Phần 32
mong linh hồn anh chiếu an nghỉ nơi
chín tái
- lại kể về cuộc đánh empire của nó vậy
nó kiên trì chạy dân mỗi đứa một nơi -quyết tâm không đầu hàng kẻ thù
thế là kiên trì mãi con bé cũng nản bỏ cuộc tìm kiếm
" thôi ông đánh ăn gian quá chơi mà chạy dân tùm lum hết ah " con bé
chu mỏ lên nói với nó làm vừa cười vừa gật gù vì nó có vẻ tục tục nhưng
đâu có cái luật nào không được chạy dân đúng không
" ai biểu chơi mà giết dân người ta " nó vừa nói vừa rê rê
chuột
không nói con bé out game thế là nó không đánh mà thắng bất chiến tự
nhiên thành
" thế gọi bằng anh đi nào " nó vênh vênh mặt -
" ông chơi kì quá thôi đi lên lầu đây " con bé nói đoạn cũng chạy lên
lầu để mẹ con bé xuống coi phòng máy
" dạo này mày đi đâu không thấy mặt mày ti " mẹ con bé hỏi nó -
" dạ - dạo này cũng hơi bận một xíu nên con cũng ít đi chơi " nó vừa
nói bỗng giấc nó trực nhớ tới nãy giờ không coi đồng hồ nhìn lên cũng
gần 10h30 đêm haizz sao chơi game lúc nào cũng thấy nhanh thế nhỉ còn
học hành thì thấy thời gian chậm vãi đái
" cô tính tiền máy con ha " nó đứng dậy out game
" tắt máy đó giùm cô luôn đi " cô nói rồi vừa click vào màn hình máy
chủ tính tiền - thực sự thì nó cũng không nhớ trả bao nhiêu tiền hình
như 5k thì phải - hì hì cũng gần 10 năm rồi nên không nhớ lắm chỉ nhớ
là không quá 10k
nói rồi tung tăng lấy xe đạp về nhà - đạp về trên đường lòng nó tự dưng
trống rỗng hình như nó không được nghe giọng nhỏ cả ngày hôm nay tự
dưng nó nhớ nhỏ
nó tự hỏi không biết nhỏ có nhớ tới nó không nhỉ - nhỏ có đang suy nghĩ
tới nó như nó nghĩ tới nhỏ không nhỉ - ước gì nó có điện thoại di động
như ba nó thì cũng đỡ khổ - hồi ấy ông già có cái 8250 nếu nó nhớ chính
xác - tại nó thường hay lấy di động ông già nó chơi game con
rắn
vừa đạp vừa suy nghĩ mãi cũng tới nhà đang lúi húi mở cửa vào nhà thì
bà già ra - " ủa mấy cái đĩa đó người ta thuê hết rồi hả " bà già nó
hỏi
" ơ " nó ơ ra - hèn gì trên đường nó vừa đi vừa cố gắng suy nghĩ cố
gắng nhớ ra xem quên cái gì mà sao vẫn mãi không nhớ ra được
ơ hơ hơ - " chết cha con quên bịch đĩa ở tiệm game rồi má đợi con xíu
con đạp ra lấy liền " nó nói dắt chiếc con ngựa sắt chạy ra khỏi cổng
haizz cố gắng đạp ra cho lẹ chứ không nhà con bé đóng cửa thì khổ
đạp hết tốc lực mém lọt cức ra quần - bở hơi tai xì hơi đít mãi cũng
tới tiệm nét nó thấy con bé đang cặm cụi lau chùi bàn phím chuẩn bị
đóng cửa
" ey nhóc có thấy bịch đĩa hồi nãy anh để ở đây không " nó lên giọng kể
cả
" không thấy bịch đĩa nào hết " con bé vừa nói vừa nhìn nó mặt lạnh
lùng
oắc đờ heo - con này thua có một trận mà giận dai thế - nhưng cái đó
không để tâm tới nó chỉ nghĩ tới cái cảm giác làm mất bịch đĩa rồi lại
phải đền tiền ngu cho thằng cha chủ tiệm đĩa béo phì ấy thì nó thấy
đồng tiền đội nón ra đi một cách vô ích roài
" bịch đĩa này hả ti " cô chủ tiệm nét giơ lên hỏi - ơ đúng rôi chính
hắn bác ơi cái bịch màu đen ôi sao thân thương thế - thế là không mất
tiền ngu roài - ôi cháu yêu co chủ tiệm nét quá
" sao mày không đưa cho thằng ti bịch đĩa này - hồi nãy mày nói với tao
là của nó mà " cô quay sang hỏi con bé làm con bé nhìn nó vẻ mặt không
được vui lắm chắc lại đang chơi cái trò giấu đồ rồi bắt mình năn nỉ nó
rồi trả đúng không
" con cảm ơn cô " nó nhận lại bích đĩa lòng vui phơi phới cảm giác
không mất tiền ngu thiệt là thoải mái quá đi mất
" ey nhóc làm gì mà không trả bịch đĩa cho người ta định giếm làm của
riêng đúng không - nhìn mặt nham thế " nó nói vừa nói vừa lè
lưỡi
" gớm ba cái đĩa đó ai mà thèm coi không biết - mà ông coi mấy cái đĩa
đó hết hèn gì " con nhỏ vừa nói vừa tặc lưỡi làm nó suy nghĩ
" ey nhóc nghĩ sao mà anh coi mấy cái đĩa hồng kong đài loan này hả -
cái này của má anh - mà thôi đi về đây đóng cửa đi bye nhóc ha " nó vừa
nói vừa xoa xoa đầu con bé tỏ vẻ ta đây lớn mà con bé nổi điên lên thụi
một cái vào bụng làm nó mém ói cơm
" ha ha chào nhóc con ha " nó đạp xe kĩ càng treo bịch đĩa lên cổ xe
hehe thế là lại được mẹ thương ^^
chạy vào nhà giao bịch đĩa cho mẹ già nó phi thẳng lên phòng nó giờ làm
gì nhỉ mà thôi mai đi học nữa chỉ còn mấy ngày nữa là nó kết thúc cuộc
đời học bán công sao mà thời gian trôi qua ngắn quá có nhiều lúc nó tự
hỏi nó có nên cứng rắn kiên quyết ở lại cái trường bán công đó không
nữa nó cũng không biết nằm suy nghĩ miên man tự dưng nó chìm vào giấc
ngủ lúc nào không biết
cái loa của trại quân đội lại làm nó tỉnh giấc quả thực nó ngủ ở nhà
chưa bao giờ phải dùng tới đồng hồ báo thức nhiều hôm trời mùa đông
lạnh là thế nhưng 5h45 nó lại thổi tỉnh ngủ đang cố gắng ngủ thêm 15
phút nữa thì nó lại thổi tiếp báo hiệu 6h thiệt là
rửa mặt tung tăng mặc đồng phục quần tây xanh áo trắng tự dưng nó cảm
giác mình lớn lên thì phải râu bắt đầu mọc có cảm giác như thế đứng
trước gương ngắm nghía tự dưng nó lại muốn điệu đà nó muốn đẹp hơn
trong mắt nhỏ nó thực sự rất nhớ nhỏ nó muốn vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh
của nhỏ nó muốn nựng nhỏ nó muốn xoa cái bụng phẳng lì của nhỏ - thực
sự lần đầu tiên nó hiểu được chữ yêu - nó chỉ biết một điều là khi yêu
người ta thường hay nhớ nhung về nhau điều đầu tiên là nghĩ về người
mình yêu trước khi nghĩ tới bản thân thế mới là tình yêu trong sáng -
và phang nhau trong tối ^^
đạp xe đi học lên trường nó cũng cảm giác mọi hôm cái trường u tối là
thế nhưng nó vẫn cảm giác dường như có cái gì đó lưu luyến không muốn
rời xa nó thiệt sự là muốn được học chung với nhỏ hết 3 năm cấp 3 nó
thực sự là thế nhưng ông trời không muốn mà quan trọng hơn là ông bà
già nó cũng không muốn mà hồi đó còn thấp cổ bé họng chứ giờ ép nó làm
gì còn khó hơn lên trời ^^
dắt cái xe vào bãi giữ xe kiếm mãi chẳng có chiếc xe màu hồng tự dưng
nó thấy thiếu thiếu cái gì mong là nhỏ không sao thôi thì lên lớp ngồi
đợi mới bước vào lớp gặp ngay cái lũ trong lớp đứa thì chạy rượt đuổi
nhau nhìn cứ y như con nít không bằng - có mấy đứa con gái bỏ hẵng cả
dép mà rượt mấy thằng con trai chạy có cờ chẳng hiểu có chuyện gì xảy
ra
nó lách qua nhường đường cho voi - ông bà thường dạy tránh voi chẳng
xấu mặt nào huống con nhỏ này chắc cũng 60 kg - nói mập thì không mập
nhưng con gái gì mà thuộc diện cao to nhìn nó khủng khủng sao ấy - hồi
đó siro đứng chắc tới tai con bé ấy khiếp nhẩm tính sơ sơ cái thân hình
voi rừng của nó với nguyên cái vận tốc cộng với gia tốc nó húc vào chắc
về nhà dưỡng thương hôm nay quá
lách vào lớp khẽ đưa mắt nhìn về cuối lớp là việc nó làm đầu tiên vẫn
không thấy cái bóng dáng ấy - cái bóng dáng quen thuộc mặc áo dài ấy tự
dưng nó buồn thoáng qua - nó khẽ đảo mắt nhìn xung quanh lớp hình như
nó vẫn không biết nhiều người lắm thì phải nó cảm nhận mọi gương mặt
đều xa lạ - vài ánh mắt nhìn nó nhưng nó thấy xa lạ lạc lõng - xách cặp
xuống bàn cuối nó chỉ mong sao nó xuất hiện thật nhanh
vừa ngồi xuống bàn đặt cái cặp vào hộc bàn tự dưng nó thấy mảnh giấy
nhét trong hộc bàn : " muốn được làm quen với bạn " mảnh giấy gấp làm 4
nhét ở cái khe kĩ càng - thực sự nó chẳng nhớ tại sao nó lại nhìn vào
hộc bàn nữa vì nhiều khi mấy lớp học buổi chiều nhét đồ ăn hoặc rác đầy
vào hộc nên nó không kiểm tra tự dưng hôm nay lại có thư hộc bàn
ah
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
nó nhìn xung quanh lớp vì nó biết chắc chắn là một đứa con gái nào
trong lớp này viết vì trường chu văn an không học thể dục tại trường
nên khối lớp chiều không thể nào biết mặt nó được - nên nó đoán là
thế
đảo khắp lượt nhìn quanh lớp chẳng có khuôn mặt nào đáng nghi hết giờ
làm gì nhỉ - " vợ ông đâu " con Liên mỏ nhọn bắt đầu hoạt động nãy giờ
nó đang nói chuyện với Nghĩa nên cũng không để ý tới sự xuất hiện của
nó - vừa nói mỏ nhọn vừa gác chân lên cái ghế đằng trước nhìn y như mấy
bà bán cá bán tôm
" tui cũng không biết nữa - hôm qua tới giờ có được gọi dt đâu mà biết
" nó vừa nói vừa xếp mảnh giấy nhét lại chỗ cũ nó cũng không muốn trả
lời tờ giấy ấy - mà tới bây giờ chủ nhân viết tờ giấy cho nó tới bây
giờ nó cũng không biết là ai - đã không có ý định gì hết thì nên dừng
ngay ở lúc bắt đầu tránh dây dưa rễ má ^^
nó đứng dậy bước ra ngoài đầu lớp đứng ở cánh cửa mắt hướng ra cánh
cổng trường mong chờ bóng dáng thướt tha áo dài ấy bước vào lớp đợi mãi
nhỏ cũng xuất hiện đang dắt xe đạp vào nhà xe thấy bóng dáng nhỏ nó
mừng gần chết vội vàng chạy ngay tới nhảy phốc lên yên sau của chiếc xe
đạp nhỏ ngồi lên làm nhỏ giật mình quay lại
" làm người ta giật mình ghét ghê ah " nhỏ vừa nói vừa liếc nó
" mà không xuống cho người ta dắt xe vào bãi nặng gần tới giờ vào lớp
roài " nhỏ vừa nói vừa giục nó làm nó phì cười
" thì nhớ quá nên mới chạy ra đợi nãy giờ nè " nó vừa nói vừa đứng dậy
giành lấy cái xe của nhỏ dắt vào bãi giữ xe trong trường bỏ qua mọi ánh
nhìn của các cặp đôi ngưỡng mộ tụi nó - chỉ có một ánh mắt nhìn nó làm
nó khiếp sợ là ánh mắt sắc lẹm của mẹ cô chủ nhiệm làm nó hết hồn già
mà mắt tinh khiếp
vừa dắt xe vào nhà xe vừa đi khuất đám đông nhỏ quay sang hỏi nó :" nói
nhớ người ta mà nhớ nhiều hok " nhỏ vừa hỏi vừa nhìn vào nó mắt nhỏ
tròn xoe trong veo tự dưng làm nó phì cười
" sao không hỏi gì kì ghê - mà sao đi học trễ zay bx " nó hỏi nhỏ
" thì hồi sáng em ngủ quên - bình thường có anh qua đi học chung sáng
nay không có nên ngủ ráng thêm xíu nữa mà " nhỏ phụng phịu nói như
trách nó hờn dỗi với nó
" ủa anh tưởng hôm kia em nói đừng có gọi dt hay qua nhà em gì mà " nó
vừa thắc mắc hỏi nó nhớ rõ ràng
" tồ quá - nói là đừng có gọi đt nhiều chứ cói ai cấm anh gọi dt đâu -
còn qua rủ em đi học thì tất nhiên là được " nhỏ vừa nói vừa bước về
phía lớp nó cũng rảo bước theo nhỏ
" hèn gì cả ngày hôm qua không gọi người ta " Xuân quay sang nói với nó
vừa nói nhỏ vừa mỉm cười nhỏ vừa bước đi vừa ôm cái cặp trước ngực tự
dưng nó cảm giác nhỏ thiên thần thánh thiện thế nào ấy chẳng hiểu nữa
nó thấy nhỏ đẹp lạ thường 2 đứa bước vào lớp cũng là lúc trống trường
đánh bắt đầu một ngày học dài đăng đẵng - học học nữa học mãi hộc
máu
bà cô bước vào rồi cái màn kiểm tra đầu giờ cũng qua đi nhanh chóng -
quái sao chúng nó học trường bán công mà chăm học thế nhỉ - vì hình như
cả lớp chỉ mình nó là không học bài - choáng váng ngất ngây vì hồi giờ
nghĩ sai về các bạn thiệt là ăn năn quá đi mất
ngồi sát vào nhỏ chân nó cạ sát vào chân nhỏ - nhỏ mặc áo dài cái quần
không biết nó cảm giác thế nào nhưng nó cảm giác chân nhỏ mềm mại hơn
bao giờ hết nó quay lưng về phía con liên mỏ nhọn che chắn lại kĩ càng
nhìn về phía bàn đối diện khi thấy không ai để ý tới nó nó đưa tay vuốt
ve cái bụng phẳng lì qua lớp áo dài mềm mượt ấy - nhỏ quay lại liếc nó
một cái
khẽ đưa tay lên bóp ngực nhỏ một phát thật lẹ rồi rút tay về nhỏ khẽ
nhăn mặt rồi đưa chân đá nó một phát - làm nó khoái chí ai biểu làm
người ta nhớ gần chết - nó ngồi cũng chẳng biết làm gì khi mọi người
đang cắm cuối chép bài tự dưng nó ngồi đọc trên mặt bàn một dòng chữ
ghi bằng bút xóa đập vào mắt nó : " đứa nó ngồi đây là chó " má đứa nào
mất dạy ghi thế không biết
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
nó cũng chẳng vừa với tay qua lấy hộp bút nhỏ lấy bút xóa khẽ lắc lắc
cho mực tan viết thật nhanh lên bàn lại trả đũa nó ngay -: " thế mày là
chó ah " ngắn gọn dễ chơi dễ trúng thưởng nó thấy hài lòng - ai biểu
dám chửi anh
để viết xóa vào hộp bút nhỏ kéo phẹc mơ tuy lại rồi để lại nhỏ cũng tò
mò nhìn sang xem thử nó vừa viết cái gì nó vội kéo cuốn vở che lại quay
sang nhìn nhỏ nó cười nhe răng nhe lợi