Phần 25
" ủa mà sao em biết ba anh bị tai nạn " nó thắc mắc hỏi nhỏ - nó cũng
khá ngạc nhiên
" uh - anh nhớ con nghĩa không nó giờ làm y tá trong đó cái bữa nó trực
nó thấy ba anh đưa vào cấp cứu nó nhắn tin cho em nên sáng em gọi cho
anh đó " nhỏ nói làm nó cũng ah uh
chạy một hồi cũng tới nhà nó - căn nhà cũng không thay đổi gì nhiều chỉ
thấy nhỏ đứng nhìn ngẩn ngơ một lúc chắc lại nhớ tới mấy kĩ niệm ngày
xưa đây mà
" không vào nhà hả" nó cắt ngang dòng suy nghĩ của em - nhỏ bỗng mỉm
cười khó hiểu
"lấy giùm em ly nước y" nhỏ nhờ vả - lại câu nói quen thuộc ấy thoáng
chốc cũng 10 năm rồi thì phải thời gian nhanh thật - thoáng phút chốc
mà đã gần hết nữa quảng đường nhớ ngày nào em và nó vẫn đạp xe đi học
vậy mà giờ ai cũng trưởng thành hết rồi
nó cũng chỉ khẽ mỉm cười khi suy nghĩ thoáng qua xuống tủ lạnh nó mở
lon nước ngọt uống ừng ực cho đã khác - rót cho nhỏ ly nước lạnh bưng
lên
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
" đợi dưới này nha - anh chạy lên cất đồ cái đã"nó vội vàng chạy lên
phòng quẳng hành lý xuống nền rồi chạy vội xuống - nó không muốn nhỏ
phải đợi lâu với lại nó cũng muốn phi thẳng tới bệnh viện thăm tình
hình sức khoẻ ông già nó
" xíu nữa anh dừng chỗ nào em mua sữa cho ba anh heng " nhỏ dặn
nó
" thôi sữa siếc gì giờ ba anh chưa tỉnh đâu mua làm gì mắc công vào
thăm là được rồi "nó nói với nhỏ cả 2 cùng chạy thẳng lên bệnh viện vừa
mới chạy lên tầng 2 đã thấy má nó đứng ở ngoài
" làm gì mà lâu dữ mày " má nó hỏi
" thì con về rồi chạy về nhà cất đồ nữa chớ " nó khẽ chíu mày
" rồi ông ba sao rồi " nó hỏi
" thì ổng vẫn còn đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu chứ sao " má nó
trả lời với khuôn mặt đượm buồn làm nó lo lắng
" ủa Xuân hả con - lâu rồi mới gặp con - chồng con dạo này làm ăn sao
rồi " má nó hỏi làm nó không stop má nó kịp ( hồi đám cưới của nhỏ hình
như ba má nó có đi dự hay sao ấy - nếu nó nhớ không lầm )
" e hèm " nó tằng hằng một cái rõ to làm má nó chột dạ nhìn sang nó ngơ
ngác cũng không hiểu chuyện gì cho lắm
" dạ ảnh cũng bình thường mà giờ tụi con tạm thời ly thân rồi cô " nhỏ
nói với má nó làm má nó chợt như hiểu ra lý do nó tằng hắng
" rồi bác trai bác sĩ nói sao rồi cô " nhỏ chủ động chuyển chủ
đề
" uh thì bác sĩ nói tình hình của ổng cũng không nặng lắm chủ yếu ổng
mới mổ lá lách lấy máu bầm ra với lại cái chân trái phải bắt vích chừng
nào sắp lành vào cho người ta mổ tháo vích ra lại "
" mà cô nói rồi uống thì uống ít ít thôi - cứ uống cho cố dô - đợt này
cho ổng sợ " má nó khẽ cằn nhằn làm nó cũng thấy mệt mệt
reng reng - tiếng đt má nó vang lên - roài xong chắc lại chuyện tiệm
tùng đây mà
" uh uh chị đang ở trong bệnh viện lo cho ảnh - tí nữa chị chạy qua "
má nó ah uh qua điện thoại nó cũng đoán là chắc lại có viêc ở tiệm đây
mà
" má có chuyện gì hả ?" nó thắc mắc
" uh thì trên đó hôm nay lại nhập hàng về mà sáng giờ tao ở trên này
nên có kiểm kê được đâu mà mấy đứa ở đó cũng không dám kí nên nó đợi
tao " má nó nói nhìn vẻ mặt má nó cũng khó nghĩ đây
" thì má cứ chạy qua coi thử giờ có con với Xuân ở đây không sao đâu "
nó nói
" uh giờ tao chạy đi - ah mày cầm tiền có gì lo cho ba tao chạy đi xong
tao quay lại liền " má nó nói xong nhét vội cục tiền vào tay nó làm nó
phải nhét vội vào túi nó
đợi má nó đi khuất - nhỏ khẽ nắm tay nó - thì ra nãy giờ nhỏ mắc cỡ
haha nó cảm thấy có gì đó ngay cả bây giờ đứng trước mặt mẹ nó nhỏ cũng
không dám nắm tay nó
nó cũng không nói gì chỉ lẳng lặng giữ chặt tay nhỏ - ngay lúc này khi
nó yếu đuối nó cần lắm một bàn tay - bàn tay ấy đã có lúc nó thầm nghĩ
sẽ giữ chặt trọn đời vậy mà bàn tay đó đã buông tay nó ra ....
" hay thôi anh đừng viết cái hồi kí trên diễn đàn đó nữa được không "
nhỏ thì thầm hỏi nói
" tại sao - anh muốn ghi lại tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra với lại
có khi sau này người ta xin in sách của anh thì sao " nó hài hước vì
thực sự nó cũng không biết - vì có những lúc nó mệt lại muốn dừng hồi
kí nhưng anh em đồng chí quan tâm quá nên nó cũng không muốn dừng
lại
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
" haha mà hồi kí của anh thành chủ đề hot rồi đó - dạo này em có đọc
không " nó lại hỏi nhỏ
" Hằng là con nhỏ làm chung với anh hả " nhỏ hỏi
úi má ơi em cũng là một con nghiện đọc hồi kí của nó hả trời - dám chắc
giờ này cũng đọc chap mới của nó ah chắc luôn
" uh -" nó uh vì cũng không biết trả lời sao
" mà em tính giờ sao -" nó hỏi nhỏ
" thì em cũng không biết tới đâu hay tới đó zậy - em nói ba em rồi mai
mốt em vào lại sài gòn em mở shop bán quần áo là ok " nhỏ nói
" ủa chứ em không làm ở ngân hàng nữa hả ?" nó hỏi ( nhỏ thực chất học
đại học kinh tế ra rồi sau đó đi làm ngân hàng ^^ )
" không - trước khi về nha trang em nộp đơn xin nghỉ việc rồi - mà
thằng cha sếp ở đó dê lắm đi làm toàn là nhìn mấy chỗ gì đâu không ah "
nhỏ nói
" hả thiệt hả " nó hỏi
" thiệt sao không trời " nhỏ nói
đang nói chuyện thì tin nhắn đt báo - nó mở đt thì ra tin nhắn của hằng
- em nói vừa mới ngủ dậy rồi nhớ anh rồi cái gì đại loại cuối cùng là
ba anh như thế nào rồi - một cái tin nhắn mà chứa đầy đủ nội dung cần
diễn đạt ghê thật ^^
nhỏ bấm vào tay nó một cái thiệt đau - " ui da " nó rên xém tí nữa nó
làm rớt cái đt
" tự dưng nhéo người ta " nó vừa xuýt xoa vì than thở chắc nhỏ lại ghen
đây mà thiệt mà
Chương : quá khứ
nhỏ ra về làm nó cũng sực nhớ quên hỏi là hồi sáng tại sao cho nó leo
cây làm nó quê gần chết nhưng thực sự nó nghĩ không quan trọng cho lắm
- chán chê không biết làm gì giờ làm ta ah hôm nay thứ 4
nó nhớ lại có lịch học võ - thế là thôi đi luyện tập chứ không nó lụt
nghề thì khổ - nó tung tăng xách bịch đồ treo lên cổ xe rồi đạp lên nhà
sư phụ
bước vào sân tập thấy sân cũng khá đông - nó chạy vội vào sân chào mấy
sư huynh sư đệ đùa giỡn đá đấm vài phát cho nóng người
" dạo này sao tui không thấy ông tới tập " Dung nói làm nó giật
mình
" thì sợ người ta chửi mình không có văn hóa nên không dám tới chứ sao
" nó nói với vẻ lẩy làm Dung cũng khá bối rối
" ghê con trai mà giận lâu vậy - thôi tui xin lỗi mà được chưa" Dung
làm lành với nó trước làm nó cũng khá bối rối cứ tưởng con nhỏ làm cao
không nói chuyện với nó nữa chứ
" zậy tí nữa tập xong tui với ông đi ăn chè tui bao coi như tui xin lỗi
được chưa" dung hỏi nó
" hihi " nó cười ngờ nghệch không ngờ mình cao giá thế - " ok mà tui ăn
nhiều lắm ah đủ tiền trả không " nó hỏi
" cho ông ăn hết quán chè cũng được " Dung nói với nó
tập xong nó và Dung đạp xe ngang qua quán chè gần trường thái nguyên ăn
chè - mới tập mệt lại được ăn chè thiệt là sung sướng đang cắm cúi cố
gắng vớt vài hột đậu cuối cùng trong ly chè đậu đen vốn dĩ tiết kiệm
đậu
" ey hình như nhỏ Xuân bồ ông đi với ai kìa " dung nói làm nó mém
sặc
" đâu " nó lật đật hỏi - dung chỉ về phía xa xa thì nó thấy hình như
bóng dáng của nhỏ hình như là nhỏ thật - phải chăng nhỏ đang lừa dối nó
phải chăng mọi điều nhỏ nói hồi trưa là sự dối trá
đứng dậy không thèm mấy hạt đậu nữa nó trả tiền cho 2 ly chè vội vàng
phi về nhà - nó muốn gọi đt cho nhỏ nó muốn hỏi cho rõ ràng
" ơ tui kêu để tui bao cho mà " dung ngơ ngác hỏi nó
" thôi bà ở lại ăn đi chừng nào xong rồi về tui phải chạy về nhà trước
" nó nói rồi phóng xe về nhà
về tới nhà chưa kịp thay đồ nó phi thẳng vào nhà bốc ngay đt gọi qua
nhà nhỏ mẹ nhỏ lại nói nhỏ mới ra ngoài
chẵng lẽ cảm nhận của nó là đúng - mà nếu như đúng thì sao giờ sao đây
không suy nghĩ được gì nó thay bộ võ phục ra lấy xe của bà già nó vội
vàng chạy qua nhà nhỏ gấp nó thực sự muốn điều tra
chạy qua nhà nhỏ đứng đợi 15 phút sau cuối cùng nhỏ và thằng đó cũng
xuất hiện nó máu nóng sôi sục nó giận run người bước ra vỉa hè trước
nhà nhỏ
" ủa anh hả sao qua lúc này - ah đây là anh " nhỏ chuẩn bị nói
thì
bốp - nó đấm vào mặt thằng ngồi trước một cú đấm thôi sơn này thì anh
với em nhá - cú đấm dồn nén tất cả sự tức giận của nó giáng thẳng vào
mặt làm thằng đó quay cuồng xây xẩm mặt mày nó vội buông xe ôm mặt tỏ
vẻ đau đớn
" sao anh lại đánh ảnh - đây là anh họ em mới ở trên đà lạt xuống đây
chơi mà ..." nhỏ vừa nói vừa đỡ thằng bé đứng dậy
úi chết mẹ - ghen tuông làm con người mờ mắt chết cha giờ sao đây
" hả " nó hả làm sao giờ - " dạ em xin lỗi anh em ko biết cứ tưởng là
..." nói tới đó thì nó tạm dừng giờ sao đây
" hèn gì cậu này đấm tớ " thằng bé nãy giờ bị một cú đấm cách sơn đả
ngưu của nó chắc là chấn động nên giờ mới trả lời được
" thôi em đứng yên anh thích cứ đấm lại là được rồi " nó nói
" thôi bỏ đi cậu dù gì cũng là hiểu lầm mà " thằng bé nói làm nó cảm
xúc anh ấy khá là chính nhân quân tử