Phần 19
- Nam, sao rồi em, có chuyện gì không?
Lại gần tôi mới biết, đám người là mấy ông bạn thằng anh trai tôi. Mẹ!
ở bên Tây mà nó có mắt ở nhà hả trời. Cái hội chí cốt của lão đông đủ
cả. Tôi tiến lại ôm vào hông 2 ông anh đi trước kéo ra đẩy ra ngoài,
cảm nhận được thắt lứng mấy lão có cái gì cộm cộm. Tôi dám chắc 10 lão
thì ít cũng có 7 lão có súng. Mấy thằng cha này làm nghề cho vay nặng
lãi có số ở đất HN luôn, thành lập thành hiệp hội tín dụng đen.
- Không sao đâu anh, bon nó không dám đâu. Chỉ là va chạm nhỏ thôi. Em
lo được anh ạ.
- Nhưng thằng nào, để tao dằn mặt nó cho nó biết. Nó không biết mày à.
- Em cảm ơn các anh nhiều. Thôi chuyện trẻ con bọn em, bọn em tự lo
được, nếu khó quá em kêu anh. Mà ông anh security báo cho các anh à. (
Truyện
sex từ:
Thehe9x.Mobi)
- Bon anh đang hát karao gần đây, nghe nó gọi cả hội vứt hết vợ con
sang đây liền. Có chuyện gì cư táng bỏ mẹ chúng nó đi, tao lo liệu sau
nghe chưa. Đừng để tao không ăn nói được với thằng Việt (tên thằng Anh
tôi).
- Dạ. Anh về hát đi nhé.
Mấy thằng cha trèo lên 2 con Lexus 570 phi thẳng ra cổng. Tôi ngại quá.
Mấy thằng cha vừa đi khỏi, tôi nghe cái tiếng “choang” ngay bên cạnh.
Giật mình tưởng ông trời ổng đang say rượu làm rơi cái chai xuống. Nhìn
ra phía sau lưng thấy cả hội bọn thằng “Bu” hùng hổ kéo ra.
- Oánh chết mấy thằng chó cho tao.
Mấy con mái bên phái chúng tôi kéo áo tôi và thằng Gà rồi thả ra chạy
ra cổng, hét inh ỏi như vịt sổ ***g. Tôi và thằng Gà đứng nguyên vị
trí. Hai thằng Lốp, xăm đứng 2 bên. Khẩu súng chưa thể chạm tới nơi vì
đang để trong xe.
Đầu kia thấy một nhóm khoảng 7, 8 thằng đao kiếm chạy lại như để hỗ trợ
bọn thằng ‘Bu”. Tôi và thằng Gà đạp hai thằng trong hội thằng “bu” vào
bụng làm nó ngã xuống, lù chút xíu về phía sau. Thằng “Bu” lúc bây giờ
như Anh Đại đứng trên tam cấp ra lệnh như ông tướng. Tôi nghĩ định kêu
thằng Gà và 2 thằng em chạy là chuẩn nhất.
Phía Công viên thủ lệ có khoảng hơn 30 đứa chạy vào. Tiếng thằng Chạy
trước vang lên.
- Anh Nam, để đó bon em. Bắt cái thằng trên Bar lại cho tao.
Hóa ra, băng đầu phía Công viên thủ lệ là mấy thằng đàn em của thằng
Xăm với thằng Lốp. Bon nó sợ có chuyện gì xẩy ra nên báo cho anh em lên
đứng sẵn ở đấy để đề phòng. Thằng nào thằng đấy dao inox sáng loáng
chạy vào, chép tới tấp vào bọn thằng “bu” chạy toán loại. Tôi cũng kịp
táng cho một thằng chó trong hội phát vào miệng.
- Anh có sao không Nam, em sợ quá.
Con bé My chạy lại từ sau lưng ôm tôi như thể nó là người yêu tôi vậy.
Thằng “bu” chạy luôn vào trong Bar. Tôi bảo anh em đi ra ngoài cổng
hết. Tôi và Thằng Gà đi vào Bar kêu thằng chó ra nói chuyện. Vào WC lôi
được thằng “bu” ra. Kêu anh em về hết, bảo mấy con mái thuê taxi về
trước. Tôi kéo thằng “Bu” lên xe bảo thằng Gà lái xe đi về phía hầm
chui láng hòa Lạc.
Ra đến hầm chui Hòa Lạc. Tôi lôi thăng Bu xuống chụp luôn khẩu Coll
theo.
- Con mẹ mày, quỳ xuống.
Thằng Gà đạp vào bụng thằng chó một cái, tay nó đang cầm cái dao thái
lan gọt hoa quả. Vẻ mặt thằng Gà rất tức tối, thằng này được cái khi
bình thường vui vẻ, thương người nhưng khi đánh nhau nó hết mình, ít sợ
ai.
Thằn Bu giờ vẻ mặt nó khác so với lúc đứng trên tam cấp quán Bar, nó đã
ngồi xổm xuống ngẩng mặt lên nhìn hai thằng chúng tôi vẻ sợ sệt. Tôi
chụp vào tóc thằng chó tát cho nó 2 cái vào hai bên má, mặt nó ngơ ngác
như thằng bốc vác.
- Mày định chơi tao à? Mày có phải thằng đàn ông không Minh?
Thằng bé như bất ngở khi tôi gọi tên nó.
- Không! Em không biết, em xin lỗi 2 anh.
Quên mở cái gi âm, phót lên Youtobe để đàn em nó nghe, cho thằng này đi
phụ hồ luôn, chứ làm giang hồ làm gì. Thằng bé tỏ ra vẻ sợ sệt. Thực
tình, tôi ra xã hôi chưa bao giờ làm hại hay cố tình va chạm với ai để
đánh nhau. Ở Xã Hội, quan trọng hơn nhau ở cái "thủ". Dao búa chỉ là
công cụ hỗ trợ khi cần thiết chứ nó không đem lại cho mình lợi lộc gì
hết. Nhưng nếu ai đã chơi tôi, kiểu gì tôi cũng phải chơi lại bằng được
để nó biết thằng Nam "rồng" không để ai phải thiệt thòi.
Tôi lấy khẩu coll ra, dí vào đầu thằng bé.
- Mày ra xã hội, vì con đàn bà mà máy đánh mất bản chất rồi lợn ạ. Nếu
đã chơi tao thì mày phải biết, tao sẽ không để mày phải thiết đâu.
- Em xin anh, em không biết anh. Anh cần bao nhiêu em gọi anh em đưa
qua cho anh.
Thằng này là loại lưu manh ở chợ rồi. Chỉ có đánh nhau và tiền. Tôi
phải nói thế này, nếu ra ngoài xã hội sống để anh em tôn trọng thì tiền
chỉ là phù du, nhưng không thể thiếu được. Tình cảm anh em, cái chất
của thằng lưu manh là không thể cái gì đánh đổi được. Tôi bắt đầu thấy
gét thằng này quá.
Mở cửa xe, lấy quyển 500 nghìn ra, bảo thằng thằng Gà cầm cánh tay nó
dưa lên, xòe ra. Tôi kê tập tiền vào trước cái nòng súng, bảo thằng Gà
dí cái bàn tay thằng Chó đặt sau phía tập tiền.
- Mày thích đền tiền phải không? Tao không thiếu đâu.
- Em xin 2 anh, em biết em sai rồi. Tha cho em.
- Bây giờ tao cho mày chọn. Một: tao bắn thủng bàn tay mày. Hai: tao
lấy dao rạch vào cánh tay mày, lên mấy cái chữ này. Tôi chỉ tay vào chữ
"đừng chặt tay em".
Thằng bé như đái ra quần, mặt xanh như đit con ếch.
- Em xin anh, Em xin 2 anh. Em biết lỗi rồi. Xin hai anh tha cho em.
Thằng chó mắt đỏ hoe. Tôi cũng hơi mủi lòng rồi nha. Nhưng tính tôi
chưa tha cho ai động đến mình bao giờ.
- Thôi mày không chọn được để tao chọn.