Phần 5
Cả đêm nằm suy nghĩ, tôi cũng không biết tôi đối với em là gì nữa? Vừa
thương cho hoàn cảnh, vừa quý do làm việc với nhau lâu ngày. Đôi lúc
như thế này cũng thấy nhớ nhớ. Hay là tôi có cảm tình với em thực sự?..
Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi rồi chìm vào giấc ngủ lúc
nào không hay.
Sáng ra uể oải đến cơ quan, mấy bà trong phòng cứ nghĩ mình này nọ với
con bé hay sao mà còn trêu đại loại như:
- Hoạt động quá sức hả em? Phải giữ gìn sức khỏe chứ…
Rồi bà nào bà đấy cười như chưa được cười bao giờ. Tôi mệt mỏi nên cũng
chẳng nói được lời nào cả. Hôm nay, tôi cũng không thấy em đi làm. Hỏi
các bà trong phòng thì cũng không ai biết. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt
nghi ngại. Tôi biết chắc trong đầu các bà ấy nghĩ là tôi làm gì con bé
nên hôm nay nó nghỉ(
Truyện Sex
từ:
Thehe9x.wap.sh)…
Tôi lúc này cũng thực sự lo lắng. Xuống cơ sở phỏng vấn, lấy tin bài mà
tâm hồn cứ treo ngược lên cành cây. Đi xuống doanh nghiệp lại hỏi năm
nay được mùa không…? Ông quay phim cùng kíp làm của tôi cũng cảm thấy
tôi có gì đó lạ, họ hỏi han tôi cũng chỉ trả lời cho qua. Ông ấy như
nghĩ tôi thất tình ( Mà thất tình thì ai chẳng buồn), người ta đâu có
biết tôi còn lo lắng hơn thế nữa ấy chứ.
Trong đầu tôi đang đặt ra nhiều câu hỏi, liệu có phải vì sự cố đêm qua
mà em tránh né tôi. Hay em ngại với tội, với mọi người. Tệ hơn nữa, hay
là hôm qua em và bố em chạm mặt nhau ở trong đó. Tôi lấy hết can đảm
nhấc máy gọi em trong khi tôi thú thật vẫn còn cảm thấy ngại. Nhưng lại
không liên lạc được.
Em bặt vô âm tín đúng 1 tuần. Trong phòng mọi người cũng không dám hỏi
nhiều vì nói thật cơ quan này khác gì là nhà của em đâu. Mọi người chỉ
biết chia nhau công việc theo sự sắp xếp của ông trưởng phòng. Và chỉ
nhận được thông báo chung chung là em có việc bận nghỉ.
Hôm đó, chiều chủ nhật sau 1 tuần không liên lạc được với em thì hôm
nay tự nhiên em nhắn tin cho tôi:
A đang ở đâu đấy? E đang ở dưới biển x này. A có thể xuống đón em
được
không?
Thôi thở phào nhẹ nhõm. Cái thứ nhất vì em đã liên lạc lại. Cái thứ
hai, giả sử em có ngại và xấu hổ sau hôm đó và muốn tránh mặt tôi thì
giờ đây lại trở lại bình thường. Tôi cảm thấy vui hơn, 1 tuần không nói
chuyện với em, tôi cũng cảm thấy nhớ. Tôi lần này dám khẳng định, tôi
có tình cảm với em thực sự, nó không còn mơ hồ như cách đây 1 tuần. Các
bác cũng biết trong khi yêu nhau con người ta cần 1 khoảng lặng để cảm
thấy cần nhau hơn.
Tôi nhắn tin cho em cứ ở đó chờ anh, anh sẽ xuống bây giờ.
Dắt xe máy ra khỏi nhà lúc đó cũng đã 6h chiều.Hôm nay nhà tôi có
khách, bác tôi ở Hà nội về, nên nhà tôi làm cơm đãi bác.
Mẹ tôi thấy tôi đi liền nói:
- Chuẩn bị ăn cơm, không ở nhà còn đi đâu nữa?
- Con đi có chút việc, mẹ cứ bảo mọi người ăn cơm đi, hôm nay con về
muộn.
Mẹ tôi nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm, tôi biết bà đang suy nghĩ trong đầu
rằng tôi lớn rồi mà vẫn ham chơi…
Vì tính tôi từ bé rất ham vui, hễ ai rủ đi đâu chơi thì kể cả chưa ăn
hay đang ăn cũng bỏ đó để đi. Huống gì hôm nay là bác ruột tôi, người
đã giúp gia đình tôi rất nhiều, tôi cũng ở nhà bác trong mấy năm học
trên đó. Tôi cũng vui vẻ thôi, tôi tự nhủ rằng: Mẹ ạ, con đi đến với
tình yêu của con. Bác ở lại chơi còn lâu mà
.
Phi xe lao vun vút trong tối, mãi khoảng hơn hơn 1 tiếng sau tôi mới
đặt chân được đến biển. Phần vì đường khó đi, lại tối. Mà chẳng có mấy
ai đi như tôi lúc này cả. Khi con người ta vui, tìm đến tình yêu của
mình thì thời gian, khoảng cách dường như là vô nghĩa phải không các
bạn
Ai nhà gần biển hoặc từng đi chơi biển vào lúc này thì mới thấm, nó
lạnh thế nào. Trời càng về tối trời càng lạnh. Mới có gần 8h thôi mà
tôi cứ ngỡ đang giữa đêm đông. May quá, xác định ra biển tôi cũng cầm
theo 1 cái áo thu đông mỏng. Trời tháng 11, chưa lạnh nhưng cũng không
nóng. Cái man mác của mùa thu và hương gió biển tạo cho tôi một cảm
giác khó tả. Đúng là khi con người ta vui. Tôi lấy điện thoại gọi cho
em xem em đang ở đâu vì tôi nhìn mãi cũng chẳng thấy:
- Em đang ở chỗ nào đấy. Sao a nhìn mãi chẳng thấy.
- E đang ở đằng sau anh đây?
Trời ơi, đúng là. Con bé đứng đằng sau tôi từ lúc nào mà tôi chẳng
biết. (Tối muộn lúc nữa, mà ra đây 1 mình chắc đứa nào đứng sau tôi lại
tưởng oan hồn thì
.)
Tôi quay lại nói:
- Đứng đây mà không nói, làm a tìm mãi chẳng thấy đâu (Điêu 1 tý, vì
vừa mới ngó qua không thấy đã gọi ngay rồi
)
- Em ngồi ở chỗ cây phi lao kia, thấy anh nhìn mãi không thấy nên em ra
đây.
Hai đứa cùng nhau đi dạo dưới bờ biển, biển buổi tối rất đẹp phải không
các bạn, không những thế đi bên cạnh tôi còn là một cô gái xinh đẹp nữa
cơ
. Khung
cảnh lãng mạn y hết phim Hàn quốc ( mặc dù tôi ghét phim Hàn
, sorry ai
Fan của phim Hàn nhé). 2 đứa đi cạnh nhau, ngại ngùng, chẳng ai nói
được câu nào. Tôi lấy hết dũng khí của 1 đấng nam nhi để cầm tay nhẹ
lấy em
. Tôi dám
cá rằng, bạn nào đi với bạn gái trong hoàn cảnh đó cũng thế mà
thôi
. Đây có
lẽ là lần cầm tay đầu thứ 100 cũng nên
. Tôi quay
sang hỏi em.
- Sao mấy hôm nay em đi đâu vậy? Em có chuyện gì buồn à?
- Em cảm thấy mệt mỏi quá anh ạ, nên em muốn yên tĩnh một thời gian.
- Em vẫn buồn chuyện gia đình à.
- Vâng! Dạo này bố mẹ hay cãi nhau, em cảm thấy mệt mỏi khi ở nhà.
Ôi mẹ ơi, bảo sao dạo này áp lực công việc cũng nặng thế, công việc bị
giao nhiều hơn, mà ông cũng hay cáu gắt với các phòng ban...(
Truyện
Sex từ:
Thehe9x.wap.sh) Tưởng
ông có bồ nhí thì tươi tỉnh ai dè còn vụ bố Giám đốc cãi nhau với vợ.
Chắc lại về khoản bồ nhí đây
, nhưng
tôi cũng không dám nói cho em biết chuyện tối hôm đó vì nếu nói chắc
tiêu đời rồi. Tôi càng nghĩ càng thương em, cũng thương luôn cho mẹ em,
bởi vì có lẽ cô bồ nhí kia đã gieo vào trong đầu ông Giám đốc già những
suy nghĩ khiến ông muốn từ bỏ gia đình để về với cô ta. Tôi biết thừa,
cô ta chắc chẳng yêu thương gì ông này đâu, do tiền bạc, địa vị, công
việc của ông mà thôi.
Tôi càng nắm chặt tay em hơn nữa, như thế chúng tôi là một cặp mặc dù
chưa ai nói ra
.
- Thế bây giờ em cảm thấy đỡ hơn chưa, đã có thể đi làm được chưa?
- Dạ vâng! Em cũng đỡ hơn rồi, xuống đây 1 tuần không khí thoải mái nên
cũng đỡ hơn anh ạ.
Nếu không phải em, mà là 1 người khác trong phòng nghỉ 1 tuần thì chắc
tôi đã la um lên vì công việc chất lại chỉ có tôi phải làm. Trong khi
đó thì em tự do nhảy múa
.
Tôi thì thầm vào tai em:
- Ừ, lúc đầu anh lại cứ tưởng em giận và tránh mặt anh cái chuyện hôm
nọ cơ.
- Em cũng không để bụng đâu anh, lúc đó có ai biết được gì đâu mà.
(Trời ơi, không biết mà em lại rủ anh ở lại… ) nghĩ thế nhưng không nói
đâu, ngu gì mà nỏi a câu đó
Tôi đáp:
- Cho anh xin lỗi nhé, anh cũng không có ý. Còn đến 1 lúc nào thích hợp
anh sẽ nói cho em hiểu.
Tôi và em ngồi xuống 1 bãi cát, tôi thì muốn nghỉ chân vì đi đường cũng
mệt lắm rồi. Còn em thì muốn ngồi xuống để nhìn cảnh biển hơn. 2 cái
bóng cạnh nhau, càng ngày càng sát nhau hơn, em dựa đầu vào vai tôi. Em
nói:
- Em hỏi 1 câu nhé.
- Ừ, em hỏi đi, anh sẵn sàng.
Trong đầu tôi nghĩ cùng lắm em hỏi anh có bạn gái chưa, quá đáng lắm
thì thế này bao giờ chưa, chuẩn bị kịch bản nói như máy rồi. Ai ngờ…:
Vì sao hôm nọ anh không ở lại? Có phải vì em đã chủ động không?