Phần 17
Vậy đấy, HHTT đã qua đi nhẹ như cơn gió. Nhiều kỉ niệm, nhiều chuyện để
nói nhưng không thể kể hết ở đây. Đúng là “Buồn nhất... không phải là
lúc chia tay người yêu. Mà là lúc nhận ra.. người đó chưa từng yêu
mình!....” như cái tiêu đề của Chap này vậy.
Sau này lịch sử sẽ còn lặp lại, cuộc đời của Mongmanhdv lại bị một lần
đau như thế, đau gấp ngàn lần HHTT mang lại, chẳng lẽ mọi thứ đều mong
manh dễ vỡ vậy sao?
Mẹ đòi về quê sớm nhưng tôi không muốn mẹ về sớm chút nào. Đơn giản vì
tôi như chết đuối vớ được cọc, tôi đang đau khổ thì mẹ đến mang lại
niềm vui cho tôi cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi không coi mẹ là công
cụ giải toả những nỗi đau, mà tôi xem mẹ như người bạn tri kỉ.
Trong phòng học tôi luôn nhớ về HHTT nhỏ bé, kể cả khi bên mẹ tôi cũng
nhớ về cô ấy. Người ta nói đa tình thì khổ, tôi có lẽ là thế.
HHTT đã không còn ngồi ở giảng đường nữa, đôi khi vẫn gặp ở đâu đó
trong trường nhưng cô ấy chỉ cười khẽ chào tôi coi như chưa quen biết.
Tôi nhủ với long mình sẽ quên con người ấy đi.
Tôi đã từng nghe thằng bạn học chung nói rằng, nó yêu một đứa cùng lớp,
nhà con bé đó giàu, còn nó đi xe đạp như tôi. Con bé đó cũng bắt đầu có
tình cảm khi thằng này tấn công nhưng một lần hai đứa vô tình dừng xe
đèn đỏ gần trường tôi, hoàn cảnh thật trớ trêu khi con bé đó nhìn thấy
thằng này đi xe đạp và từ đó nó coi như chưa hề quen biết.
Khi nghe nó kể thế tôi an ủi nó nhiều, rồi hôm nay đến lượt tôi mắc
phải. Có ai trong số mấy người ở đây đã từng lâm vào hoàn cảnh như thế?
Đã từng bị bạn gái bỏ rơi vì quá nghèo?(Truyện từ
Thehe9x.Mobi)
- Mẹ mua xe máy cho con nhé, tôi hỏi mẹ.
- Để con tán gái sau vụ HHTT à?
- Không ạ, để con đi lại cho tiện, đi học them, đi làm them cũng đỡ vất
vả. Thỉnh thoảng đi chơi xa với bạn bè cũng đỡ ngại.
- Mẹ mới trả tiền cho bố mà, làm gì còn tiền.
- Xe cũ cũng được. Tôi cố nài nỉ.
- Để mẹ tính.
Chiều, tôi chở mẹ trên chiếc xe đạp cũ đi siêu thị cho mẹ mua ít đồ về
quê. Trên đường về tôi rủ mẹ vào chỗ hôm trước, nơi tôi đã mất nụ hôn
đầu với mẹ nhưng mẹ từ chối kêu về nhà.
- Sao vậy mẹ, mai mẹ về rồi mà, mình vào đó một tí.
- Thôi để dịp khác, mẹ con mình về thôi.
- Sao vậy, mẹ không thích à?
- Không phải, mẹ cũng muốn nhưng mẹ ngại lắm. Toàn người trẻ thôi.
- Tối thế này có ai biết ai đâu. Mình vào nhé.
- Không mà. Không có chỗ nào cho mà có thể thoải mái hơn sao?
- Làm gì có chỗ nào ạ. Tôi trả lời.
Tôi cũng chưa biết ngoài những chỗ đó ra còn những chỗ nào khác, tôi
cũng chưa đi bao giờ, mãi sau này tôi mới biết đến cà phê máy lạnh hay
nhà nghỉ.
- Con buồn quá mẹ à, không phải buồn vì chia tay HHTT mà là cô ấy chưa
hề có tình cảm với con.
- Đó chính là nỗi đau con à. Mẹ cũng từng trải qua mẹ hiểu chứ. Mẹ đã
yêu và hy vọng bố con nhiều, vậy mà…
- Sau này nếu con yêu ai lấy ai con sẽ lấy người như mẹ.
- Là sao?
- Cam chịu, nhẫn nhục, hiền lành và xinh đẹp….
- Mẹ cũng mong có người con dâu tốt, nhưng trước hết con phải lo học
tốt đã.
Tôi và mẹ cứ hàn huyên tâm sự khi trên đường về nhà. Tôi muốn mua xe
máy để tiện đi lại cũng như đỡ ngại với bạn bè.
Mai mẹ về quê rồi, bây giờ mẹ cũng không mặc cảm tội lỗi khi quan hệ
cùng tôi nữa dù rằng tôi biết mẹ vẫn day dứt với lương tâm
lắm.
Tôi không dứt ra được mối quan hệ này, quen mùi mẹ rồi, quen cảm giác
ấy rồi… Tôi biết mẹ cũng đau long lắm khi tôi yêu người con gái khác.
Có ai không đau long khi người mình quan hệ lại đi yêu người khác, dù
có là mẹ con đi nữa.
Nhưng biết làm sao được khi tôi không thể đến với mẹ mãi, cái gì cũng
sẽ có điểm dừng của nó.
Tôi chở mẹ về phòng trọ cũng hơi muộn, còn đêm nay nữa thôi, mai mẹ về
rồi. Tôi tự nhủ sẽ quan hệ nốt lần này thôi, rồi sẽ cố gắng học rồi
quen người khác, chứ cứ mãi thế này chỉ mình mẹ tôi là khổ. Tôi thì bản
năng sinh lí nam dù biết đó là tội lỗi cũng chẳng dễ gì dứt ra.
Thằng cùng phòng chưa ngủ, nó đang học bài. Tôi bảo nó qua nhà bên ngủ
để mẹ tôi ngủ tự nhiên.. Nó ngây ngô rủ tôi qua phòng bên ngủ cùng,
không biết được kế hoạch đen tối của tôi. Tôi ậm ừ bảo nó qua trước đi,
tôi qua sau nhưng làm sao tôi qua được khi mai đã là ngày mẹ tôi về rồi…
Ngày mai….
Mẹ sắp xếp đồ đạc còn tôi đi đánh răng chuẩn bị ngủ. Tôi ôm mẹ từ phía
sau khi mẹ ngồi xếp quần áo.
- Con hư quá. Con làm mẹ nhớ ngày xưa.
- Ngày xưa nào ạ?
- Ngày xưa con còn bé cũng hay trèo lên lưng mẹ thế này này…
Tôi hôn lên tóc mẹ, thoang thoảng mùi thơm quen thuộc. Nhẹ nhàng tôi đè
mẹ ra nằm trên người mẹ. Mẹ lấy tay che ngực như vẫn còn e ngại. Tôi
cúi xuống hôn lên bờ môi mẹ, ngọt ngào…
Nụ hôn kết thúc nhưng mẹ tôi vẫn nhắm nghiền mắt như tiếc nuối điều gì…
Tôi chỉ muốn cắn nát đôi môi ấy…
Hai thânthể cuộn tròn vào nhau trong niềm đam mê bất tận. Quần lót,
quần đùi, áo ngực tự nhiên theo phản xạ bung ra từ khi nào, còn lại da
thịt, còn lại niềm đau…
Cũng chẳng khó để chú bé tìm đường về nơi xưa cũ…
Cũng chẳng khó để những dòng nước trào ra…
Và cũng chẳng khó để cho những cú dập bắt đầu…
Tôi như sợ mẹ ngày mai về mất nên mãnh liệt như lần đầu gặp gỡ. Mẹ cũng
lo sợ điều gì đó nên hưởng ứng mãnh liệt theo…
Môi trong môi, ngực trong ngực, và chú bé trong cô bé đẫm nước rơi…
Tôi chỉ muốn quan hệ với mẹ ở tư thế này tại thời điểm này, tư thế
truyền thống ấy. Vì tư thế này giúp cơ thể chạm nhau nhiều nhất, và
những nụ hôn không rời…
Mẹ tôi như điên dại cào cấu lưng trần của tôi, xoa đầu tôi lien tục.
Còn tôi, từ môi cho đến ngực không chỗ nào không để lại dấu vết trên
ấy. Mẹ nức nở như đứa trẻ lên ba, mẹ không sụt sịt khóc vì tội lỗi như
trước đây mà khóc thành tiếng nhỏ, mẹ lên thiên đàng…
Tôi dừng lại, nhìn mẹ ấu yếm:
- Hay là con không lấy vợ mà ở với mẹ nhé.
- Con có sao không vậy? Làm sao con có thể nói thế?
- Con sợ yêu người như HHTT lắm rồi, chẳng ai yêu con bằng mẹ…
- Nhưng dù sao con cũng không được nói thế. Mẹ vẫn là mẹ của con. Con
còn sinh cháu cho mẹ nữa chứ.
- Mẹ cũng có thể sinh em bé mà.
- Trời, con tôi điên thật rồi.
Nói rồi mẹ tôi kéo tôi lại gần để chim tôi vào sâu trong mẹ hơn như
muốn nói rằng không nói đến vấn đề đó nữa.
Tôi nằm xuống để mẹ nằm lên tôi, cũng kiểu truyền thống nhưng là ngược
lại. Nước nhờn của mẹ chảy ướt đẫm chim tôi khi ở tư thế này…
Mẹ tôi chủ động dập xuống, hai tay chống lên ngực tôi. Tôi nhìn rõ bướm
mẹ ra vào chim tôi một cách thành thạo. Mẹ nhắm nghiền mắt như thể đang
bay bổng nơi nào… Tôi bóp ngực mẹ đang lủng lẳng trước mặt tôi, căng
cứng và to lớn. Đôi khi tôi bóp mông mẹ thật mạnh hoặc kéo eo mẹ để
giúp mẹ nhẹ nhàng hơn.
Mẹ nằm ẹp lên người tôi sau một hồi nhún nhảy, mẹ không đủ sức để dập
nhiều như tôi. Tôi xoa lưng mẹ như ru mẹ ngủ, nhẹ nhàng…
Mẹ thở khẽ trên người tôi, tôi cứ để mẹ hưởng thụ giây phút ấy, giây
phút ngắn ngủi…
- Con cho vào trong nhé, lâu rồi. Tôi hỏi nhẹ vào tai mẹ.
- Không, mẹ giãy nảy lên.
- Nếu con không lấy vợ mà ở với mẹ có được không?
- Không!
- Nhưng con cứ thích vậy đấy.
- Chẳng biết bố con thế nào, đàn ông cặp bồ rồi cũng về với gia đình.
- Lúc đó mẹ có chấp nhận bố không?
- Làm sao mẹ chấp nhận được nhưng…
- Nhưng sao? Tôi tò mò…
- Về già mẹ cũng cần người chăm sóc, dù hận bố nhưng nếu bố quay về…
- Con ở cùng mẹ mà, cả vợ con nữa, tôi ngây ngô!
- Các con có cuộc sống riêng, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Con
biết mà.
Nãy giờ nói chuyện làm chim tôi nhỏ dần trong mẹ. Tôi lật ngửa mẹ lại,
day day trong bướm mẹ nhằm tìm laị cảm hứng đã mất. Mẹ hiểu ý lấy tay
xoa xoa lên chú bé dính nước nhờn của mẹ, chẳng mấy chốc lại như ban
đầu, sẵn sang chờ đợi.
Tôi đưa hai chân mẹ lên vai, banh hai mép cô bé của mẹ ra ngắm nghía
một lúc mới cho vào.
- Con nhìn gì thế? Cho vào đi, mẹ ngại quá.
- Con chỉ thắc mắc là chỗ đó nhỏ và khít thế này sao lại có thể sinh ra
được.
- Thôi, bận tâm làm gì, mẹ giục.
Tôi hì hục trên bụng mẹ, đâm những cú như trời giáng vào bướm mẹ. Lông
mẹ bết lại từng mảng, hai mép bướm mẹ sưng mộng lên, đỏ au.
Mẹ rên khẽ mỗi khi tôi rút ra đút vào, tôi khom lưng xuống ấn vào sâu
nhất có thể, chỉ là những khoảng trống bao la… Chỉ là khoảng trống bao
la sao lại mang lại cảm giác tuyệt vời như vậy chứ. Tôi tự nhủ.
Tôi ra trên người mẹ, từng mảng tinh trùng đục đục. Nằm bên mẹ thở dài,
lấy tay xoa xoa những mảng tinh trùng ấy trên bụng mẹ. Mẹ nhắm nghiền
mắt như để cảm nhận những dòng tinh trùng nóng ấy của tôi…
- Giá như cho vào trong có phải thích không. Tôi nói với mẹ.
- Mẹ cũng muốn của con ở trong mẹ, nhưng mẹ nhạy lắm, lại phải uống
thuốc… Mệt mỏi.
- Con ước sẽ có lúc được vào sâu trong mẹ.
- Như thế mẹ sẽ phải uống thuốc tránh thai hang ngày. Chỉ có vợ chồng
mới như thế.
- Mai mẹ về rồi, con sẽ nhớ mẹ lắm.
- Thôi ngủ đi con….
Tôi chở mẹ ra bến xe mà lòngnhư trĩu nặng, nhà có hai mẹ con mà hai ngả
hai nơi. Giá như tôi có thể đưa mẹ lên ở cùng…
Mẹ cũng có vẻ buồn buồn, tội lỗi… Sex như một thứ thuốc mê cuốn vào rồi
khó dứt ra quá, tôi biết đó là tội lỗi, tôi biết đó là nghịch tử nhưng…
Nhưng sao tôi không dứt ra được. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng tâm lý khi mẹ
tôi thường thay quần áo trước mặt tôi, và cũng tại mẹ vì quá yêu tôi
nên… Mẹ chỉ có mình tôi… Cuộc đời mẹ chịu nhiều mất mát…
Mẹ vẫn trẻ đẹp như xưa nhưng khuôn mặt mẹ đã không còn vô tư như xưa
nữa. Còn tôi, tôi cũng không còn là đứa trẻ vô tư như ngày nào. Tôi đã
trở thành người đàn ông, đã từng nếm trải cảm giác yêu thương xác thịt,
mùi vị đàn bà, và người đàn bà ấy lại là mẹ tôi, nghịch cảnh…
Tôi nắm tay mẹ thật lâu khi chờ xe lăn bánh. Giá như không có người
chắc tôi đã đặt lên mẹ nụ hôn tạm biệt, và biết đâu đó tôi lại chạm vào
cô bé của mẹ…
Tôi đi lang thang trên con đường thành phố hoa lệ, chợt nhớ đến HHTT,
mối tình câm lặng, câm lặng vì nó chưa được thốt thành lời yêu vậy mà
mãi mãi câm nín…
Tôi không trách cô ấy, mỗi người có cuộc sống riêng, lựa chọn riêng…
Tôi trở lên ít nói hơn, nhạy cảm hơn từ khi chia tay cô ấy… Tôi không
còn tin vào tình yêu lãng mạn với những dòng thơ ấy nữa. Tôi tin vào
cái gọi là sức mạnh đồng tiền…
Nhưng dù thế nào, cảm giác thi sĩ trong tôi vẫn còn nguyên chưa chết
hẳn. Nó vẫn âm ỉ cháy trong tôi…
Tôi bắt đầu hư hỏng từ khi nào cũng không nhớ nữa, tôi lao theo những
cuộc vui trong rượu chè gái gú. Tôi gọi tên mẹ trong niềm đam mê bất
tận… Thanh thản ư?
Tại cái lũ bạn thành phố nhà giàu đã biến tôi thành kẻ mất dạy, tôi
không trách chúng, trách bản than mình không kiên định…
Tôi nhớ lần đầu bọn nó rủ tôi đi matxa, cái việc mà tôi ghét cay ghét
ghét đắng. Tôi chiều chiều đạp xe qua những con đường tràn ngập quán
matxa ấy với những em chân dài váy ngắn lả lơi mời gọi, tôi thậm chí
còn không dám nhìn, có thể mọi người không tin nhưng tôi thề đấy, đó là
sự thật.
Tôi không dám nhìn vào nơi đó, khinh bỉ khi thấy lũ dâm đãng đang ngồi
chờ khách.
Trong một lần say rượu vào ngày cuối tuần, tôi hiểu cảm giác matxa là
như nào, tôi chẳng nhớ gì ngoài căn phòng nhỏ che riđô với chiếc giường
một đầy mùi thể xác. Tiếp tôi là cô gái còn trẻ nhưng khuôn mặt đầy
nhưng kinh nghiệm.
Tôi còn không dám cửi áo quần như nào, để vào đâu và phải làm gì trong
cái lần đầu ấy…
Nhục nhã…
Xoa lưng tôi một lát là đến những chỗ nhạy cảm trên cơ thể non nớt của
tôi. Cô ta mặc váy ngắn cũn cỡn, nhìn rõ cả hang họ.
- Anh có thư giãn không anh?
Trời ạ, thư giãn là cái gì tôi chưa hề nghe thấy trước đó… Tôi gật đại
cho rồi, và thế là tôi đã biết thư giãn là gì. Thư giãn là cái àm người
ta dung tay, dung miệng để cho chú bé tội nghiệp của tôi ra. Tôi chẳng
làm gì ngoài việc nằm im cho người ta “thư giãn”.
Chú bé của tôi được bôi một chất keo nhờn gì đó cho nó có cảm giác,
người ta bảo thế, tôi tự nhiên lại nhớ đến mẹ, nước nhiều…
Tội lỗi…
Giờ đi đâu cũng thấy “Tẩm quất thư giãn” nhưng có lẽ chỉ có mấy ông con
trai biết chứ chị em phụ nữ có lẽ không hay.
Tôi ra nhiều quá, người ta lấy khăn lau cho tôi, nhẹ nhàng…
Phòng bên là những tiếng cười, nhữg tiếng rên của mấy thằng bạn tôi
đang thoả thích…
Tôi từ chối tắm hơi cùng người ta, tôi sợ quá, chưa quen cảm giác với
người lạ như thế…
Tiền bo… Tiền bo tuỳ ý nhưng ít quá là chửi. Mẹ, lũ mất dạy…
Đấy, lần đầu với người lạ của tôi là thế đấy, tôi không dứt ra được.
Tôi chìm trong đam mê cảm giác lạ, bắt đầu săn tìm gái để thoả mãn cái
nhục dục thấp hèn ấy…
Tại ai? Tại tôi không giữ được mình?
Hay tại sinh lý tôi quá cao?
Hay tại tôi ham của lạ lúc mới lớn?
Hay tại mẹ tôi mà tôi như thế?
Tôi lại nhớ đến HHTT với bài thơ ấy, con người ấy…
Đi tìm hoài niệm cũ
(Tặng HHTT)
Em cứ đến rồi ra đi lặng lẽ
Giọt mưa buồn khe khẽ rơi rơi
Mưa buồn rơi hay nước mắt tôi rơi
Em chẳng biết chỉ một mình tôi biết
Em ở đâu giữa khoảng trời cách biệt
Phương trời nào che dấu bóng em tôi
Để rồi khi gió lạnh thổi trên đồi
Tôi lê bước đi tìm hoài niệm cũ
Hoa đẹp ngày xưa giờ đã có chủ
Em theo người bỏ lại những ngày xưa
Để bây giờ lặng lẽ bước dưới mưa
Một chàng ngốc đi tìm loài hoa dại…
Bài thơ còn dài nhưng….
Hồi sau viết tiếp…
Rồi tôi sẽ chìm đắm trong thú vui bệnh hoạn ấy đến bao giờ?
Rồi điều gì sẽ xảy ra khi trong hoàn cảnh nhơ nhuốc ấy lại hé lộ nghịch
cảnh?
Liệu tôi có gặp lại HHTT trong hoàn cảnh khác
Liệu mọi thứ có dừng lại theo ý muốn hay tiếp tục với những nỗi đau
không ngớt?
Liệu cuộc đời tôi có đúng là mong manh dễ vỡ…
Nhứ mong manh đều dễ vỡ…?
Chap tiếp theo sẽ là:
Chap VIII: Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học
từ những sai lầm đó…
Đang cập nhật...