Phần 20
Chụp lấy cái dao ở tay thằng Gà, tát thằng chó thêm một cái
vào mặt để nó ngồi im. Tôi rạch một phát từ cánh trên xuống dưới dọc
hàng chữ tàu trên cách tay thằng bé. Đạp nó một cái vào ngực nằm lăn ra
đường. Lên xe phóng đi, để thằng chó một mình trong hầm. Ngay từ đầu,
từ lúc nó đưa cái ly lên chúc rượu, tôi đã không có cảm tình với hàng
chữ đó rồi.
- Có ác quá không Nam?
Thằng Gà hỏi tôi khi lái xe............
- Có ác quá không Nam?
Thằng Gà hỏi tôi khi lái xe. Chúng tôi chạy một mạch về đến Cửa Nam,
gọi điện kêu thằng Xăm, Lốp đi ăn tối ở vỉa hè rồi về ngủ khi kim ngắn
của đồng hồ đã chổng ngược lên trời.
- A. Naaaaaaaaaam. Anh Nam ơi.
Giọng thằng Lốp vang lên khi tôi đang ngủ trong nhà. Mẹ cái thằng chọi
này, điện thoại thì không gọi, đứng ở ngoài bu lu ba loa làm hàng xóm
tưởng tao kêu gái về “đập” ngủ quên đấy mày. Ra mở cửa thấy thằng Lốp
hớt hải.
- Anh Gà bị bon thằng “bu” làm thịt rồi, đang ở trong viện.
- Khi nào? Ở đâu.
Mặt tôi tái nhợt, mọi thứ như nghẹn trong cổ họng. Ai bị gì tôi không
biết, thằng Gà. Tôi nghe thằng Gà bị thịt, chân tôi như quấn vào nhau,
chạy vào nhà lấy quần áo mặc mà 2 mắt cá chân cứ đập vào nhau nghe tách
tách.
- Nhanh lên, ra bãi xe lấy xe đón tao. Mặc quần áo xong tao ra liền. Nó
đang ở viên nào?
Vừa chạy, vừa cầm cái điện thoại lên định ấn số gọi, máy trong túi quần
tắt ngúm. Cái máy còn lại thì quên trong xe.
Mấy ngày hôm nay, từ bữa rạch tay thằng “bu” tời giờ, tôi đã dặn thằng
Gà từ hôm nay trở đi, đi đâu làm gì phải cẩn thận. Bọn lưu manh ở chợ
nó là loại không biết trên, biết dưới như Mafia Ý hay Hồng Kông như
trong phim ảnh đâu. Mà tôi cũng nói thêm, xã hội lưu manh bản chất của
nó là tự phát, không có cái luật pháp nào rang buộc cả. Nhất là lưu
manh miền Bắc, nó là thể loại XHD không ra XHD, lưu manh không ra lưu
manh. Một thằng đầu đỏ, đầu xanh ngoài đường có thể dùng dao chọc vào
bụng một lão Đại nào đấy chưa biết khi nào. Mình là dân xã hội, tuy
không có băng đảng nào cả, có thể có chút quan hệ, bản chất của mình
nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng an toàn. Dân giang hồ miền Bắc nó
có khác so với miền Nam, cấp bậc không được phân biệt rõ ràng. Anh chị
không ra anh chị, em út không ra em út. Riêng cái khoản này, so với
trong trại thì sánh không kịp.
- Em nghe nói, Việt Đức. Thằng Xăm đang lên đấy.
Con Audi Q5 chạy như ma đuổi lên đến bệnh viện, vào khoa cấp cứu thấy
thằng Gà đang nằm úp sấp trên cái cáng, quần áo toàn bùn, cái áo trắng
máu loang lổ.
- May mà không sao anh Nam ạ.
Giọng thằng Xăm vang lên sau lưng tôi cũng là lúc thằng Gà ngoảnh cái
mặt chó nó lại, cười với tôi vẻ méo xệch.
Mẹ cái bọn này, chưa biết chuyện gì thì nói chưa biết, đừng lu loa cái
miệng thối. (Anh Gà bị bon thằng “bu” làm thịt rồi). Tôi tưởng thằng Gà
đang nằm trong tủ lạnh khổng lồ của Bệnh Viện chớ, ai dè bị chém một
phát sau lưng khoảng 15cm, đang năm chờ khâu. Tôi thở phào một cái. May
đến thẳng đây, chứ không tôi đã đốt luôn cái Thủ đô này rồi.
- Ai chơi mày? như thế nào?
Tôi hỏi thằng Gà, mặt nó nhăn nhó trong tư thế nằm úp kể cho tôi biết
sự tình. Thằng “Bu” chơi nó ở chợ hàng Da trong lúc thằng Gà đang ngồi
uống trà đá với thằng bạn. Thằng Gà ném nó một cốc nước nó tránh được,
quân của thằng “bu” có đến 6 thằng, đứa nào cũng cầm kiếm sang loáng.
Lần này tôi biết nếu không cho thằng này nhập viện hoặc để nó biết
thằng Nam này như thế nào thì chính tôi sẽ bị ăn đòn là cái chắc. Nhưng
tôi cũng không vội vàng gì, cứ để cho nó hưởng chút xíu thắng lợi đi
đã. Việc cũng đã rồi. Khâu cho thằng Gà xong xuôi, chở nó về nhà tôi
ngủ vài ngày, bảo với gia đình là đi công chuyện để ông bà già nó đỡ lo
lắng. Ra cổng bệnh viện thấy khoảng 30 chục thằng, quân của thằng xăm,
lốp đã đứng chật vỉa hè. Tôi kêu bon chúng về đi đã, tính sau.
Về đến nhà con nhóc Phương Anh gọi điện.
- Anh Nam à? thứ 7 tuần này chở em với cái ly đi trượt cỏ được không
anh, em xin anh Cường rồi đấy.
- Không được.
- Sao vậy anh? anh bận hả.
- Ừ. Anh bận chở 2 con nhóc con bị hâm đi trượt cỏ.
Tôi cười với con nhóc.
- Èo…. Đồ quỷ, em làm gì mà hâm.
- Thì nhờ thằng Hâm lái xe chở đi chơi, chơi với hâm là bình thường sao?
Tôi phải ăn thua với con nhóc này.
- Ai chơi với anh. Chẳng qua không có ai chở đi rồi kêu anh chứ ai thèm.
Không dám đâu cô. Ông Cường nhà cô xe cọ, đệ thiếu gì mà cô phải tìm
tôi. Cô tưởng tôi dốt nát như mấy thằng “du sinh” bị bố mẹ vất linh
tinh bên xứ sở sương mù, bạn của cô hả. Định mở miệng ra xả một tràng
nhưng không còn tinh thần đâu mà nói vì nhìn thấy thằng Gà đang ngồi
méo cái mặt chó đáng gét đầu giường. (
Truyện
sex từ:
Thehe9x.Mobi)
- Thế thứ 7 đi thì trả tiền taxi cho anh nhé, không ai làm không cho ai
cái gì đâu.
- OK, chiều đi ăn ốc không hâm?
Con nhóc cười khúc khích trong điện thoại.
- Yêu thằng Hâm này rồi hả, sao lại rủ đi ăn ốc.
- Gớm. Chiều chị sẽ trả tiền taxi cho kậu. Chị đây chưa muốn lấy chồng
đâu.
Nói chuyện vớ vẩn một lúc rồi tôi với con nhóc cũng dập máy, tính tôi
chúa gét để cái tay vào lỗ tai quá lâu, nhưng đặc biệt với con nhóc này
tôi hoàn toàn khác. Nó bảo thôi nhé, tôi chẳng muốn chút nào.