Phần
26
Đang ngẩn ngơ nhìn thằng Xăm ngủ, điện thoại lại đổ chuông. Trong lòng
thấy ruột nóng như lửa đốt. Nghĩ lại mới biết tôi với thằng Gà chạy một
mạch từ Hải Phòng về Hà Nội quên luôn cả ăn tối. Bụng đói cồn cào.
- Anh trai hả? Sao hôm qua đến giờ không thấy gọi điện.
Con nào vậy trời. Con em gái ở nhà lâu rồi tôi có gặp nó đâu? Đứa nào
mà cái giộng nó chua như cứt mèo vậy không biết. Từ hôm qua tới giờ tôi
quên luôn con Phương Anh, chẳng nhớ gì tới nó, cũng chẳng thèm gọi xem
nó đã về đến nhà chưa hay vẫn chưa bắt được Taxi về cũng không biết
chừng.(
Truyện
sex từ:
Thehe9x.Mobi)
- Phương Anh hả. Anh bận quá.
- Có chuyện gì không anh? Sao hôm qua anh với anh Gà như cháy nhà vậy.
Có sao không anh Nam? Hôm qua giờ không thấy anh goi, em lo lắm nhưng
không dám gọi sợ làm phiền Anh.
- Không sao em, mọi việc anh giải quyết xong rồi. Anh mới đi Hải Phòng
công chuyện đột xuất về. Hôm qua đi Taxi về có mệt không? Xin lỗi nhé.
- Em đang định đi ăn tối, anh ăn chưa?
- Ừ, đợi anh chút xíu, anh qua đón. Anh cũng đang ...... . Thế nhé. 15
phút nữa gặp lại.
- Đang gì? Anh cũng đang gì anh Nam?
- Đang đói bụng. Chưa ăn gì mà.
Đúng là đàn bà, nó tò mò thấy gét. Phải nói, hôm qua đến giờ, do công
việc, do sự đột xuất làm tôi chẳng biết gì trên đời này nữa. Trong đầu
chỉ có hai từ Minh “bu”, rồi sau đó Cường “trắng”, tôi quên phéng mất
con nhóc. Bây giờ thấy nó gọi, cảm xúc nó lại tràn ra hai bên lỗ tai.
Tim lại đập loạn xạ, định kêu con y tá bệnh viện đo luôn cho huyết áp
nhưng sợ không kịp hẹn với con nhóc. Chở thằng Gà về nhà, tôi chạy một
mạch đến nhà con nhóc đón nó. Tôi chẳng thèm biết Cường “trắng” nó màu
đen hay trắng, mà màu đỏ cũng kệ bà chị nó (bố mẹ con nhóc mất rồi, tôi
không muốn làm ông bà thức dậy đành chửi bà chị nào đấy của con nhóc
cho đỡ mang tội).
Hôm nay con nhóc Phương Anh đi ăn tối mà nó ăn mặc rất “nữ tính”. Bộ đồ
thể thao ở nhà mà không làm con nhóc giảm đi sự đáng yêu. Chúng tôi đến
một quán Phở gọi 2 đứa 2 tô Phở to đùng. Bụng đang đói tôi làm thêm một
bát, có con nhóc đi cùng hình như cái dạ dày nó cũng hưng phấn hơn lúc
bình thường thì phải.
Đang ăn con nhóc hỏi:
- Anh Nam có xe máy không?
Dễ mà con nhóc đánh lô thua rồi hỏi xe máy mượn cắm chung tiền cho chủ.
Tôi nghi lắm.
- Có. Em hỏi để làm gì?
- Em muốn đi dạo phố phường Hà Nội bằng xe máy, đi xe hơi ở Hà Nội này
chật chội, mà ngồi trong xe bức bí lắm. Mà lâu rôi em chưa đi dạo Hà
Nội bằng xe máy, về đây đi đâu cũng có người chở đi. Gét lắm, anh Cường
cứ coi em như trẻ con. Anh chở em đi một vòng hết các ngõ ngách luôn
nhé. Tối nay em về muộn chút xíu không sao, anh Cường đang ở Sài Gòn,
mai mới ra.
Tôi chiều theo con nhóc, gọi điện bảo thằng Lốp lấy cái xe Spacy của
thằng khách cầm đồ ra đây rồi chạy cái xe ôtô về bệnh viện trông thằng
xăm luôn. Tối nay tôi vào trực với thằng Xăm.
Tôi với con nhóc lượn lượn lờ trên chiếc Spacy cho đến lúc nóng cả máy.
Miệng con nhóc cứ tứa lưa, lem bem làm tôi đau cả óc. Hôm nay người hơi
mệt mỏi, nhiều chuyện xẩy ra làm con người tôi ít nói, ít đùa hơn với
con nhóc. Duy nhất có cái Lưng tôi là vui vẻ đón nhận những lần chạm
nhẹ từ cặp đào được nhập khẩu từ bên Anh về. Ra đến con đường Thanh
niên, mùi hoa sữa cứ làm tôi nhớ về thời học sinh.
- Anh Nam hôm nay có chuyện gì vậy? Sao anh có vẻ buồn buồn thế?
Vì tao đéo vui. Hỏi đéo gì lắm vậy. Tôi định ném cái mũ bảo hiểm khỏi
cái đầu, dừng xe chử nó. Nhưng vì nó đẹp thế ai nỡ làm vậy.
- Anh cũng chẳng biết nữa, tâm trạng con người nhiều lúc mình cũng
chẳng hiểu được Phương Anh ạ.
- Làm em tưởng em bắt anh đi xe máy làm anh bực mình.
Từ lúc đón con nhóc đến giờ, tôi suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nói
chuyện với con nhóc thật lòng với con nhóc về cuộc sống của mình không.
Tôi không muốn nó cứ mãi nghĩ về tôi là anh Nam “bất động sản”. Hay là
cởi mẹ áo ra cho nó đọc chữ bất động sản trên ngực. Tôi bí quá.
Chở con nhóc đi dạo loanh quanh rồi cũng chở nó về nhà. Đứng cách căn
nhà màu trắng khoảng 50m, tôi ngồi trên xe, nó thì đứng dưới vỉa hè.(
Truyện
sex từ:
Thehe9x.Mobi)
- Anh Nam, mai em rủ cả anh Cường mình đi ăn nhé. Mai là sinh nhật em
đấy.
Tôi hơi bất ngờ vì điều này. Nó làm tôi phải suy nghĩ.
- Phương Anh. Anh nói cho em biết điều này.
- Sao Anh?