Phần 14
Phải như thế chứ. Muốn gì thì phải nói chứ bà nội. Tôi thích
nhất loại đàn bà nhẹ nhàng mà dâm đãng trên giường.
- Anh làm em thấy thiếu thiếu chút gì đấy.
Con bé này đúng là thật thà trông phóng khoáng. Thích gì là nói chứ
không phải như mấy con dâm. Thích bỏ mẹ còn giả vờ ôm mặt chống chế.
Dâm phụ mà cứ tưởng mình là “trinh phụ”.
- Anh bảo thằng Gà lại giúp anh chút xíu nhé.
Tôi lại đùa với con bé chút xíu.
- Em chỉ chịu anh thôi, nếu thích anh lại đầu kia mà nhập hội, em về.
Tôi lật ngược con bé nằm úp lên trên người nó, bất ngờ dập liên hồi vào
cái bướm đang rỉ nước, tiếng bép bép đã vang lên hòa chung với tiếng
nhạc. Con bé ôm chặt vào lưng tôi kéo xuống kèm theo cái hất mông cho
con ku chui sâu vào hơn vào bụng.
- Hớ...ờ....................ui. Em sư........................... sướng
lắm anh.....anh ơi.
- Nam ơi, em yêu anh.................hứ ờ.
Con bé kéo đầu tôi xuống, hôn tôi. Tôi cũng đang gấp gáp chuẩn bị nhả
đạn vào bướm. Hôn con bé như điên dại. Tay con bé cầm tay tôi đưa xuông
vú, đặt bàn tay tôi lên vú của nó.
- Sờ đi anh. Em ra .............sướng quá anh à.........
- Sướng cái gì? Chẳng biết nói gì, đầu tôi lúc đấy gần như chỉ có tinh
trùng ở trong, hỏi linh tinh như đang phê thuốc.
- Anh địt sướng bướm em quá. Mạnh lên anh, bắn luôn vào bướm đi Nam. Em
...........ra.
Tôi dám chắc thằng Lee Min Ho bên xứ kim chi cay xè đang ngâm con ku
trong bướm con phò 150k/phát dưới gầm cầu long biên mà nghe nó nói
những câu trên thì nó không phọt ra tôi chết. Các cơ phía hậu môn của
tôi như có ai cầm giật như đang nhấp con cá cắn mồi. Con bé thì cào vào
vai tôi, đít hất lên trong hoảng loạn.
- Em yêu anh. Em yêu anh lắm Nam à.
Tôi nghe câu nói của con bé khi đã nằm trên tấm thân trần truồng, mềm
nhũn của nó. Cứ để nguyên con ku trong bướm con bé. Nằm lịm đi trong
tiếng nhạc.
Tỉnh lại, tôi quay lại định kéo quần lên, thấy con Hương đang mặc mỗi
cái áo đứng nhìn từ phía chân tôi với con My. Vẻ mặt ửng hồng, nở một
nụ cười đầy ẩn ý pha chút dâm đãng rồi đi về phía Ghế ngồi.
Kéo quần lên, đợi con My sửa lại quần áo, mặc cái quần vào nó kéo tôi
xuông ngồi giữa 2 đùi nó rồi ôm tôi vào lòng. Nhìn sang thấy thằng Gà
đang nằm úp trên Ghế, quần kéo xuống ngang gối để lộ cặp mông trắng
phau nhìn như mấy thằng Gay mới bị thông dít xông vậy. Hài vãi.
Cả phòng vẻ mệt mỏi mỗi đữa ngồi mỗi góc cho đến khi tiếng nhạc mạnh
được chuyển sang một bài nhạc “xả”. Thường mỗi cuộc bay, sau khi hết
hàng, anh em thường ngồi lại, bật đèn lên mở một vài bản nhạc trữ tình,
du dương để xả đi tiếng ù ừ trong tai và để quen dần với sự im lặng.
Thanh toán tiền , chúng tôi lên con X6 chạy thẳng về phía KS Bảo Sơn
(Nguyễn Chi Thanh) tìm chỗ nghỉ ngơi, Thằng Gà dẫn mấy 3 con mái lên
phòng, tôi và con My mở hết cửa, mở một bản nhạc nhẹ vừa đủ trong xe
nghe thấy và phóng đi để hưởng những làn gió nhẹ lùa vào. Chiếc xe chạy
thẳng một mạch lên đến tận Cổ nhuế, chia tay con My bằng những nụ hôn
tình tứ cùng những câu hỏi lang man của con bé. Tôi phi thẳng một mạch
về nhà đánh một giấc đến 12h trưa.
Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên. Bốc cái máy lên.
- Alô! Anh nghe Thắng ơi.
- Thằng Minh “bu” hỏi em về anh đấy, nó xin em số điện thoại Anh.
- Nó là ai? có chuyện gì mà hỏi tao vậy.
- Nó ở Trần Khát Chân, đang cua con My. Nó hỏi em có biết anh không.
Anh như thế nào, có phải tối qua đi với con My không? Nó nghe bạn con
My kể lại.
- Thì mày cho nó số điện thoại xem nó hỏi cái gì tao? được rồi, Anh cảm
ơn.
Câu chuyện vỡ vẩn Minh “bu”, Minh “bú” gì đấy làm tôi bực mình. Những
chuyện va chạm với đám lưu manh làm tôi chán ngán. Thôi kệ mẹ nó đi,
mịnh địt con người ta đàng hoàng chứ có địt trộm đâu mà sợ chứ. Đang
nằm suy nghĩ lan man, nghĩ ngay đến con bé Phương Anh. Chụp cái điện
thoại lên, gọi cho con bé. Bên kia nghe giọng con bé thật dễ thương (ở
bên nước ngoài lâu nên giọng nó đã trở nên có khác chút xíu so với âm
điệu của Hà Nội).
- Alo, anh “mắt toét” à?
Con bé cười khúc khích trong điện thoại. Tôi hơi bực mình rồi đấy.
- Mắt anh xấu thật à Phương Anh? sao em biết số điện thoại anh vậy?
- Hôm qua, trong quán Bar em lấy điện thoại anh gọi cho đứa bạn, tối về
thấy cái điện thoại không có dữ liệu gì nên mới nhớ đến anh nè.
- Thế bây giờ làm sao hả em?
- Khi nào anh đi sửa cái máy kia, gọi cho em để em ra chỗ cửa hàng bảo
người ta chuyển dữ liệu bên kia sang cho em luôn, tiện thể em cài ít
game luôn. Tôi về không có gì chơi buồn muốn chết.