Phần
27
Chuyện Anh làm nghề “bất động sản” là anh nói dối em đấy. Anh
là thằng Lưu manh. Anh kiếm sống bằng nghề xã hội.
Mặt con nhóc chẳng biểu lộ chút xíu gì cảm xúc, nó vẫn im lặng nhìn
tôi. Trước kia, thấy cách nói dối của ông Cường nó có lợi như vậy,
nhưng khi này nó làm tôi càng gét cay gét đắng chuyện dối trá.
- Nhà anh ở trên Hoàn Kiếm. Anh bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, hiện giời
anh đang là người vô gia cư. Anh không muốn nói dối em. Anh xin lỗi.
Thực sự đứng trước con nhóc tôi đã không còn là thằng Nam nữa. Tôi đã
yêu con nhóc, trái tim tôi đã nói với tôi điều đó từ khi chặt quả dừa.
Tôi đang đứng trước một con nhóc vô tư, một con nhóc chẳng biết gì cái
xã hội bên ngoài đầy cạm bẫy. Ở con nhóc toát lên một vẻ đẹp thánh
thiện, môt sự trong trắng, ngây thơ. Trong con người tôi hiện giờ đang
xuất hiện hai thằng Nam. Một thằng muốn lao bế con nhóc chạy vào cái
nhà nghỉ nào đấy gần nơi này nhất. Thằng còn lại muốn rời xa con nhóc
bởi không muốn làm vấy bẩn đến bẩn đến sự trong trắng của con
nhóc.
- Có sao đâu anh Nam, em thấy anh tốt mà.
- Anh đã từng đi tù về.
Con nhóc trố mắt ngạc nhiên, có lẽ con nhóc hơi bất ngờ vì điều này.
- Em có ngại khi làm em một thằng Lưu manh không?
Suy nghĩ một lúc, con nhóc gật đầu. Tôi như sụp đổ hoàn toàn khi con
nhóc nhìn xuống đất. Sao biết tình cảm nó khốn nạn đến khó chịu thế cơ
mà, sao mày vẫn bị nó khống chế vậy Nam. Đầu nghĩ ngay đến con My, thôi
mình về với cái máng lợn của mình thôi.
- Nhưng em muốn làm người yêu của Lưu manh. Đồ ngốc.
Tôi xô luôn cái xe nằm bẹp ở vỉa hè. Đứng dậy ôm con nhóc vào lòng. Con
nhóc cười khúc khích trên vai tôi.
- Anh biết không Nam, từ khi chiếc điện thoại rơi là em đã yêu anh rồi.
Nhưng em không ngờ anh đến với em nhanh đến vậy. Em không có nhiều thời
gian ở Việt Nam, em mong đợi anh ôm em mấy ngày hôm nay rồi.
Con nhóc càng nói tôi càng thấy nó dễ thương. Tôi không để con nhóc lải
nhải nữa, ghé miệng đặt lên môi con nhóc một nụ hôn. Cái môi con nhóc
phải nói nó như muốn tan chảy trông miệng tôi. Con nhóc đáp trả bằng sự
cuồng nhiệt của nụ hôn. Phải nói lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác nhận
một nụ hôn đúng nghĩa của nó. Tôi cảm nhân được sự vụng về trong cách
hôn của con nhóc. Xung quanh toàn là bê tông, cửa cuốn thế mà tôi cảm
giác nó đẹp như trong truyện tiểu thuyết vậy. Lúc này mà đang đứng ở
nhà vệ sinh công cộng chác tôi cũng chẳng phân biêt được.(
Truyện
sex từ:
Thehe9x.Mobi)
Rồi con nhóc cũng đẩy tôi ra, chạy lai mở cổng bước vào trong. Tôi đứng
thù lù ra đấy trong sung sướng một lúc. Khi ánh đèn trên tầng 2 căn nhà
đỏ lên tôi mới lên xe về tronh cảm giác sảng khoái, yêu đời hẳn lên.
Về đến khu Ba đình. Cái điện thoại có tin nhắn của Phương Anh.
- Anh quay lại đây đi.