Phần
24
Hôm xử thằng “bu” xong, tôi với thằng Gà chạy sang Gia Lâm, chỗ chiếc
xe Q5 của tôi được thằng em chạy sang đợi sẵn bên kia, tôi cùng thằng
Gà phi xuống Hải Phòng ngay trong đêm thuê Khách sạn gần chợ Sắt ngủ
một đêm để nghe ngóng tình hình, chiều hôm sau chúng tôi chở Một lão “
Đại” đang sống ẩn cư ở Hải Phòng cùng về Hà Nội sau khi nghe thằng Lốp
báo tin về cái mạng chó của thằng “Bu”.
Giấy chuẩn đoán của bệnh viện:
- Đứt gân chân trái, phải.
- Nghi ngờ chấn thương sọ não (cái này đang theo dõi).
- Thủng ruột, rách lách.
- Gãy 3 chiếc răng cửa, trên đầu khâu 15 mũi.
- Vẫn đang hôn mê.
Hiện vẫn chưa báo công an. Mà nó có mọc thêm sừng cũng không
dám.
Nói về Lão Đại đi cùng tôi, lão tên là Bình “Bạc”. Là dân anh chị,
giang hồ đúng chất của một sát thủ một thời. Hồi tôi trốn ở Nghệ An,
tôi đã gặp lão với cái lệnh truy nã, tôi mới biết được cái chất của
lão, cái uy quyền của lão. Lão là một bức tượng đài đối với thế giới
ngầm trên toàn quốc. Nói là trốn, nhưng vào đấy lão sống còn sướng hơn
ở nhà. Anh em trong Nghệ tĩnh (Nghệ An, Hà tĩnh) cung phụng lão như ông
bố già. Nghe nói, thời trai trẻ, lão đã ở khắp các trại Thanh Hóa, Nghệ
An, Quảng Bình, Hà Tĩnh rồi cho đến Đồng Nai, Bình Dương... Phải nói
lão là một trong những người đầu tiên biết sử dụng tội phạm quốc tế,
xuyên quốc gia. Lão là người đẻ ra cái trò sử dụng dân miền này đi
thanh toán miền khác. Nói chung đã là đân anh chị, dân giang hồ thì
nghe tên lão là biết ngay. Tuy nhiên lão có một cái tật chết người. Cờ
bạc. Lão giàu lên nhở đỏ đen, rồi lão trắng tay cũng vì việc xanh chín.
Bây giờ lão đã về sống ở Hải Phòng, lão không tham gia, không màng xã
hội nữa.
Có những giai thoại về cờ bạc của lão mà thế giới ngầm truyền tai nhau:
Hồi lão còn ngang dọc cái đất hình chữ S. Lão về Hà Nội đánh bạc tại
một cái sới bạc lớn nhất miền Bắc tại một cái tỉnh gần Thủ đô. Hôm đó,
cả sới bạc toàn là dân lắm tiền của Hà Nội, Hải Phòng, Nam Đinh… kể cả
dân miền Nam. Lão vào sới bạc nào cũng vậy, lão chỉ ngồi xem. Khi nào
kết lão chỉ làm đúng 1 tiếng bạc. Ăn thì về, thua cũng không ở lại. Bữa
đó cũng không ngoại lệ. Tiếng bạc (đánh xóc đĩa) đã đi vào 1 cái cầu ra
12 cái chẵn. Tiếng bạc tiếp theo, Con bạc khát nước cứ đánh lẻ, tiền đổ
bên lẻ lên đến con số 10 tỷ. Nhà cái run tay, bán 9 tỷ. Trong đó có
thằng Đại gia Bất động sản ném tiếp vào lẻ 5 tỷ. Nhà cái đã lắc đầu.
Lão đang ngồi bỗng đứng dậy bảo với nhà cái.
- Để tao.
Cả sới gần 100 con bạc đang ngơ ngác, thấy lão già húi cua, tóc bạc gần
hết đầu nói như đùa. Khi lão đi vào sới với 2 bàn tay đút vào túi quần
thì lấy đâu ra 14 tỷ để chung. Lão biết được vì sao các con bạc mắt
đang tròn lên nghi ngờ.
- Chẵn còn 6 tỷ, đứa nào ăn.
Nếu là thằng nhái nào đứng lên nói như lão thì sẽ được cho là thằng hỗn
bạc, nhưng nhà cái biết lão không nói đùa. Thằng cầm cái hô như để trấn
an tinh thần con bạc.
- 6 tỷ, ai ăn.
Lão bắt đầu thấy bực trong người với mấy con bạc, lão rút sau người ra
khẩu súng đưa cho thằng Cái.
- Một tiếng sau không có tiền chung cho chúng mày, cho mỗi đứa trong
này bắn tao một phát là được chứ gì?
Thằng Cái hiểu rõ con bạc già này. Nó hô to.
- Cái bảo lãnh. Còn 6 tỷ, ai ăn.
Sau ít phút, rồi 6 tỷ cũng được mấy thằng xe chạy dọc 2 bên chẵn lẻ cân
đủ.
Cái bát được mở ra. Lão ôm 20 tỷ về trong tiếc nuối của đám con bạc. Từ
hôm đó lão tôn thờ con số 13 xấu xí.
Cuộc sống của lão bây giờ rất nhẹ nhàng. Đào ao, nuôi cá, trồng cây,
nuôi chim. Lão như một lãnh đạo cao cấp được nhà nước cho về nghỉ chế
độ. Có người chu cấp, nghỉ ngơi hưởng thụ. Lần đâu tôi quen lão là ở
Trại giam Đồng Sơn. Chúng tôi không phải trong vai phạm nhân, mà trong
vai người đi thăm nuôi bạn bè. Hôm đó đúng là duyên nợ mà chúng tôi đã
gặp nhau. Tôi với lão cùng đi thăm một người, cùng một thời gian. Trước
khi bước vào cổng trại, chúng tôi chẳng hề quen nhau. Đó là Tiến “lắp”,
một hảo hán người TP Vinh, hiện giờ cũng đang thụ án tại Đồng Sơn vì
tội bắn chết người. Lúc đó, tôi và lão đang trong thời gian sống trong
bóng tối. Tránh Pháp luật. Lão bảo lão thích chơi với tôi bởi cái vẻ
hài hước, yêu đời và lạnh lùng của tôi.