Phần 7
Ngày hôm sau, đúng là: Trời trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước
xanh xanh, cành lá rung rinh, Bầy chim non hát ca vang, đàn bướm lượn
tung tăng bay lượn
. Tâm hồn
tôi bỗng như trẻ lại mặc dù bây giờ cũng chỉ có vài cái tuổi
ranh
.
Tôi dậy sớm hơn thường lệ đi dạo quanh cho khoan khoái đầu óc. Và cũng
không quên nhắn cho em 1 cái tin ngọt ngào:
- “Chủ thuê bao 0985.555.xxx vừa nhận được lời chúc buổi sáng ngọt ngào
nhất, đó là một nụ hôn từ chủ thuê bao 0987.xxx.xxx hjhj.”
Ngay sau đó tôi cũng nhận được tin nhắn.
- “Ck yêu dậy sớm thế à, yêu ck nhiều”
Tôi lại được thăng chức thành Chồng từ ngày nào thế không biết. Tôi nói
có sai đâu, tình yêu nó làm người ta hay ngộ nhận một cách ngọt ngào
thế đấy
.
Đang nghĩ lung tung chưa kịp nhắn tin lại thì em đã gọi:
- Ck mải tơ tưởng đến ai mà không trả lời thế hả
- Đâu có, anh đang đi dạo nên không để ý có đt
- Đi dạo hay đi ngắm gái, nghi ngờ lắm haha…
- Nói thật mà, em đã xem chương trình “Tin hay không tùy bạn chưa” hehe.
- Uhm rồi tin, thôi về đi, lát qua đưa em đi ăn sáng rồi đi làm.
- Thôi em ơi, anh mà đến, bố em nhìn thấy thì chắc anh nát 1 đời hoa,
tan 3 đời bướm. Anh ngại lắm.
- Hôm nay tự nhiên em thấy bố em có vẻ dễ tính lắm. Mà mình yêu nhau
chứ có gì đâu anh.
Tôi ậm ừ cho qua rồi cũng đến đón em như đã hẹn. Hôm nay là ngày đầu
tuần, cơ quan tôi họp giao ban sớm để triển khai tin bài cho các phóng
viên, nếu có ai đi làm xa thì cũng tranh thủ đi làm cho kịp phát sóng
bản tin trưa hoặc tối. Nhìn ai cũng phấn khởi cả vì quả là hôm nay ông
giám đốc chắc được cô bồ nhí kia tiêm cho 1 liều doping tinh
thần
.
Thời gian trôi đi, lúc chỉ có 2 đứa trong phòng thì rất tình cảm, vẫn
ánh mắt nhìn đắm đuối, những nụ hôn trao vội vàng, tôi thấy vui lắm, vì
luôn có một người chia sẻ và ở bên mình. Tôi càng cảm thấy yêu em hơn,
nhưng chưa lúc nào tôi và em đi quá giới hạn trong thời gian này cả.
Đôi lúc em mời tôi đến nhà ăn cơm với bố mẹ em. Lúc đầu tôi cũng run
lắm, nhưng dần dần cũng quen, bố em cũng có vẻ quý mến tôi vì chất
lượng tác phẩm của tôi không tồi chứ chưa cần nói là khá tốt. Một phần
là vì tôi cũng được coi là một đứa hiền lành, tử tế, gia đình lại không
đến nỗi. Mà quan trọng hơn, trong mắt ông, ông tin tưởng tôi đã đưa đứa
con gái của ông trở lại với cuộc sống giản dị, đơn thuần chứ không ngỗ
ngược, ăn chơi, đàn đúm như ngày xưa nữa. Và từ đó công việc của tôi
cũng phần nào đã giảm đi được chút áp lực.
Mọi người trong cơ quan tôi cũng đã biết chuyện tôi và em yêu nhau.
Cũng có đôi lúc lời ra tiếng vào nói rằng tôi cơ hội rồi nọ kia. Em
cũng hiểu rằng tôi đã bị sự ghen ghét đố kị đó làm ảnh hưởng đến suy
nghĩ rất nhiều. Đôi lúc tôi không kìm được sự bực tức đối với mọi
người. Đã có lúc tôi muốn từ bỏ để cho tôi đỡ bị mang tiếng, em đỡ buồn
hơn. Nhưng chính những lúc như vậy, những lời động viên và tình yêu của
em đã làm tôi vượt qua điều đó
Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói mà ông thầy dạy cấp 3 tôi từng
khuyên: “Chó cứ sủa, trắng vẫn sáng, và đoàn người cứ đi”.
Tôi không có ý chửi những lời đàm tiếu dị nghị kia đâu, vì thực sự tôi
cũng nghĩ đó là bình thường, nếu vào hoàn cảnh tôi biết đâu tôi cũng sẽ
nói như thế.Nhưng quan trọng là mình biết bỏ mặc những lời nói đó để
sống, thậm chí sống khỏe. Qua đó, họ cũng đã dạy cho tôi biết thế nào
là Nhẫn…
Còn tôi với em, ngày ngày hai đứa vẫn tối tối rong ruổi trên khắp các
ngõ ngách, phố phường của thành phố bé nhỏ xinh đẹp này. Từ quán cà
phê, kem, bánh, ốc… cho đến những quán nước không có nơi nào mà tôi
không lê la
(
Đôi lúc nghĩ lại mình như là ma xó
). Nhưng
vì tình yêu ta có thể làm tất cả
.
Nói thêm về em một chút, có lẽ các bác đang thắc mắc em giờ đây trông
như thế nào? Thời gian tôi và em yêu nhau, em đã thay đổi đi trông
thấy, tất nhiên là tích cực nhất là vẻ bề ngoài.
Em đã để tóc dài hơn một chút, nói chung nhìn nữ tình, chứ không còn vẻ
tomboy cá tính “bề ngoài” như thủa ban đầu gặp em. Đến cơ quan, thay
bằng những bộ đồ cá tính là những trang phục công sở, váy hoặc zip… Đôi
lúc là những chiếc áo thun đơn giản và quần Jeans, tôi hoàn toàn không
tác động gì đến sự thay đổi đó.
Những thay đổi như thế đã tô đậm vẻ bề ngoài xinh xắn, đáng yêu của em.
Đôi má hồng, cặp môi đỏ mọng, em cười khá duyên. Nhìn em khá gợi cảm,
đi trên phố lắm lúc tôi cũng khá “Uất ức thần chưởng” vì ghen, bởi
thỉnh thoảng có những cặp mắt hau háu nhìn vào bộ ngực phập phồng sau
chiếc áo mỏng của em.
Tôi đã làm em thay đổi, sự thay đổi lạ kỳ. (Lúc đó tôi chỉ chửi thầm,
mấy thằng dê già, mặc dù tôi cũng chẳng kém chúng nó là bao
)
(Còn ae muốn biết gương mặt em thế nào thì có lẽ tôi cảm thấy em khá
giống với Loan ( Linh Phương)- trong Nhật ký vàng anh cũ. Thế cho các
bác đỡ phải tưởng tượng linh tinh
).
Hôm đó, sau khi vừa tan sở, tôi chở em về.
- Anh, hay bây giờ xuống biển chơi đi
- Hả, bây giờ luôn á em, hay để hôm nào chủ nhật rồi đi đâu thì đi.
- Không! Em thích đi bây giờ.
Em vẫn thế, vẫn đôi chút ương nganh, nói chung là vẫn hơi
ngang
.
- Ừ, thế cũng được, em đúng là cầm tinh con cua rồi.
- Thế mới là ck ngoan của em…
Tiếng cười vui vẻ, pha lẫn với khoái trí và hạnh phúc cũng khiến tôi
cảm thấy sự trẻ con của em.
Xuống tới biển cũng đã khoảng gần 7h, trời đang tối dần, đã có những
ánh điện từ các nhà hàng, các quán nước. Buổi tối biển lung ling, trang
hoàng hôn, ít ra đến lúc này tôi cảm nhận được như thế.
Sống mãi trong thành phố ngột ngạt, đôi lúc hít khí trời kiểu này cũng
làm con người ta khoan khoái, nhất là lại đang đi với người yêu thì
chẳng còn gì sướng bằng (Không tin các bạn thử mà xem
)