Phần
23
Chúng tôi gồm Ông Anh, tôi và thằng Gà phi thẳng xe đến, dừng
trong một cái phố nhỏ gần quán rượu. Ông anh đi vào trước, không quên
thông báo với anh em tập trung xung quanh khu vực đấy để đề phòng. Tối
hôm đó, tôi đã thông báo cho bạn bè của tôi ở xung quanh cái khu vực
này và bảo giúp đỡ. Lúc đi xe một vòng xung quanh, tôi ước chừng 5 tốp
anh em, tổng thể cỡ khoảng 70 đến 80 thằng tập trung bao vây khu vực
trên. Vì đây là khu vực của thằng “Bu” nên tôi phải đề phòng có thể
mình sẽ mắc vào cãi bẫy của thằng chó.
Sau khoảng 1 tiếng sau, hai thằng chúng tôi vẫn hai khẩu súng, kèm theo
hai con dao có cái lưỡi dài khoảng 30 phân bước vào khi thằng quản lý
nháy máy. Cánh cửa được khóa trái lại khi tôi với thằng Gà bước qua,
tôi chụp luôn cái ghế gỗ ở sảnh, vào đến nơi lúc bọn nó có khoảng 7
thằng đang hăng say ngồi ở góc chén chú, chén anh. Tôi ném luôn cái ghế
gỗ vào chỗ bọn nó ngồi, trúng ngay lưng thằng “bu”.
Bọn nó nháo nhào như ong vỡ tổ. Thằng chụp cốc, thằng cầm ghế lên,
thằng cầm chai chưa kịp ném về phía chúng tôi. Hai khẩu súng đã hướng
về phía mấy thằng chọi.
- Nem đi, chúng mày ném đi. Mấy con chó.
Thằng Gà vừa nói vừa đi về phía mấy thằng chọi, chỉa khẩu súng về phía
từng thằng một. Nó lên đạn hăn hoi. Cái dáng người hơi gầy của thằng Gà
cùng cái đầu húi cua và cái mặt đỏ như gấc của nó làm tôi liên tưởng
đến thằng bé “Lưu Đức Hòa” bên tàu.
Tôi cũng tiến lại chụp vào tóc thằng “bu” lôi nó ra phía ngoài. Để
thằng Gà khống chế mấy thằng còn lại.
- Thằng nào láo bắn bỏ mẹ nó đi.
Tôi nói với thằng Gà khi dí cái đầu thằng “bu” xuống và lên cho nó một
cái gối vào mặt làm thằng chó ôm vào mặt ngồi xuống. Thằng Gà kêu mấy
thằng kia đưa hết điện thoại ra, ném hết vào nồi lẩu đang sôi sùng sục
trên bàn.
- Mày muốn giết luôn tao phải không? Địt con mẹ mày.
Vừa nói, tôi vừa sút cái giày hiệu D&G vào mặt thằng “bu”, làm
nó ngã ngửa ra phía sau. Lúc này tôi như muốn xả hết những bực tức,
những đau đớn khi nhìn thấy thằng em mình đang mằm trong viên lên mặt
thằng “bu” làm cái miệng nó toàn máu. Cái môi bắt đầu sưng lên và rách
ở mép. Lúc này tôi chỉ muốn giết luôn thằng chó nhưng như thế làm nó
thanh thản quá mà lại làm khó cho chính mình. Dí cái nòng súng lên
chính giữa trán thằng “bu”.
- Mày biết lỗi mày chưa con chó.
Tôi vừa nói vừa mở cái chốt khóa của khẩu súng. Thằng Bu tưởng tôi bắn
nó thật, cái mặt nó tái nhợt, mồ hôi chảy tong tỏng bên má. Cai mặt nó
bây giờ tôi còn chẳng nhận ra nữa, máu me đầm đìa ở mặt, mắt sưng húp,
miệng thì be bét. Nó đang ở tư thế quỳ, mặt đang cúi xuống ôm cái miệng
máu của nó. Tôi nghiến răng đạp từ trên xuống lên cái đầu con chó, làm
cái trán nó đập mạnh xuống cái nền. “bộp”. Tôi cởi hẳn cái áo phông ra,
giắt khẩu súng vào lưng quần để lộ con rồng vằn vện trên ngực, tỳ hẳn
đầu gối lên gáy thằng chó làm mặt nó dính sát vào cái nền. Lấy cái áo
trói tay thằng này ra phía sau.
Cầm cái điện thoại gọi cho Ông Anh đi cùng, đánh xe cho cái cánh cửa
sau xe sát với cánh cửa quán để đưa thằng chó đi cho kín đáo và gọi
luôn cho thằng Lốp đưa khoảng chục thằng vào lôi mấy thằng còn lại đi
đâu xử tùy chúng nó.
Tôi cầm tóc thằng chó “bu” kéo lê nó từ trong quán rồi mở cửa xe đẩy
thằng “bu” lên xe. Hôm nay chúng tôi đi một cái xe bán tải với cái biển
số giả. Ra đến Trần Khát Chân, đúng trung tâm địa bàn của con chó, tấp
vào một cái vỉa hè tối om có hàng rào của một cơ quan, gạch đá lởm chởm
bởi công trường xây dựng đang bỏ dở, cởi trói cho nó và lôi xuống xe,
cầm theo cái dao dắt vào quần. Đến cạnh đống gạch xây dựng tôi chụp một
cục gạch nửa táng luôn vào đầu nó làm máu chảy kín mặt thằng Bu. Nó quỳ
xuống xin, lạy nhưng lúc này tôi không còn nghe nó nói nữa. Máu trong
người tôi đang dồn hết vào chân với tay.
- Mày theo ai? Thằng nào?
- Dạ. Anh Cường “Trắng”.
Tôi giật mình nhưng không để lộ cho thằng chó biết. Đứng đờ người
khoảng 15 giây. Câu trả lời của nó ngoài sự tính toán của tôi. Lúc này
tôi rất khó xử, có chút sợ, có chút nể, có chút nghĩ đến con Phương
Anh. Nhưng tôi đã quyết định, kệ mẹ nó là ai. Việc tôi, tôi phải làm. Ở
tình huống này, hoàn cảnh này tôi phải làm Kẻ Liều Mạng. Không làm được
việc này, mặt mũi nào tôi sống với anh em.
- Lần này tao không nói nhiều với mày nữa, mày làm gì thì mày phải trả
giá.
Vật úp thằng chó xuống cầm con dao, tôi cứa luôn 2 gân sau gót chân
thằng chó làm nó la hét như bị chọc tiết. Tiện tay tôi làm thêm một
đường lên chữ “đừng chặt tay em”, cạnh đường chỉ may còn chưa khô của
nó.
- Mỗi lần mày hỗn với tao là tao lại kẻ thêm cho mày một đường vào chỗ
này nhé chó con.
Tôi đi thẳng ra xe, thấy thằng Gà đang cầm cái dao găm chạy lại chỗ
thằng “bu” đang nằm.
- Đây là cái thằng em tao gửi lại mày.
Chiếc giao cắm vào đúng chỗ mà thằng Xăm chịu. Lên xe chúng tôi phi
thẳng sang Gia Lâm, tôi không quên gọi điện nói với thằng Lốp xử mấy
thằng kia xong thả cho nó về. Được biết thằng Lốp cho anh em đưa mấy
thằng kia vào công viên thống nhất táng cho một trận và bắt nhảy xuống
hồ bơi về.
Chiếc xe chạy một mạch sang đến Gia lâm, tôi hiểu từ bây giờ sự "khốn
nạn" của tình cảm nó đang bắt đầu…….