Phần 1
Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố thuộc miền Bắc, hiện đang công
tác tại một đài Truyền hình của tỉnh. Gọi là thành phố cho oai chứ thú
thật ngày xưa chỗ nhà tôi vẫn còn quê lắm và nghèo lắm. Có dạo gần đây
đang phát triển nên cũng khá hơn một chút.
Tôi tính sống khép kín đã quen có ông còn bảo tôi như thằng tự kỷ mới
buồn cười, nên lúc vào hơi có phần nhút nhát. Nhưng một phần ngày xưa
khi đi học tôi có tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng, có quyền, có thế
trong xã hội cũng như giới showbiz nên thôi cũng không bị ngợp quá khi
vào Đài. Tôi được nhận vào Ban Thời sự , một ban ngon lành cành đào
nhất vì vừa được an nhàn, có nhiều “màu”, mà lại lắm em chân dài đến
nách ( nhưng không biết lông nách có dài đến chân không
).
Có lẽ các bác sẽ lẩm bẩm chửi phóng viên chúng tôi ăn tiền thế nó thế
kia nhưng thú thật rằng xã hội ngày nay nó thế, nhận tiền cũng chỉ vì
hai chữ mưu sinh mà thôi. Mà người ta muốn quảng cáo, giới thiệu tốt về
bản thân thì người ta đưa phong bì, không nhận thì cũng tiếc, mất gì
của mình đâu coi như là tiền xăng xe, uống nước, đi lại, phải không các
bạn
.
Ngày đầu tiên đi làm tôi cũng cảm thấy buồn chán lắm. Tôi rơi từ trên
thiêng đàng tưởng tượng xuống hẳn tầng thứ 18 của địa ngục luôn bởi vì
chân dài thì chạy hết đâu ấy, trong phòng toàn mấy mụ già khụ đế, không
thì cũng là vài bà có chồng rồi. Ôi zời ơi, mà cơ quan nhà nước có
khác, chán chê mê mỏi các bà lúc thì bạn chuyện chồng con, lúc thì bạn
chuyện trai đẹp, rồi chuyện trên trời dưới biển… nghe xong hoa mắt
chóng mặt đau đầu, giờ thì tôi đã thấm cái câu, 2 mụ đàn bà + 1 con vịt
= 1 cái chợ ( Xin lỗi các chị em nhé, vì câu này là thật lòng).
- Vừa bước vào đến nơi, mấy bà thuộc dạng super soi chưa gì đã kêu: Cu
em mới chuyển vào phòng này làm à?
Bà này hỏi ngu, tôi không vào phòng này làm thì tôi đứng đây để mấy bà
thờ à, mà tôi chuyển chứ có phải cu của tôi chuyển đâu, định nói ra câu
đó nhưng nghĩ lại nói ra chắc sập cầu giao luôn nên thôi, nhẹ nhàng
tươi cười niềm nở trả lời
- Dậ vâng! Em là sinh viên mới ra trường được phân về phòng này ạ.
Một bà thuộc cấp U39 rưỡi toe toét nói:
- Chẳng mấy khi có người mới, mà chị nói cho em biết là phòng này toàn
chị em, mỗi chú về đây là con trai phòng này, các chị bảo thì phải nghe
đấy.
- Dậ vâng ạ, có gì mong các chị giúp đỡ em. Mắt lúc đấy chắc hình viên
đạn AK mất, tôi về chỗ và nghĩ thầm, thế là đời trai trẻ của mình đã bị
chôn vùi nơi hang hổ này rồi.
Hôm đó tôi phải ngồi đọc các tin bài, các sản phẩm trong đài làm để học
hỏi phong cách làm của đài. Tôi xem đến vàng cả mắt, xù cả tóc mới
những cái cơ bản. Ngày đầu của tôi trôi qua chán như thế đấy.