Phần 34
hiện tại gần đây : nó sợ lắm mỗi khi đi làm nó sợ phải đối diện với ánh
mắt của Hang nó sợ phải thấy nhỏ khóc - nhưng hình như trái tim nó lại
một lần nữa rung động với Xuân nhiều đêm nó đã tự hỏi bản thân có những
lúc siro đã tự thề với lòng dù trời đất có sụp đổ đi chăng nữa cũng
không bao giờ quay lại với xuân nhưng sao lại như vậy
có phải nó quá mềm yếu hay là vì Xuân và nó ông trời sắp đặt là như thế
phải trải qua một cơn phong ba rồi mới về lại được với nhau tìm lại
nhau qua trang web lx này chăng - vì thưc sự trước khi nó viết hồi kí
nó đã cố gắng chỉ mong sao được sống lại những ngày năm cấp 3 những
ngày của quá khứ ấy vậy là nó đã được mục đích chưa
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
nó cũng không biết nữa thôi thì ông trời sắp đặt như thế nào thì như
thế ấy vậy
" hằng hả - anh xin lỗi " nó nhẹ nhàng nói hình như hằng cũng đợi câu
nói của nó từ rất lâu thì phải - nó cố gắng không dám thở chỉ sợ hằng
khóc oà lên thì nó cũng không biết làm sao
Hằng quay sang nhìn nó với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt - em vẫn không
nói gì chỉ im lặng để mặt nước mắt chảy dài xuống cằm
tại sao hằng vẫn không hỏi ít ra cũng phải nói gì hoặc là chửi nó hoặc
là đánh nó cũng được chứ Hằng làm như vậy im lặng làm nó sợ
lắm
" thực sự thì anh cũng không biết nói sao nữa anh chỉ biết xin lỗi em
thôi " nó vừa nói vừa đan xen 2 bàn tay lại với nhau thỉnh thoảng lại
vuốt dọc ngón tay giờ nó phải làm gì nhỉ nó khó nói quá
nhỏ vẫn im lặng khẽ chùi nước mắt rồi ngước lên trời hít một hơi thật
sâu làm nó cũng ngạc nhiên - " chỉ cần anh biết rằng trên đời này em sẽ
là người yêu anh đến suốt cuộc đời này " hằng nói xong đứng dậy dắt xe
ra về để nó ở lại với ly cà phê - " mày là thằng khốn nạn biết không "
nó tự chửi tự xỉ vả bản thân nó - vì nó cảm giác hình như nó làm thế
giúp nó phần nào cảm thấy nhẹm nhõm hơn
" ox đang ở đâu vậy - " nhỏ nhắn tin hỏi nó
nó móc đt ra gọi lại cho nhỏ - mặc dù cảm giác là ăn năn là thế nhưng
ít ra mình cũng được cái dứt khoát thà làm hằng đau một lần còn hơn làm
cho cả 2 người con gái đều khổ
" đợi ở nhà đó tui về liền đó cấm đi đâu ah " nó vừa nói vừa mân mê ly
cà phê
" biết rồi ớn ghê chưa - về lẹ y vợ đói bụng roài nè " nhỏ phụng phịu
qua đt
" uh đợi xíu về liền nà - " nó vừa nói vừa chuẩn bị cúp máy
" khoan - chạy cẩn thận ah " nhỏ dặn dò nó - bỗng dưng cảm xúc tràn về
như những ngày xưa mỗi khi đưa nhỏ về nhà
nó đứng dậy móc túi trả tiền - cũng gần 7h hơn roài mọi người túa nhau
ra đường nó cảm giác từ mọi ngóc ngách đổ ra ngoài đường thỉnh thoảng
nó bắt gặp vài đứa nhỏ chở nhau bằng xe đạp nhìn yêu yêu thế nào ấy
chạy ngang qua nha thờ đức bà thấy ngay một lũ điên đang tụ tập chưa
hallowen mà thằng nào con nấy nhìn như khùng - nó cũng không rảnh nhìn
lâu - giang hồ giờ ghê gớm lắm nhìn lâu thì kêu nhìn đểu nên nó cũng
ngại mấy hôm nay thay đoản kiếm bằng thanh tiếp sắt
có gì công an hỏi thăm thì nói em nhặt
chứ đoản kiếm thì khổ nữa
chạy về nhà nhỏ đợi sẵn nó ngoài hiên - nhìn cứ y như bà mẹ trẻ nó phì
cười nhỏ vẫn vậy vẫn cái quần short vẫn cái áo thun - nhiều khi nó tự
hỏi hình như nhỏ quay lại với nó thì nhỏ xinh ra hẵng nhớ ngày nào mới
gặp lại nhỏ có những lúc nó thầm chửi chồng nhỏ - " má thằng nào khốn
nạn xài hao hàng quá " nhưng cuối cùng thì nó cũng tự hứa với lòng từ
giờ sẽ không để nhỏ rời xa nó nữa thỉnh thoảng nữa đêm nhỏ ôm chặt nó
vào lòng và nó cũng ôm chặt nhỏ trong tay đến sáng dậy tay tê rần nhưng
vẫn hạnh phúc ngời ngời
" đi đâu mà lâu dữ trời - gặp tán tỉnh con nhỏ nào đúng không " nhỏ vừa
mở cổng vừa dò hỏi nó
" tán đâu mà tán - có bà la sát kia là đủ roài " nó vừa nói vừa chỉ về
hướng nhỏ làm nhỏ phì cười
" zay giờ đi ăn luôn nheng " nhỏ vừa nói vừa xoa xoa cái bụng
" uh " nó dắt xe vào nhà chạy lên lầu kiểm tra khoá cửa kĩ chưa - nhỏ
là chúa hay quên khoá cửa
" ủa sao đi xuống lẹ zay- không tắm hả " nhỏ hỏi nó - thì ra nhỏ tưởng
nó chạy lên lầu đi tắm
" không có dơ đâu mà tắm - tối về rồi tắm giờ ra ngoài đường bụi bặm
quá trời tối cũng phải tắm lại thôi " nó vừa nói vừa khoá cửa
ngoài
" lên xe mà thấy hôi là tui không ôm ah " nhỏ vừa nói vừa trèo lên xe
ngay lập tức cứ như sợ nó bỏ ở nhà
" đợi xíu xịt xíu nước hoa là thơm ngay " nó vừa nói vừa định mở cốp
lấy nước hoa
" thôi em giỡn ah - có hôi cũng ôm chứ không bỏ ra đâu ngố ơi là ngố "
nhỏ vừa nói vừa ôm chặt nó
" cả ngày hôm nay hok nhớ người ta hả " nhỏ vừa hỏi vừa xoa xoa cái
bụng của nó
" hì thì tưởng em bận với lại hồi sáng mấy thằng bạn nó rủ đi uống cà
phê xong anh về nhà ngủ luôn một lèo tới chiều mới chạy đi công chuyện
nà " nó kể đầy đủ lịch trình hôm nay của nó cho nhỏ
" mà tối nay ăn gì đây nhóc con " nó vừa hỏi nhỏ lại nắm tay nhỏ thật
chặt kéo một tay lái một tay nắm tay nhỏ - có nhiều người chắc nhìn xe
nó chắc tưởng tượng đèo thêm được 2 đứa nữa - nó ngồi tít về đằng trước
nhỏ cũng sáp chặt với nó gát chân chung với nó thế mới đáng yêu chứ
" hay đi ăn Hoả diệm sơn đi ha " nhỏ hỏi nói
" uh nhưng ăn bánh mì không thôi nha anh hết tiền rồi " mẹ bánh mì
không ở Hoả diệm sơn cũng mắc hơn ổ bánh mì không ở đầu ngõ nhà nó mặc
dù chất lượng như nhau éo hiểu tại sao
" ớn hok - thôi để tui trả tiền cho - giờ làm bà chủ roài nha " nhỏ vừa
nói vừa cười hi hi
" thiệt hok ah " nó hỏi cũng quay mặt lại nhìn nhỏ
nhỏ không nói chỉ khẽ đưa mũi quệt vào mặt nó mặc dù 2 đứa cách nhau
cái bịt mặt
không biết tự bao giờ kể cả ban đêm nó
ra ngoài đường cũng phải bịt mặt bụi lắm - không bịt về nhà lỗ mũi đen
xì
" mà em ăn bò bít tết - anh ăn bánh mì không " nhỏ nói làm nó ỉu xìu
"ah mà khoan hồi sáng em xem thử ví anh mới rút atm hôm kia mà sao hết
tiền roài - hôm nay chắc lại tụ tập đi bia ôm mát xa gì chứ gì " nhỏ
lại nói
ơ thế là trước khi đi làm nhỏ mở ví nó coi thử kiểm tra rồi ah - hên
quá he he - kiểu này mai mốt phải giấu cái ví trong két sắt mới được
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
" người gì mà ki bo quá - mới kêu bao mà đòi cho người ta ăn bánh mì
không rồi tùm lum " nó giả vờ mặt ngầu không nắm tay nhỏ nữa để 2 tay
lên tay lái nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ an toàn giao thông
" giận em hả " nhỏ vừa nó vừa cố gắng chồm tới trước xem thử mặt nó như
thế nào
" ha ha bị lừa rồi nhá - " nó khoái chí rồi lại bon bon chạy lên vỉa hè
quán chạy thằng vào trong luôn khỏi mắc công đi bộ mệt
2 đứa tháo mũ bảo hiểm rồi bịt mặt nhét vào cốp xe khoan thai đi vào
quán ăn tay trong tay nhìn y như đôi vợ chồng mới cưới nó cảm giác như
cả thế giới đang ngắm nhìn nó và nhỏ
nhưng cái cảm giác dầu mỡ rồi mùi bếp núc làm nó sực tỉnh cơn đói bụng
ào đến như cơn lũ đầu mùa nó bủn rủn hẵng tay chân
" em không được ăn bò bít tết - chỉ ăn món bò bít tất thôi " nó vừa nói
vừa cười
" hihi " nhỏ cũng không nói gì nữa chỉ mỉm cười - nó cảm giác mang lại
cho nhỏ hạnh phúc thật sự - nó không biết nó chỉ suy nghĩ là như
thế
" anh chị dùng gì ah " nhỏ phục vụ hỏi nó
" cho anh một phần bích tết và một ổ bánh mì không cho nhỏ này " nó chỉ
sang bên cạnh nhỏ hậu quả là bị nhéo một phát đau thấu tim mém chảy
nước mắt
" cho chị 2 phần bít tết ha " nhỏ nói đợi nhỏ phục vụ quay lưng đi lại
quay lại phụ xoa với nó
" nhéo người ta đã rồi xoa là sao " nó hỏi nhỏ
" ai biểu cái tội phát biểu lung tung " nhỏ nói làm nó nhớ lại cái thời
cấp 3 mấy bà giáo thường hay phê nó là phát biểu lung tung rồi vào sổ
đầu bài nằm vô tư éo hiểu luôn
ăn xong 2 đứa đi uống sinh tố cuộc đời lại đẹp như chưa bao giờ bắt đầu
- ăn xong 2 đứa về nhà đánh một giấc khoan khoái - sáng dậy thì thấy
nhỏ đã ra ngoài shop để lại mảnh giấy đồng thời phần ăn sáng nhỏ chuẩn
bị sẵn cho nó tự bao giờ tự dưng nó thấy yêu nhỏ quá
ăn xong lên bật máy tính đang onl lầu xanh chuẩn bị gõ chap
mới
reng reng - điện thoại nó hiển thị 2 chữ bx - haizz sao biết nó dậy rồi
mà gọi thế không biết linh quá
" alo -" nó trả lời qua điện thoại
" anh ăn phần đồ ăn em để trên bàn đi ha - để nguội ăn không ngon đâu "
nhỏ dặn dò nó y hệt như mấy lần má nó đi làm rồi chuẩn bị đồ ăn cho nó
sẵn rồi lại gọi về dặn nó ăn - cũng nói thêm từ nhỏ trước khi học võ nó
ốm íu gầy xanh xao lắm - mặc dù uống bao nhiêu siro rồi thịt cóc rồi đủ
thứ cả ( hê hê nick siro là do hồi nhỏ uống siro nhiều quá ah ) thế mà
vẫn không tăng lạng nào chứ đừng nói là kg
vì hồi đó nhà còn nghèo ông bà già còn cày bừa ghê gớm nên hình như lên
lớp 3 lớp 4 là nó ở nhà một mình rồi - mà ở nhà một mình chẳng bao giờ
ăn cả - hồi đó ông già mua cho cái máy điện tử cấm băng phải nói hồi đó
oách lắm các bác ah - chơi mario này contra chỉnh 30 mạng rồi chơi bắn
xe tăng - lúc nào cũng có mấy thằng nhóc cùng xóm qua xin chơi ké có
thằng còn xin cho tao ngồi coi mày chơi cũng được năn nỉ lắm ấy mà mình
thời ấy đã biết mày phải cho tao cái kẹo hay cái hình cầu thủ tao mới
cho mày vào coi
không biết các bác ở đây còn nhớ cái thời ăn kẹo cao su mở cái bọc ra
có in giải thưởng không nào là hình cầu thủ world cup rồi đủ cả mà chủ
yếu là trúng cái kẹo hoặc là hình dán cầu thủ nhưng nói chung cũng làm
lũ trẻ mê tít thò lò - bé là thế cái kẹo là đủ vui rồi
sau này không biết ông già nghe ai chỉ gửi nó đi học võ hàng đêm chở nó
đi tập cho tới mãi năm lớp 6 mới bắt đầu tự đạp xe đi học võ ấy mà nhờ
học võ nên cũng được cái lanh lợi ai đánh là né được hết
học võ rồi chạy nhảy vận động nhiều thế mà ăn được khối cơm hồi trước
đó ăn khoảng nửa chén là no căng bụng không buồn ăn nữa thế mà sau khi
đi tập võ ăn cũng được 2 chén
miên mang suy nghĩ về quá khứ cũng làm nó phì cười - " mà anh đang làm
gì ah " nhỏ hỏi nó cắt đứt dòng suy nghĩ của no
" thì đang onl lướt web đọc tin chứ gì đâu " nó trả lời nhỏ vì mấy lần
trước nó để ý nhỏ không thích nó viết hồi ký cho lắm mà đã thế ra chap
nào đọc ngay chap ấy mới ghê chứ
bảo đảm chiều nay bả sẽ gọi cho mình
hehe
" đừng viết hồi ký nữa nha - em không thích lắm " nhỏ nói
nhỏ đoán ra được là nó đang làm gì vì nó rảnh nó hay lên lx lắm
hehe
" uh " nó ah uh cho qua chuyện nó cũng không biết nó cũng muốn thực
hiện một hồi ký cho cuộc đời của nó ít ra sau này con cháu của nó đến
tuổi trưởng thành nó còn tự hào mà khoe chứ
" anh rảnh không chạy ra tiệm ngồi chơi với em " nhỏ lại dùng kế điệu
hổ ly sơn nhằm tránh tình trạng rảnh rỗi sinh ra nông nỗi đây mà hix
hix đó là lý do tại sao 15 phút trước đó còn viết hôm nay ngày đẹp trời
mong viết chap mới dài ơi là dài mong anh em ủng hộ rồi 15 phút sau lại
quay lại thôi chào tạm biệt anh em định là kết thúc hồi ký ấy chứ nhưng
anh em ủng hộ quá lại không nỡ - hoàn cảnh éo le như cây me các bác ạ
nó thay đồ rồi chạy ra tiệm nhỏ - nói sơ qua thì tiệm của nhỏ cũng
không đến nỗi nào to cũng không nhỏ lắm - nói chung có 2 con nhỏ làm
cho Xuân - còn nhỏ thì chỉ quản lý thoai
vừa vào tiệm đã thấy nhỏ đang đứng tươi cười giới thiệu lựa chọn mấy
cái áo cho bà khách nhìn có vẻ giàu có nhưng không hiểu tại sao bà
khách lại có vẻ không vừa ý cho lắm nó nhìn vẻ mặt là biết
" chào cô " nó nhỏ nhẹ chào bà cô có vẻ khó tính ấy
" uh chào em " bà khách có vẻ kết model nó hehe
" chị muốn chọn kiểu nào để em tư vấn cho " nó chuyển tông ngay - nó mà
gọi thêm tiếng cô nữa chắc bả lấy cái guốc vả vào mặt nó quá
" uh chị có việc với mấy đối tác chiều nay mà không biết chọn gì hay
làm em phái nam em nghĩ chị hợp với màu nào " tạm gọi là Chị khách
nhá
" theo em thấy thì da chị trắng thì chọn những màu thanh thanh như mấy
màu này nó làm nổi bật làn da chị hơn với lại mấy kiểu này đang là mốt
công sở trong mấy phim hàn quốc nên em nghĩ chị hợp với mấy cái này "
nó vừa nói vừa soạn mấy cái áo làm nhỏ và 2 con bé cứ tròn xoe nhìn nó
ngưỡng mộ
cứ phải nói là muỗi nhá - anh sống độc
thân mấy năm nay rồi nên khi rảnh anh đọc tạp chí hơi bị nhiều nha
bé
" uh " bà chị ấy cầm rồi lại ướm tỏ vẻ ưng ý - mấy bà này cứ chỉ cần
khen da trắng rồi chọn mấy màu như hồng nhạt đưa thì mấy bả chỉ có là
tíu tít chọn ngay
da trâu như phi thanh vân mới khó mặc
đồ chứ da trắng mặc gì cũng đẹp - sory nếu bác nào thần tượng em Phi
thanh vân - siro trong giới showbiz ghét con quỉ đó gớm
" ah mà chị mặc mấy cái áo đó chị phải đi đôi giày này mới hợp - đôi
này là cửa hàng em mới nhập hôm qua - em bảo đảm với chị chị mang đôi
nay đối tác chỉ cần rồi kí hợp đồng ngay " nó vừa nói vừa chỉ về phía
đôi giày vì nó thấy chị ấy dùng túi LV nên chắc là cũng là cộm
cán
" mà có điều hơi đắt nên hôm qua có mấy chị tới coi rồi cũng không dám
lấy " nó nói lại chép miệng - mấy chị này có tiền lại khoái dùng hàng
ngoại lại nghe mấy thứ người ta không mua vì mắc thế nào cũng đâm đầu
vào mua - chẳng hiểu nhưng nguyên tắc là thế - dân việt mình thích chơi
nổi các bác ah
nói thêm vài dòng ví dụ như quán bar siro mặc dù cũng có mấy thức khác
nhưng chẳng hiểu các cậu choai choai cứ khoái gọi mấy chai đắt tiền rồi
lại uống 1 ly rồi lại gửi rượu chẳng hiểu để làm gì - chỉ có mấy chai
hơi bị mắc thì chưa ai kêu
còn lại so với dạng đắt của rượu thì hình như bị
kêu hết rồi ^^
" vậy mắc là bao nhiêu em " bà chị khách nhìn nó hỏi
" dạ khoảng 6 triệu chị ah " nó chắc chắn là không hớ tại nhỏ đưa hiệu
số 5 cho nó nhưng nó nói 6 chai cho bà ấy trả dần cho vừa
" chị trả em 6 triệu rưỡi coi như tiền boa chị bo em tư vấn cho chị nãy
giờ " vừa nói chị ấy vừa rút tiền trả cứ y như mua rau muống choáng -
sài gòn nhiều người giàu thật ^^ với lại dù gì nó cũng đánh trúng tâm
lý của chị ấy cũng có thể chìu nay chị ấy kí hợp đồng mấy tỉ hay mấy
chục tỉ thì mấy triệu có là gì -^^ thôi thì dân ngu cu đen như mình
chịu khó cày cuốc nhặt tiền xu đá ống bơ vậy ^^
đợi chị khách hàng đi khỏi nhỏ ôm chầm nó " woa không ngờ anh dẻo miệng
như vậy ah " nhỏ vừa nói vừa nhéo má tự dưng nó ngượng vì còn 2 con bé
nữa mà nó đưa hiệu nhỏ cũng không thèm để ý
" hì hì - chứ em nghĩ làm quản lý ở hộp đêm là dễ lấy tiền người ta lắm
hả - bán hàng như em còn lâu mới bán được ah mà trước tiên muốn bán bất
cứ thứ gì thì khen khách hàng trước làm cho người ta thấy thích thú
trước rồi thế nào em cũng bán được đồ - miễn sao em đừng chặt chém
người ta quá lò được roài " nó thao thao bất tuyệt truyền đạt kinh
nghiệm cho nhỏ - còn nhỏ và 2 con bé còn lại thì chỉ nhìn nó với cặp
mắt hâm mộ chỉ thiếu điều là không có cái bục nào cao cao chứ không nó
cũng ráng leo lên cái bục đó sánh vai với các bậc vĩ nhân ^^
ngồi chơi tới gần trưa đèo nhỏ đi ăn trưa để tiệm cho 2 con bé coi - 2
con bé cũng hiền với lại họ hàng ở quê của nhỏ hay sao ấy hình như là
thế nên nhỏ có vẻ khá tin tưởng - năn nỉ mãi nhỏ cuối cùng cũng thua ý
kiến nó thế là hôm nay lại tiếp tục trên bước đường hoàn thành tác phẩm
để đời của nó
tạm dừng chap hiện tại ở đây - mai mạn phép viết về quá khứ tiếp nha
các bác
p/s : Có câu này Xuân gởi tới bác Chiếu - có những dòng sông chỉ cần
tắm 1 lần là đủ - đặc biệt cũng có những dòng sông tắm cả đời vẫn ok
nhá - đại loại là thế - nhỏ nói câu này hay lắm siro tường thuật lại
nên hơi dở không biết có đúng không nữa mà đại loại là thế
chiếu ơi là chiếu