Phần 15
- Thế 2 giờ chiều nhé Phương Anh. Mà nhớ xin Anh Cường đi với
anh nhé. Nhắn địa chỉ cho anh.
- ABC, đường Âu Cơ. Bye anh Nam.
Tút.....tút..........tút........
Vất cái điện thoại sang một bên, đạp cái chăn ra khỏi chân để lộ đôi
chân trần với cái quần xịp màu trắng. Đầu óc có chút hưng phấn hẳn lên
pha chút lo lắng. Hôm nay nhiều việc rồi đây. Hai cái tên “Phương Anh”
và Minh”bu” nó cứ lẩn vẩn trong đầu.(
Truyện
sex từ:
Thehe9x.Mobi)
Đánh răng, rửa mặt, tắm, chải, xịt chút nước hoa, thay quần áo sau đó
vơ đống quần áo bẩn bỏ vào chiếc túi ni lông to đùng ném lên xe đưa đi
ra hiệu giặt là (trước đây tôi có mấy thằng em chuyên lo việc này). Anh
em thấy cuộc sống của tôi nó buồn tẻ không? có thể anh em công việc bừa
bộn, không được nhiều thời gian như mình muốn nên thây tôi như vậy lai
bảo: sướng. Đối với tôi, đã quá chán cái cảnh không gia đình, không hơi
ấm máu mủ nó buồn đến tê lòng. Đêm trời mưa, anh em thử ở một mình
trong căn nhà. Đắp cái chăn, nằm co ro lãnh lẽo, tiếng mưa thì rôi lộp
bộp ngoài kia. Dù có nằm trên đống tiền thì chẳng khác nào nằm ở bến xe
bus.
- Phương Anh hả, anh đang đứng ở ngoài rồi nhé.
- Vâng, đợi em chút xíu, em ra liền.
Bỏ tay lên Vô lăng vừa nghe nhac, vừa gõ gõ ngón tay lên đó. Hôm nay
trời nó đẹp vậy trời. Không nắng, không mưa, nhìn ngoài đường bà con ai
cũng mặt mày tươi tỉnh. Đám công chức đang ngái ngủ phóng xe máy đến cơ
quan, mấy bà bán hoa dạo đẩy chiếc xe đi dọc con phố sầm uất, quán trà
đá giờ này đông hơn bình thường bởi những ông già, nhân viên các kỹ ốt,
gã xe ôm kèm thêm mấy thằng lưu manh sống ở xung quanh sau giấc ngủ
trưa mệt mỏi ra kêu cốc trà đá súc miêng, nhâm nhi điếu thuốc. Đó là
văn hóa từ rất lâu đời của người Hà Nội, hồi tôi biết chạy tung tăng
với đám bạn trong phố, trên vỉa hè ở khu vực phố cổ Hoàn Kiếm, tôi đã
ăn sâu cái hình ảnh này vào tâm trí. Ấy thế mà lúc tôi được “trúng
thưởng” một con @, sau đó vào trại giam số 6 Bộ công an ở tận Nghệ An
để “lĩnh thưởng” (quê hương thứ 2 của tôi đấy anh em), tôi đã nhớ Hà
Nội đến quặn lòng.
Có thể tôi là thằng lưu manh đa sầu, đa cảm. Nhưng tôi dám chắc với anh
em Lầu xanh, nếu mình gắn bó với mảnh đất nào từ khi sinh ra cho đến
khi mình bước chân rời xa nó. Anh em không có chút nhớ nhung, không có
chút yêu thương trân trọng thì có lẽ nên mua vé máy bay sang Irac sống
cho nó nhanh chết. Hơi quá mồm, anh em thông cảm nhé.
Em có nghe Hà Nội những trưa hè.
Trà đá, quán cóc làm ồn ào con phố.
Ốc luộc vỉa hè cay xé đến tê môi.
Hà Nội về chiều nhớ lắm Phương Anh ơi.
Đang làm bài thơ định tặng con nhóc Phương Anh, thằng cha bán tàu phớ
đi bên cạnh rao “Phớ.................” làm tôi tụt cả hứng. Đùa vậy
thôi chứ làm thơ tặng con nhóc Teen thời buổi này chắc nó về bảo lão
Cường cho tôi sang Anh du học, còn nó ở nhà đi đòi nợ, làm bóng lắm.
Mà nghe bảo bọn Tây nó làm việc đúng giờ lắm cơ mà. “Chút xíu” của con
nhóc này chắc tôi viết được cho anh em Lầu xanh đọc chừng 5 chặp là cái
chắc. Lát ra gọi nó là con bé bán kẹo cao su mới được. Đứa nào ngu yêu
phải con nhóc này chắc mang một nỗi khổ như con hươu cao cổ luôn là
chắc.
Qua tấm kính trước xe, một con bé bước ra từ ngôi biệt thự kiểu Pháp,
váy ngắn ngang đùi, áo thun kiểu cách rất cá tính. Nó giống với kiểu
học sinh cấp 3, trốn trường diện đồ hiệu đi chơi. Phải nói là rất xinh,
Hót girl Midu, Mi“đú” gì đấy trên mạng Intơloét xách dép cho con bé này
đi chơi không anh em ạ. Thôi, bỏ con bé Phương Anh lại rê con này đi
chơi có vẻ hợp lý hơn đây. Đang suy nghĩ vậy, con bé tiến lại gần hơn
chiếc xe tôi đậu dưới vỉa hè.
Há hốc mồm. Hoá ra con bé Phương Anh nhà lão Cường. Kiểu này thằng già
có bắn mình gãy chân thì cũng phải có ý xấu với con này thôi. Nói vậy
chứ tôi đã từng dính vào tình cảm với một con bé tiểu thư nên tôi cũng
hơi ngại. Lúc yêu thương thì rất mặn nồng, quyến rũ, nhưng trở về cuộc
sống hàng ngày mình là thằng không phục bất kỳ ai lại đi phục vụ mấy
con bé này chắc tôi không chịu được.
Cánh cửa đã mở ra, mùi nước hoa thì xộc vào, cả con nhóc nữa, làm không
khí trong xe như huyền ảo hẳn lên. Tôi cứ tưởng cuộc chới lúc tôi qua
còn chưa kêt thúc chứ.
- Lâu không anh Nam?
Con bé nở một nụ cười làm lộ hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp như hạt
bắp ngô thái lan vậy (bắp ngô thái nó màu vàng nha).
Ở Tây về có khác, nó kèm theo chữ “Nam” sao tôi thấy gẫn gũi thế không
biết.
- Sao cứ nhìn em với anh mắt xấu xí đó vậy?
Con này làm tôi ức chế rồi đó nha. Đứa nào chê tôi gì cũng được. Ít
tiền, hèn nhát, dâm tà …… thế nào cũng được. Riếng cái nhan sắc ông bà
già tôi nặn cho là xúc phạm bậc phụ huynh đó. Cút……………. Định mở miệng
ra chửi con “chọi” nhưng miệng cứ cứng như thằng Ku tối hôm qua vậy.(
Truyện
sex từ:
Thehe9x.Mobi)
- Răng em còn dính thức ăn kìa.
Tôi trông lúc đấy chẳng giống thằng lưu manh chút nào, ngoài bộ óc.
Con bé cúi mặt, đỏ như gấc mở cái túi xách Louis vuitton rút vội chiếc
hộp phấn bé xíu mở ra đưa lên hàm răng đang nhe ra như mấy con “cún
không lông” trên Nhật Tân vậy.