Phần 3
Trời đất ơi, choáng, không phải choáng vì say mà choáng vì em. Tôi nói
thế nào em cũng không nghe và còn khẳng định:
- Nếu a không đưa em đi, em tự đi…
Thú thật chứ gái dâm tôi gặp nhiều rồi nhưng chỉ là lúc người ta động
chạm đến tột đỉnh hoặc trong tình cảnh gạo đã nấu thành cơm. Tôi không
ngờ trong miệng em lại phát ra những câu nói sấm sét như thế. Tôi cũng
đang say, mà say thì ai biết gì, nhưng tôi vẫn còn kiểm soát được hành
động của mình và biết làm thế nào cho đúng.
Sau một hồi phân vân tôi cũng đành đưa em vào một nhà nghỉ ở gần đó.
Nhưng cũng phải cách xa cơ quan và nhà em kẻo mọi người lại nghĩ linh
tinh và nói không hay về em và tôi. Thực sự, em cũng khá xinh và chơi (
như đã miêu tả), nhưng hoàn toàn chưa có lúc nào tôi có ý định và có ý
nghĩ táo tợn thế này cả. Vừa đưa em lên phòng, đặt em xuống giường cho
em nằm nghỉ cho đỡ mệt rồi tôi lặng lẽ ra về.
Khi vừa đắp cho em cái chăn tôi ngắm nhìn em 1 lúc thật lâu. Em là một
con người có cá tính mạnh mẽ, tôi biết điều đó nên những việc em làm
cũng chỉ là bản năng bình thường. Lúc có men say thì con người ta có ai
kiểm soát được bản thân đâu.(
Truyện Sex
từ:
Thehe9x.wap.sh)
Tôi lại chợt nhớ về cái lúc chúng tôi cạn hết 2 két bia hồi nãy, thú
thật cho đến bây giờ tôi và em vẫn chưa lý giải được tại sao hai đứa
lại ôm nhau nằm trong hoàn cảnh đó
.
Tôi lặng lẽ đặt bàn tay lên má em vuốt ve để cảm nhận sự gần gũi. Tôi
cũng không biết sao nữa, đã có lúc tôi nghĩ không tốt về em. Mà thực sự
em cũng không tốt thật, có kém gì trong suy nghĩ của tôi đâu
. Cảm giác
ấm áp và khó tả. Nhìn em ngủ như một thiên thần ngây thơ, trong trẻo
(mặc dù em chẳng ngây thơ tý nào).
Bỗng bàn tày em cầm chặt lấy tay tôi, đôi mắt mở từ từ.
Lúc đấy thật sự tôi hoảng hồn. Cảm giác như 1 thằng ăn cắp bị bắt quả
tang ấy. Tôi giật bàn tay trở lại. Ôi mẹ ơi, tôi cứ như người trở về từ
cõi chết mất.
Tôi chỉ kịp nói một câu:
- Anh xin lỗi, anh cũng không có ý gì đâu.
Em nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại và nói:
- Không sao mà anh
- Ừ, mà thôi em nghỉ sớm đi, anh cũng đi về, muộn rồi.
Tôi lại 1 lần nữa đứng ngẩn tò te như thằng đần ( chắc chưa có lúc nào
cái mặt lại ngu ngu như thế này ) khi nghe em nói:
- Ở lại với em đêm nay đi. Em ở 1 mình sợ lắm.
Tôi lẳng lặng ra về với chỉ một câu nói: Anh không thể. Và tôi bỏ lại
em một mình với ánh mắt buồn bã và ra về.
Tôi chắc chắn sẽ có người bảo tôi là ngu ( vì mời anh xơi rồi mà còn
không ăn). Tuy lúc đó tinh thần không được tỉnh táo nhưng tôi vẫn ý
thức được rằng, tôi và em chưa có gì cả. Tôi cũng chưa có gì gọi là đặc
biệt đối với em. Tôi cũng không có ý định chiếm đoạt em trong hoàn cảnh
này, vì thực sự tình cảm của tôi và em chưa đến mức. Nó chỉ dừng ở mức
đồng nghiệp mà thôi.
Thực sự chuyện đó chưa có gì đặc biệt cả cho đến khi tôi bước ra ngoài.
Một cảnh tượng mà có lẽ làm tôi giật mình phần tiếp
. Bố em –
tức Giám đốc Đài Truyền Hình… đang ôm cô bồ nhí và bước ra khỏi nhà
nghỉ.