Phần 13
Hồi đó, tuần nào Thủy cũng đến thăm tôi, vì 2 đứa ở cách xa nhau mà
việc học cứ lu bù cả nên cuối tuần 2 đứa mới được gặp nhau.
Vẫn những nụ hôn ngọt ngào, vẫn những kích thích, mơn trớn, vẫn những
cú nhấp nhẹ nhàng rồi cả hai chìm trong hoan lạc. Nhiều tư thế, nhiều
kiểu, chúng tôi cùng nhau khám phá nhiều điều về tình dục...
Tôi không muốn tả nhiều nữa, vì các bạn cũng đã quá quen với chuyện này
rồi.
Thời gian đó đã mang lại hạnh phúc cho cả tôi và em, một niềm hạnh phúc
thực sự. Cũng đôi lời hứa hẹn, những dự định tương lai sau khi hai đứa
ra trường nhưng để rồi một ngày hai đứa xa nhau.
Một hôm, đã 2 tuần Thủy không thăm tôi. 2 tuần tôi gọi mà chẳng liên
lạc được gì, do việc thi cử nên tôi chẳng thể lên chỗ em xem thế nào
cả. (
Truyện Sex từ:
Thehe9x.Mobi)Tôi
sốt ruột, nóng lòng…
Tôi còn nhớ, hôm đó, một buổi chiều mùa đông lạnh buốt mưa phùn. Ngày
mà tôi coi nó như một ngày tận thế. Vừa thi xong môn cuối cùng tôi liền
bắt xe bus đến chỗ Thủy, vì tôi với Thủy ở xa nhau nên 2h xe tôi mới
được đến nơi.
Lòng tôi lo lắng, tôi lo cho Thủy vì không biết 2 tuần em làm gì mà tắt
máy cũng chẳng xuống, bao nhiêu câu hỏi đặt trong đầu tôi. Hay là em
hỏng điện thoại ? Nhưng nếu hỏng điện thoại thì em cũng phải mượn điện
thoại nhắn tin cho tôi chứ… Hay là em có chuyện chẳng lành…
Lần theo địa chỉ mà Thủy đã viết cho tôi từ ngày xưa. Nó nằm trong một
cái ngõ nhỏ và sâu khiến tôi tìm mãi mới được.
Vừa đến nơi, tôi ngơ ngác như một kẻ trộm, định bụng gọi to tên em, xem
em có ở phòng không nhưng cũng không dám. Loanh quanh ở đó trời cũng đã
sẩm tối, thấy tôi cứ luẩn quẩn ở đó có một cậu thanh niên hỏi tôi.
- Ăn trộm hả mày, sao cứ ngó nghiêng xóm tao mãi vậy ?
- Dạ không ! Em đến tìm bạn em.
- Bạn mày tên gì ? Mà sao không vào đứng ngó nghiêng ở đây ?
- Dạ bạn em tên Thủy, bạn ấy ghi trên địa chỉ là ở đây.
- À con bé Thủy xinh xinh, quê ở… ấy à. Mấy hôm nay không thấy nó đâu,
nhưng con bé Dung cùng phòng nó vẫn ở đấy đấy. Phòng số 8, vào mà hỏi.
- Dạ vâng ! Cảm ơn anh.
Tôi bước vào phòng mà lòng đầy lo lắng, tôi không biết sẽ phải nói thế
nào.
Tôi và chị Dung cũng đã từng nói chuyện với nhau qua điện thoại. Chị
Dung là chị họ của Thủy nên chị và Thủy ở chung…
- Em là Vũ à.
- Dạ vâng, chị là chị Dung à.
- Uhm, chị đây. Em đến tìm Thủy đúng không, vào đây rồi chị em mình nói
chuyện.
Uống cốc nước mà tay cứ run run, tôi sắp nghe chị kể xem thế nào. Tôi
chỉ muốn hỏi thật nhanh xem Thủy đang ở đâu, thế nào, mà sao không liên
lạc gì với tôi. Nhưng với thái độ bình tĩnh của chị tôi chỉ biết ngoan
ngoãn ngồi im mà thôi. Tôi tự trấn an bản thân dù có chuyện gì thì cũng
phải thật bình tĩnh.
Chị kể là bố mẹ Thủy chia tay, em về ở với bố, bố chuyển công tác vào
cửa khẩu trong miền Nam nên bố muốn em vào cùng để tiện cho cuộc sống.
Còn việc học hành thì may mà trường em cũng có một cơ sở đào tạo ở
trong miền nam, em xin chuyển vào đó học cũng được. Em cũng đã hứa với
bố em sẽ không ra ngoài Bắc nên em ra đi mà chẳng nói được lời nào.
‘‘Mấy hôm về, hai chị em cứ ôm nhau khóc suốt. Nó thương và yêu em lắm,
nhưng nó bảo thà ra đi không nói gì với em còn hơn là làm hai đứa phải
khổ mãi thế này. Nó là một đứa cứng rắn nên nó sẽ vượt qua được chuyện
này, nó lo cho em và kêu em đừng khổ và buồn vì nó thêm nữa.
Chị biết hai đứa yêu nhau lâu rồi, nhưng thôi em ạ, cuộc sống rồi cũng
có lúc nọ lúc kia. Tình yêu cũng thế, có lúc yêu nhau rồi sẽ có lúc
chia tay. Nó đã suy nghĩ nhiều đêm, bỏ cả ăn cả ngủ, cứ ngồi 1 chỗ
thôi. Nó viết cho em bức thư này, nó biết em sẽ lên tìm nó, nó nhờ chị
chuyển đến cho em.’’
Từng lời của chị như sét đánh bên tai mặc dù đã có chuẩn bị trước nhưng
tôi không thể nào chịu đựng được. Đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn nghẹn. Ra
về trong tâm trạng nặng nề, tôi như trực òa khóc, nhưng tôi không khóc
được ngay giữa đường…
Về đến phòng trọ cũng đã 12h giờ đêm tôi giở bức thư ra xem mà tôi cảm
thấy như tôi đã đến mức tuyệt vọng, mặc dù tôi cũng đã được chị nói
trước về điều này.
Xin trích 1 đoạn bức thư của Thủy gửi cho tôi.
Anh à !
Em không biết sẽ phải bắt đầu nói với anh như thế nào nữa. Lúc anh nhận
được bức thư này của em cũng là lúc em không còn ở bên anh nữa rồi. Em
sẽ đi xa. Ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều mới dám viết vài dòng cho
anh…..
…(Lược 1 đoạn)…
…..Anh còn nhớ, có lần anh đã hỏi em, em còn nhớ lúc đầu mình quen nhau
thế nào không ? Em đã trả lời rằng không khiến anh rất buồn. Nhưng đó
chỉ là lúc em cố tình đùa anh thôi. Em vẫn nhớ chứ.
Hôm đó em đang rất buồn, em và anh gặp nhau ở 1 phòng nhảy đôi rồi 2
đứa kết đôi, nói chuyện tâm sự. Ngày qua ngày những câu bông đùa, những
lời tâm sự trên Au... Ngay lúc đó, em đã có cảm tình với anh thực sự,
nhưng ban đầu chỉ là tình cảm của thế giới ảo thôi anh nhỉ.
Nhưng sau này, càng ngày anh càng quan tâm, chia sẻ mọi điều với em
nhiều hơn… Đến lúc em nhận ra tình cảm kia không còn là ảo nữa, mà em
đã yêu anh thật rồi. Mặc dù lúc đó hai đứa chưa hề gặp mặt nhau lần nào
cả.
Em chưa từng nghĩ chúng mình sẽ đến với nhau từ thế giới ảo, nhưng
những tháng ngày đó đối với em thực sự rất hạnh phúc. Mình quen và yêu
cũng được 4 năm rồi phải không anh. Quãng thời gian em cảm nhận vui
nhất trong đời, cả cuộc đời này, em sẽ không bao giờ quên.
Cảm ơn tình yêu đã mang anh đến bên em. Em hạnh phúc khi có được điều
đó.
Xin lỗi anh vì em đã ra đi mà chẳng nói được với anh câu nào cả, em sợ
cái cảm giác chúng mình xa nhau. Anh còn nhớ lúc đầu em xuống chơi với
anh không, em đã nói như vậy, em không muốn cả hai đứa cùng phải khóc
như lần gặp mặt đầu tiên.
Thời gian rồi sẽ làm phai nhòa đi tất cả thôi anh. Em không dám chắc
khi xa nhau anh và em có còn đủ dũng cảm để đến với nhau. Xa mặt thì
cách lòng... Mình đã lớn, chứ không như hồi C3 anh nhỉ, có thể yêu một
người đến 3 năm trời mà chưa từng biết mặt.
Anh hãy quên em đi, coi em chỉ như là cơn gió thoảng qua thôi anh nhé.
Em hi vọng a sẽ sống tốt, cứng rắn lên anh nhé. Em rất mong một ngày
nào đó mình gặp lại nhau trong niềm vui của cả hai đứa.
Vĩnh biệt anh, tình yêu đầu tiên của em.’’
Khi đọc xong bức thư tôi như 1 đứa trẻ con, nước mắt cứ tuôn ra mà
chẳng biết. Cay đắng khi mất đi hạnh phúc đầu tiên của đời mình. Tôi
hận em, vì em đã cho tôi hạnh phúc rồi cũng chính em lấy đi hạnh phúc
đó với chẳng một lời nói từ biệt với nhau, Chỉ một lá thư…
Những ngày sau đó tôi chìm trong sự thất vọng và buồn chán. Có lẽ đó
chính là chuỗi ngày đen tối và dài nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi như mắc chứng trầm cảm nặng nề, đi học về lủi thủi một mình nằm
trong bóng tối với những chai rượu bên mình, chẳng trò chuyện với ai…
Say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại say, tôi như kẻ điên vậy.
Tôi đốt, xé, đập nát những bức ảnh, đồ và những bức thư mà chúng tôi đã
từng viết cho nhau hồi cấp 3. Tôi lao điên cuồng vào những cuộc vui
thâm đêm suốt sáng, lao điên cuồng vào gái gúi chơi bời và cả những mối
tình chóng vánh…
Chỉ mong sao xả hận, xả nỗi nhớ với Thủy mà thôi.
Rồi tôi cảm thấy mệt mỏi và dần dứt ra những cuộc chơi đó nhờ mấy đứa
bạn gái thân thiết của tôi. Từ đó, tôi sống hết mình vì chúng nó hơn là
những đứa con gái tầm thường xã hội…
Tôi coi trọng bạn bè hơn là cả tình yêu. Đời sinh viên có biết bao
nhiêu sự yêu đương ngang trái… Nhưng tôi bỏ qua, vì cú vấp ngã với Thủy
tôi như dần mất hết ý trí và niềm tin vào tình yêu.
Đây cũng là 1 đoạn nhật ký của tôi sau một thời gian xa em
‘‘Đêm qua anh lại mơ thấy em, em vẫn như ngày nào. Tỉnh dậy, anh cảm
thấy rất buồn, hụt hẫng. Em ra đi không nói một lời nào em có biết anh
buồn lắm không. Em đã dạy cho anh thế nào là tình yêu và cho anh được
hưởng cảm giác yêu thương một người. Mối tình đầu của anh ạ.
Anh đã không biết trân trọng kỉ niệm, từng lá thư, từng bức ảnh, từng
đồ vật em gửi cho anh, một chút sĩ diện anh đem đốt nó như chôn kỷ
niệm. Hôm nay anh nằm xem lại tấm ảnh cũ, bao kỷ niệm lại ùa về trong
anh.
Đã bao lần viết những lá thư nhưng a cũng không có địa chỉ để gửi. Đôi
lúc nhớ em da diết nhưng anh chẳng biết làm thế nào được.Tình đầu ai dễ
mà quên phải không em? Nhưng dù sao nó mãi là kỷ niệm đẹp.
Anh viết những dòng này em sẽ chẳng bao giờ đọc được... Chỉ mong rằng
em sẽ hạnh phúc mà thôi, ‘‘hạnh phúc anh nhé", em đã nói với anh điều
này. Anh sẽ cố, cố sống trên cuộc đời mà không có em Thủy ạ. Ở nơi
phương trời đó mong rằng em sẽ nhớ về anh’’
Chắc các bạn ai cũng đã trải qua cảm giác này rồi…Tôi cũng không muốn
nhắc lại những chuyện này nữa vì đơn giản nó mang lại cho tôi những nỗi
buồn khó tả.
Cho đến những ngày gặp Nga, tôi mới có lại cảm giác yêu thương một
người…..