ to quá nên che
hết chim mẹ. Tôi cũng nhỏ bé trước mẹ ở tư thế này. Dập và dập…
Vừa dập tôi vừa đưa tay ra phía trước xoa bướm mẹ. Trái với lúc đầu mẹ
có vẻ khó chịu nhưng được một lúc mẹ có vẻ thích thú với tư thế mới. Mẹ
rên to hơn…
Chim tôi nhỏ bé trước mông mẹ, nó biến đâu mất khi đi sâu vào mông mẹ..
Tôi lại dập lien tục khi nghĩ đến cảnh mẹ và bố, tôi lại ghen với điều
ấy nên dập mạnh đến mức tay mẹ tôi đâỷ cả bàn đi.
- Nhẹ thôi con. Mẹ nói nhỏ trong tiếng bạch bạch của người tôi chạm vào
mông mẹ liênhồi.
- Con muốn mẹ là của con, mình con thôi. Mẹ nói đi, mẹ là của con. Tôi
gào to như thằng điên loạn.
- Thì từ lâu mẹ đã là của con rồi mà. Mẹ cũng gào to hơn.
- Con không muốn mẹ ngủ cùng bố. Tôi nhẹ giọng.
- Không mà, nếu mẹ muốn ngủ mẹ đã qua phòng bố khi bố gọi rồi.
- Sao mẹ còn mua thuốc tránh thai hang ngày?
- Vì con đấy.
- Là sao con không hiểu. Tôi dừng lại không dập nữa.
- Vì con bảo sẽ đi học vào cuối tuần nên mẹ biết những ngày còn lại mẹ
con mình sẽ không tránh khỏi chuyện đó nên mẹ mua trước, đỡ phải dung
thuốc khẩn cấp, mẹ bị thổ huyết mà.
Tự nhiên tôi thương mẹ quá. Tôi đã hiểu lầm mẹ rồi. Tôi xoay người mẹ
lại, không để mẹ chổng mông nữa, tôi ôm chặt mẹ mà khóc như đứa trẻ… Mẹ
không hiểu… Tôi cũng không muốn giải thích cho mẹ hiểu vì sao tôi khóc..
Chim tôi mềm oặt xuống, tôi ôm chặt mẹ mà sụt sịt…
- Mình đi tắm rửa rồi ăn cơm đi mẹ.
- Nhưng… Mẹ ngập ngừng…
Tôi hiểu mẹ định nói gì, mẹ ngạc nhiên vì tôi dừng lại khi chưa ra…
Mẹ lúi húi nhặt chiếc quần lót nằm chỏng chơ ở góc bếp, tôi cũng vậy.
Mẹ đi vào nhà tắm còn tôi kê lại chiếc bàn ăn bị xô lệch…
Bố tôi về trong khi tôi và mẹ đang ăn cơm. Bố tôi hôm nay chắc công
việc như ý nên tâm trạng thoải mái, nói đủ chuyện ngoài lề…
Bố không biết rằng mới đây thôi trên chiếc bàn ăn này, kẻ nghịch tử đã
làm một việc tày trời… Hình như dưới chân bàn vẫn còn dấu vết xô lệch,
cả những nước nhờn của mẹ…
Tôi và mẹ không nói gì, nhưng thoáng liếc qua tôi biết mẹ vui, có lẽ mẹ
đã thoả mãn với tư thế mới…
Âu cũng là số phận, tôi tự nhủ…
Đêm đến, tôi thấy mẹ uống thuốc. Mẹ không qua phòng bố, và bố tôi cũng
không gọi nữa.Khi tiếng gáy của bố tôi vang lên cũng là lúc chim tôi đã
nằm gọn trong mẹ. Nó vẫn còn tức tức vì ban chiều không xuất được ra.
Mẹ bịt miệng tôi lại sợ tôi rên to làm bố tôi thức giấc. Tôi cũng dập
nhẹ nhẹ khác với những lần khác. Tôi dập nhẹ nhưng tim tôi đập mạnh, vì
trong hoàn cảnh vụng trộm này, tự nhiên tôi thấy hồi hộp quá… Váy mẹ
tôi không cửi ra, quần đùi tôi chỉ cửi đến đầu gối…
Không dập nhiều, chỉ day day vào nhau cũng làm thoả mãn hai con người
đang say đắm trong nhục dục. Nghịch cảnh!
Tôi ra hết trong bướm mẹ không sót giọt nào, mẹ ưỡn người hứng trọn như
sợ nó ra ngoài mất. Tôi hôn lên trán mẹ, như là để cảm ơn mẹ, cảm ơn
người đã sinh ra tôi, cho tôi cuộc sống cũng như khoái cảm giới tính.
Mẹ cũng hôn lên mắt tôi như để cảm ơn tôi đã mang cho mẹ cảm giác thực
sự…
- Mẹ ngủ ngon nhé. Con hạnh phúc quá.
- Mẹ cũng thế, cứ thế naỳ, mẹ chết mất.
- Con săp đi rồi, nhưng con sẽ về thăm mẹ thường xuyện.
- Con cứ nói thế chứ rồi lại chẳng về đâu.
- Làm sao không về được chứ… Con nhớ cô bé mà.
- Cô bé nào? Mẹ ngạc nhiên.
- Thì cô bé này nè, tôi vừa nói vừa đưa tay xoa mu bướm mẹ, nó dính đầy
tinh trùng của tôi.
Mẹ đánh yêu nhẹ vào ngực tôi, quay mình vào một góc rồi ngủ…
Mấy ngày sau đó tôi như sống trong những ngày vui thú nhất, tôi tranh
thủ ở bên mẹ mọi lúc mọi nơi ở bên mẹ khi bố đi vắng ban ngày, còn ban
đêm là những hồi hộp đến nghẹt thở…
Bướm mẹ đỏ au hai bên mép vì chim tôi dập quá nhiều, thậm chí mẹ còn
không rửa ráy khi quan hệ xong nữa, chim mẹ lúc nào cũng nhớp nháp tinh
trùng của tôi. Ngai nhất là khi vừa quan hệ xong thì bố tôi về, tinh
trùng của tôi ngấm ra cả váy của mẹ… Cũng may bố tôi là người vô tâm…
Rồi ngày tôi đi học cũng đến, tôi muốn đi để không phải đối mặt với bố
tôi hang ngày nhưng tôi cũng muốn ở lại vì tôi không thể xa mẹ, tôi
quen với cơ thể mẹ, mùi hương quen thuộc cả mẹ, quen với cảm giác ấm
nóng trong bướm mẹ nhầy nhụa…
Nhưng cuộc vui nào cũng qua, ở lại mà phải gặp bố thà đi còn hơn, tôi
nghĩ vậy. Mẹ cũng muốn tôi đi, dù mẹ rất yêu và nhớ tôi nhưng cứ ở lại
thế này, tôi và mẹ không dứt ra được, điều đó sẽ rất nguy hiểm… Mẹ muốn
dừng lại… Tôi hiểu điều đó qua những tiếng thở dài hàngđêm của mẹ…
Buổi tối trước ngày tôi đi, cả nhà ăn bữa cơm chia tay. Mẹ tôi hôm nay
làm nhiều đồ ăn ngon quá. Bố tôi cũng chẳng nói gì ngoài câu cố học
tốt. Tôi ngồi đối diện mẹ nhưng chẳng dám nhìn mẹ, những lúc quan hệ
thì tôi và mẹ có thể thoải mái nhưng những lúc thế này, tôi ngại đối
mặt với mẹ vô cùng…
Tôi làm rơi chiếc đũa dười đất, cúi xuống tôi thấy bướm mẹ tôi sau lớp
quấn lót đỏ, chiếc quần lót mà tôi đã quá quen thuộc khi không biết bao
lần tôi đã tụt nó ra khỏi cơ thể mẹ.
Tôi lấy chân đưa vào chân mẹ, rồi đến đầu gối, rồi nằm giữa hai chân
mẹ. Mẹ vô cùng hoảng sợ khép đùi lại nhưng càng tạo cho tôi kích thích.
Bố tôi cứ cắm cúi ăn, mẹ tôi cũng giả vờ ăn nhưng bên dưới đùi mẹ, chân
tôi đang day day lên chiếc mu cao ấy.
Mẹ đưa một tay xuống dứói đẩy chân tôi ra…
Ăn xong bố tôi đi qua nhà hang xóm chơi cờ, ông ấy thích thế mà. Bố vừa
ra khỏi cổng là những tiếng bạch bạch lại vang lên không ngớt… Những
tiếng thở dồn dập, những tiếng thì thào…
- Đừng con, sao con liều thế. Bố mới đi mà. Vừa nãy cũng thế, sao con
liều thế?
- Mai con đi rồi mà mẹ, chiều con nhé…
- Mấy hôm nay ngày nào cũng mấy lần rồi mà…
Tôi hôn lên khắp cơ thể mẹ, xoa hết vú này đến vú khác, tôi sợ mai đi
rồi sẽ còn lâu mới được có cảm giác này nên không một chỗ nào mà trên
cơ thể mẹ mà tôi động đến. Tôi chăm sóc chỗ sâu kín của mẹ nhiều nhất,
mẹ cũng vậy, cũng ôm tôi như thể hôm nay là lần cuối… Hai cơ thể quấn
vào nhau vô tận…
Chỉ thiếu những nụ hôn…
Tôi không ra trong mẹ dù tôi có thể làm thế vì mẹ đã uống thuốc nhưng
tôi lại ra trên bụng mẹ, chảy dài xuống rốn. Tôi lấy tay xoa lên bụng
mẹ, xoa hết chỗ tinh trùng ấm nóng ấy lên bụng mẹ, bướm mẹ, chân mẹ như
thể tôi muốn đánh dấu đây là lãnh địa của tôi. Mẹ dườn như cũng hiểu
điều ấy, nằm im để tôi làm việc kỳ dị ấy…
Mẹ nhắm mắt lại để tôi tự do di chuyển khắp cơ thể nóng bỏng của mẹ…
- Cơ thể này là của con mẹ nhé. Tôi nhắc lại.
Mẹ không nói, gật đầu nhẹ như đồng ý.
Đêm cuối, tôi ôm mẹ mà ngủ trong những lo âu cho cuộc sống sắp tới, cho
những suy ngĩ rằng mai tôi đi rồi, bố tôi và mẹ…
Tôi lo cho kỳ học sắp tới… Mất ngủ…
Sáng hôm sau mẹ chở tôi ra bến xe. Tôi ôm chặt mẹ không nói.
- Con nhớ giữ sức khỏe. Giữ mình nhé, ở thành phố nhiều cạm bẫy. Mẹ sợ
con ra ngoài rồi lây bệnh lắm, đang ở nhà thế này…
- Con sẽ không thế đâu, mẹ cũng giữ gìn nhé.
- Mẹ có gì mà giữ gìn, có gì thì con biết hết rồi.
- Bố…
- Con đừng lo, mẹ không có cảm giác và cũng không để bố chạm vào người
lâu rồi. Mẹ chỉ có mình con thôi, bây giờ và mãi mãi..
Tôi biết mẹ chỉ nói vậy để tôi yên long… Tôi nắm tay mẹ thật chặt…
Đường đông quá, nếu không tôi đã ôm mẹ hoặc xoa lên vú mẹ mất…
Xe chạy rồi, long tôi ngổn ngang trăm mối…
Mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu…
Sợi dây vô tình mong manh quá, đếm rồi đi, cứ ngỡ mọi thứ sẽ qua đi
nhưng…
Bố mẹ tôi từ lâu đã mong manh rồi, bây giờ sẽ dễ vỡ hơn thôi…
Những thứ mong manh đều dễ vỡ… Tôi và mẹ, liệu có vỡ không? Mong manh?
Rồi tôi đi học như nào, quen với người yêu thành phố ra sao? Rồi phản
bội lời hứa thế nào? Rồi điều gì sẽ đến khi mọi thứ mong manh đều dễ
vỡ… Từng bước từng bước chúng ta sẽ hiểu dần dần về cuộc đời tôi…
Hồi sau sẽ rõ…
Chap tiếp theo, bài học tiếp theo: Chap VII: Buồn nhất...
không phải là lúc chia tay người yêu . Mà là lúc nhận ra..người đó chưa
từng yêu mình!....