Phần 17
- Phương Anh có người yêu chưa?
Thằng nào thò mỏm thối vào hỏi con nhóc của tôi đấy? Cái miệng tôi phun
ra mà không kiểm soát được.
- Hỏi làm gì? Định sang Anh du học à anh Nam?
Con này nó biết nó đẹp nên tự tin như bà ăn xin luôn. Nói thât, tuy nó
đẹp thật nhưng tôi vẫn không có ý định bem con nhóc. Nhìn nó quá trẻ
con, với lại là em lão Cường. Tôi không muốn va chạm. Tôi coi nó như
đứa trẻ con.
- Không! Anh hỏi xem bên Anh nó có nhận du sinh đã tốt nghiệp bên “Châu
Quỳ” không thôi mà.
Con bé bặm cái môi lại thấy nản luôn, nhưng rồi nó cũng ném cho tôi một
câu sắc lẹm.
- Anh đang điều trị bên đấy à? Sao tìm hiểu kỹ vậy.
Tôi chịu thua con nhóc này rồi. Vào sới bạc đếm thiếu tiền tôi cãi bằng
được cho dù bất kể đó là ai. Ở trước con nhóc này, miệng tôi cứ cứng
đơ. Cho nó thắng đi Nam ơi. Con nhóc ăn học tử tế chứ không phải như
mày đâu. Học Đại Học đến gần nằm thứ 4 mày được Bộ Công An (vụ Thi hành
án) chuyển thẳng sang trường “Học viên Cảnh Sát” học thì cho nó thắng
đi là vừa. Tôi tự an ủi mình vậy, giả vờ kêu con bé bồi bàn.
Nói về học hành, tôi cũng chẳng thua bố con thằng nào. Thời gian cấp 3
ăn chơi phè phỡn, cuối năm lớp 12 tôi lao đầu vào học mấy cái môn mình
chuẩn bị thi Đại Học, Chẳng hiểu sao thi đậu Đại học năm đầu tiên một
phát 2 trường Đại Học Luôn. Mà Đại học chính quy chứ không phải ba cái
trường Dân lập đâu nhé. Trường có tiếng hẳn hoi của Thủ Đô. Đỗ vào Đại
học, tôi bắt đầu cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với đám bạn cùng trang
lứa. Để bây giờ rút ra được bài học thì chỉ còn cách ngồi viết cho anh
em gặm nhấm để giết thời gian thôi.
Con bé Phương Anh phải nói nó có sức hút đến kỳ lạ, chúng tôi ngồi ngay
sát tấm kính ở mặt tiền quán Cafe, mấy thằng chọi chở mái sau lưng dừng
đèn đỏ cứ ngoái cổ nhìn vào quán như muốn đạp con bé của nó xuống hồ
Gươm vậy. Tôi ngồi vểnh râu nói chuyện với con bé như hoàng tử nước Anh.
Con nhóc cứ lem bem từ chuyện này đến kia làm tôi đau cả đầu, trả lời
nó còn khổ hơn bị hỏi cung. Nó bảo: về Việt Nam để nghỉ ngơi, không có
bạn bè nhiều nên chỉ hết đi ăn với lão Cường rồi đi uống cafe chắn lắm.
Bảo tôi hôm nào rảnh dẫn nó với con bé Ly bạn nó đi trượt cỏ ở Hà Tây.
Còn 2 tháng nữa là đi rồi. Cố gắng học xong rồi về hẳn bên này xin việc
làm. Ở bển toàn bọn mũi lõ nhìn thấy gét. Quan trọng nhất là cuối cùng
con nhóc cũng bảo bạn bè có người yêu, nó ở bên kia từ nhỏ, ông Cường
ông thuê người quản lý nó như trại giam vậy. Chưa yêu ai bao giờ.
Đang nói chuyện, con bé rút trong túi ra một tập $ đặt lên bàn kiểu vợ
lính đút lót cho sếp thằng chồng.
- Em trả anh tiền cái điện thoại tối qua.
Ở đâu ra cái con nhóc gét thế này, tôi mua điện thoại đền cho nó, nó
lại không lấy mà trả tiền cho tôi.
- Cái này anh đền cho em mà. Con mắt anh không “hoàn hảo” nên mới xẩy
ra chuyện hôm qua. Anh không lấy lại đâu, mặt mũi đâu mà nhìn anh Cường.
- Anh đừng làm thế em buồn đây, chẳng qua là không may thôi anh Nam. Em
cũng không quen lấy tiền người khác mua đồ cho mình như vậy.
- Không được đâu Phương Anh.
Con nhóc cầm tập $ dúi vào tay tôi, kèm theo một câu, không quên nở một
nụ cười đáng gét.
- Thì coi như em ủng hộ anh tiền đi thẩm mỹ lại “con mắt xấu xí”. Anh
không nhận là em không chơi với anh nữa đâu nhé.
Định nhét tập tiền vào trong mồm con nhóc cho nó ngậm luôn cái miệng
lại nhưng nghĩ đây là quán cafe nên đanh thôi. Tôi cầm tập tiền đếm
được 700$, lấy 400 đưa lại cho con bé.
- Thì thế này, anh nhận lại từng này, còn lại em cầm đi. Không là em đi
bộ về nhé.
Tôi cũng cứng quả trứng với con nhóc luôn. Đút 300$ vào túi.
Cà fê chán chê, chúng tôi đi hoàn thành nốt cái công việc chính của
ngày hôm này, sửa cái điện thoại và chia tay nhau. Con bé không quên
cảm ơn tôi về buổi cafe.
Lúc này giờ ngồi quán cafe hết thằng Gà rồi đến con My nhắn tin tới
tấp, ngồi với con nhóc tôi không thèm trả lời. Tạt vào quán trà đá trên
phố Quán Thánh, gọi một cốc sinh tố “chè xanh đánh đá”, rút điện thoại
ra gọi cho thằng Gà. Giọng thằng Gà lau chau như con bà bán rau.
- Tôi nay có con Hồ Ngọc Hà ở Nextop đấy, tao đặt bàn nhé. Mấy con mái
cứ đòi đi xem.
- Thôi mày, mệt bỏ mẹ.
- Chén xong thì phải “Ngọc Hồi” cho bọn chúng chút xíu chứ Đại ca.
- Đại cái con mẹ mày, thôi kệ mày. Ở đâu ra Quán Thánh uống Trà đá đi.
Chút xíu đi ăn cái gì luôn.
- OK.
Tôi gọi cho cái My. Nó luyên thuyến một chút về chuyện thằng Gà kêu đi
xem ca nhac, nhớ nó không? rồi là hiện giờ nó đang tắm ở trong trường,
mới tan học... Tôi cúp máy cái rụp khi bon bé nói xong kèm theo một câu
“tối gặp sau”. Rút điếu thuốc ra làm khói, thở dài một cái..