Phần 10
...Hai chúng tôi ôm nhau hạnh phúc.
Lúc hoan lạc là thế, cuồng nhiệt, tha thiết, mạnh liệt… Tôi quay sang
nhìn em, ngoài sự hạnh phúc còn cả là sự ngượng ngùng, cảm nhận được sự
hạnh phúc đang đến, tôi khẽ nói:
- Anh xin lỗi…!
Tôi thú thật câu nói này của tôi chính tôi cũng không biết mình xin lỗi
em vì đã suy nghĩ em không tốt hay là xin lỗi vì đã không kìm được lòng
mình.
Tôi tự trách mình đã có lúc nghĩ em không được tốt… Bây giờ biết em đã
là của tôi, tôi nhận thấy mình đúng là 1 thằng… “suy nghĩ đểu”.
Chỉ đểu trong suy nghĩ thôi nhé chứ hành đồng của tôi không hề đểu, bời
vì tôi yêu em thật lòng, chúng tôi đến với nhau bằng sự thẳng thắn chứ
không hề có chút vụ lợi cá nhân nào cả.
Trong hoàn cảnh như thế, ai mà quay sang hỏi: “Ô…! Thế em vẫn còn là
con gái à”, tôi đảm bảo bạn sẽ ăn 1 cát tát rất là đau, cùng với lời
chia tay và không bao giờ tha thứ. Tôi đâu có ngu mà làm như thế khi
biết tôi là người đầu tiên.
Có người sẽ nói tôi thế này thế nọ. Tôi mặc kệ! Tôi thề rằng, từ trước
đến giờ, đối với tôi, “trinh tiết” của một người con gái không quan
trọng bằng người ta yêu mình, đối với mình như thế nào.
Quan điểm của tôi là không cần biết ngày hôm qua ra sao, chỉ cần biết
hôm nay và tương lai thế nào. Qúa khứ chỉ là quá khứ, là những kỉ niệm
đẹp, (
Truyện Sex từ:
Thehe9x.Mobi)chôn
được thì chôn, giữ được thì giữ, nhưng đừng để quá khứ làm hỏng hiện
tại, làm ảnh hưởng đến tương lai. ( Chắc nhiều bạn ủng hộ điều này chứ).
Em chủ động đáp lại tôi bằng một nụ hôn cháy bỏng:
- Đồ ngốc, em yêu anh!.
Sau câu nói đó tôi và em lại hòa vào nhau một cách mãnh liệt.
Không có chút do dự, ngại ngùng nào nữa, cái cảm giác ban đầu đã qua,
và người ta bây giờ chẳng còn phải ý tứ nữa.
Tôi hôn em ngấu nghiến, đôi bàn tay tôi dần dần xoa từ vú, những núm vú
xinh xinh đang nhô cao khêu gợi, rồi luồn tay xuống phía dưới. Do chiến
lệ phẩm lúc nãy vẫn còn vương lại, tôi nhẹ lấy mảnh vải lau qua cho em.
Rồi cái miệng của tôi dần di chuyển từ từ xuống. Cái lưỡi tôi đi đến
đâu, tôi cảm nhận em đang lạnh đến đấy. Mút những núm vú rồi chuyển
xuống eo, rồi cuối cùng là bướm em.
Những tiếng rên khe khẽ, kích thích tôi hơn. Được một lúc, tôi cũng
không thể chịu được nữa rồi và có lẽ em cũng vậy. Nhẹ nhàng đặt chim
của tôi vào bướm của em. Lần này nước nhờn cùng với cửa mình được rộng
mở hơn chim tôi dễ dàng lọt sâu vào trong, và em cũng đã không còn đau
nữa.
Những cái nhấp mạnh hơn, khoái cảm hơn. Bầu không khí lúc này chỉ còn
tiếng gió biển rì rào thổi vào những hàng phi lao man mác, tiếng sóng
đưa vào bờ, và những tiếng rên khe khẽ của em.
Ưm…ưm..ưm… em yêu anh...
Nghe những tiếng đó tôi càng nhấp mạnh hơn. Do lần này khó ra nên em ra
đến 2 lần mà tôi vẫn còn đang trên đà hưng phấn. Rồi khi đến đỉnh điểm
tôi lại trút vào người em một lần nữa cái gọi là hạnh phúc...
Nằm thêm được một lúc, tôi và em mặc quần áo để ra về vì trời cũng đã
muộn rồi. Tôi lại cõng em đi trên con đường quen thuộc đó. Em thì thầm…
- Mình mãi là của nhau phải không anh?
- Đồ ngố! Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em mãi mãi….
Tôi dám khẳng định lúc đó rằng, tôi và em sẽ đến với nhau. Tôi tin thế,
em cũng tin vậy.
Ở đây ai yêu nhau rồi sẽ chắc chắn rằng họ sẽ đến với nhau. Nhưng có
chúa mới biết ngày mai ra sao, lời nói thì vẫn cứ là lời nói, nhưng nó
xuất phát thật từ trong suy nghĩ của mỗi con người.
Tôi nhủ sẽ cố gắng giữ tình yêu này trọn vẹn và mãi mãi.
Về đến nhà cũng đã là 2h. Vừa vào đến nhà mẹ tôi đã nói.
- Mày chén chú… chén anh.. ở đâu mà giờ mới về.
- Đâu, con đi khảo sát mai làm phóng sự đấy chứ. (Tôi nghĩ có mà khảo
sát trên người yêu và phóng…. Thì có chứ nhỉ
).
Trả lời qua qua rồi tôi cũng lên nhà.
Hôm nay đúng là một ngày quá sức, cả trong công việc và tình
yêu
. Nhưng
quá thì quá tôi vẫn thấy sự hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Đặt
lưng xuống mà mãi không ngủ được, cầm điện thoại nhắn tin cho em:
- Ngố ơi, ngủ chưa.
- Em chưa, thế ck yêu cũng chưa ngủ à.
- Ừ, anh nằm mãi mà không ngủ được. Tại hình ảnh em cứ làm anh thao
thức
(Điêu chưa...
)
- Dẻo mỏ thế, kiểu này nguy hiểm rồi.
- Nguy hiểm gì đâu, anh nói thật mà, anh yêu em nhất.
- Thế yêu em nào nhì?
- À quên! Anh yêu em mãi mãi. Không có ai nữa cả….
(Cái này chắc giống trong câu hát trong Nỗi đau xót xa của Minh Vương :
‘‘Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi’’
).
Tôi và em nói chuyện được một lúc rồi cũng ngủ quên lúc nào chẳng hay…