Phần 40
con bé đi cùng với ghệ ông anh hình như bồ kết nó thì phải - thỉnh
thoảng con nhỏ cứ len lén liên liếc nhìn nó nhưng chỉ cần nó bắt gặp
ánh mắt nhìn thì con bé lại quay đi chỗ khác
" ah đây thằng em anh - tên Minh " ông anh vỗ vào lưng nó cái
bốp
" 2 anh em sao mà khác nhau dữ ông - có chắc không đó hay thấy thằng
nhỏ đẹp trai nên nhận bừa đó cha " ghệ ổng vừa nói vừa cười nheo nheo
mắt với nó
" haha - so ra anh còn đẹp trai hơn nó nhiều " ổng vừa tự sướng vừa gắp
miếng thịt bò nhai như tự thưởng cho mình
không nói 3 người đồng loạt ói tại chỗ
-
" em tên Lệ " con bé chủ động kéo ghế sát qua bên nó chủ động làm quen
trước
" ủa chứ lệ bao nhiêu tuổi " nó hỏi thử
" lệ năm nay 19 còn Minh ? " con bé hỏi nó thôi thì nó cũng chẳng ý
định tán tỉnh hay trêu đùa làm gì nên nói chung cứ khai báo thật thà
cho chắc ăn
" minh năm nay 17 tuổi ah - zay phải gọi lệ là chị rồi " nó thật thà
nói
con bé có vẻ xìu mặt xuống nhìn có vẻ chưng hửng ghê gớm lắm chắc định
mần ăn gì đây mà
" ủa mà nhà Lệ ở sài gòn hả " nó hỏi mặc dù nó không xưng hô chị em
nghe nó sao sao ấy mặc dù nguyen tắc là thế nhưng con gái vẫn thường
không thích được gọi là chị chẳng hiểu tại sao
" uh nhà lệ trong sài gòn mà giờ ra đây học đại học thuỷ sản " con bé
nói má ơi sài gòn lắm đại học éo học ra đây học chi má - học đại học
thuỷ sản xong ra có mà thất nghiệp chỉ có nước làm nhà báo là
cùng
nghĩ là thế nhưng nó đâu dám hỏi - nhìn cái guốc con bé mang khá dày nó
gỡ ra gõ có mà lủng đầu là có ah đang ăn thì bỗng chốc nó nghe âm thanh
khá quên thuộc - tiếng cười khúc khích nghe quen quá - chẳng lẽ cũng có
con nhỏ cười y chang như vậy hả trời - nó nghi ngờ ngó ngang ngó dọc
tìm chỗ phát ra tiếng cười đó
cách nó khoảng 2 3 bàn có 1 trai 1 gái đang ngồi - họ hình như đang nói
chuyện rất tâm đầu ý hợp thì phải thỉnh thoảng cô gái lại cười khúc
khích tỏ vẻ hạnh phúc lắm - kiểu cột tóc đó - áo sơ mi đó mặc dù vướng
cái bàn ở giữa nên nó không quan sát rõ ràng lắm đã thế nó không nhìn
rõ mặt con bé ấy có phải là nhỏ không nhưng nó cũng không biết nó không
muốn nghĩ tới - vì 80% nó có thể đoán là nhỏ
" ey mày lo ăn đi nhìn gái hoài mày " ông anh khều nó - 2 con nhỏ lại
được dịp cười khúc khích
nó không nói khẽ gạt ông anh sang một bên - khuon mặt nó trở nên lầm lì
bỗng chốc 2 con bé im bặt - không một tiếng cười nào vang ra nữa
" làm gì nhìn như chuẩn bị phang thằng nào vậy mày " ông anh hỏi
nó
" ah không có gì chắc là tối hôm qua uống đế nhiều quá hay sao mà giờ
đau bao tử quá - em đang kiếm nhà vệ sinh ah mà " nó nói kiếm cớ để
nhìn quanh thôi thì lật bài ngửa một là em thì nó cũng không biết làm
gì còn nếu không phải thì không sao
nó giả vờ đứng dậy tiến về chỗ chị chủ tiệm phở giả vờ hỏi hình như là
mấy giờ tiệm phở mở cửa thì phải nói chung là chỉ kiếm cớ để nhìn xác
đáng xem thử có phải là nhỏ không
giống qua không thể nào lầm được - nó vẫn đứng ở đó nhìn thẳng vào sau
lưng nhỏ - nhỏ vẫn không biết là nó đứng sau lưng cho đến khi thằng cu
đi cùng nhỏ chỉ chỏ nó ra trò có phải người quen em không - khoảnh khắc
nhỏ quay lại sao mà nó hồi hộp thế nó chỉ mong không phải là nhỏ
-
" ơ anh " nhỏ hỏi rồi mỉm cười với nó
nó bỏ thẳng về bàn " anh hưng ăn xong chưa đi uống cà phê lẹ lẹ đi anh
" ông anh nó không hiểu mô tê gì cả nhưng theo nó đoán thì ổng nghĩ là
nó đi hỏi nhà vệ sinh nhưng chắc là không có nên nó muốn đi tới quán cà
phê giải quyết nỗi buồn đây mà
" đụ má đợi xíu mày hối tao mắc nghẹn chết sao mày " ông anh nó hấp tấp
nhai nuốt vội
nó cảm giác nhỏ vẫn đứng đó - nhìn nó nhưng nó cũng không hiểu nó tại
sao nó lại xử sự như thế - ( nói thật ra thì hồi đó nó nghĩ là nhỏ cũng
đang quen thằng kia - nó hơi ghen ^^)
ông anh đứng dậy trả tiền - cả bọn lục tục đứng dậy - nhỏ chuyển qua
ngồi sát bên thằng đó càng làm máu nóng nó hơn nữa - nó và nhỏ nhìn
thẳng nhau - cả 2 chạm vào suy nghĩ của nhau
" tại sao anh lại làm như vậy ? " nhỏ nhìn nó như tự hỏi
" tụi mình chia tay nhau đi " nó nhìn và tự nói chỉ mong sao nhỏ hiểu
được - xong nó quay lưng lại leo lên chiếc xế ông anh đợi nó - nó cảm
giác thiệt sự là không thể chịu được - trời lại bắt đầu chuyển âm u -
bắt đầu lại mưa nhè nhẹ - hạt mưa bắt đầu rơi lên đầu nó thấm vào vai
nó
" để tao tấp vô mua cái áo mưa " ông anh nó ngoái lại nói với nó
" anh hưng hay mua đồ về nhà em nhậu đi trời mưa đi uống cà phê làm chó
gì " nó đề nghị
2 con bé tự lúc nào đã mặc áo mưa bao giờ - nó và ổng vẫn chạy mặc kệ
trời mưa sợ éo gì - dân chơi không sợ mưa rơi
" trời mưa nên chuyển kế hoạch qua nhà thằng Minh nhậu cho ấm " vì ổng
cũng biết trời nha trang bắt đầu mùa mưa thì rả rích có gọi là cả
ngày
nói rồi ổng cũng thẳng tiến về nhà nó - còn nó thì đầu óc trống rỗng -
nhỏ làm gì với thằng ấy - mới sáng sớm mà nhỏ lại đi đâu chung với
thằng ấy tại sao hay là nhỏ lại xa mặt cách lòng sao mà nhanh quá mới
có một tuần cơ mà
nhỏ có biết là nó nhớ nhỏ biết bao nếu không bị ông anh bắt cóc đêm qua
thì có lẽ nó đã được ôm siết chặt nhỏ trong vòng tay rồi
vậy là nhỏ và nó xong rồi ư chấm hết từ đây nha - đừng làm phiền nhau
ha " đụ má trời mưa còn chạy ra chợ mua đồ nữa trời " ông anh nó ca cẩm
" hình như trên tủ nhà em còn mấy con mực bà già mua để cho ông già em
nhậu với mấy ông bạn ổng thôi lấy ra nướng nhậu luôn còn rượu thì đầy "
nói không phải tự hào chứ - nó hứng chí thì lấy ra nhậu với ông già nó
thoải mái mà - thậm chí thỉnh thoảng bà già làm vài lon gọi là ngôi nhà
hạnh phúc ^^
" má thằng này có mà giấu mày xém xíu nữa làm mắc công anh mày lặn lội
ra chợ rồi " ông anh vừa nói cũng làm nó không biết nên cười hay nên
mếu thôi thì nó khẽ mỉm cười cho ổng hạnh phúc vậy
" thôi 2 em xuống nước mực đi - ủa mà ông bà già mày đi đâu hết rồi ?"
ổng thắc mắc hỏi nó
" thì bà già em ra tiệm còn ông già thì chắc đi uống cà phê cà pháo rồi
bàn chuyện gì của mấy ổng chứ gì " nó nói rồi cởi vội cái áo ướt nước
mưa ra
nó đi xuống sau khi mặc áo thun quần đùi đồng thời ông anh nó cũng thay
bộ đồ ướt mưa ra bằng bộ đồ của nó bây giờ nhìn 2 người giống anh em
thiệt chắc là chơi với nhau lâu quá nên nhìn giống nhau hay sao
ấy
" sao nãy giờ mà chưa nướng mực " ổng hỏi
" chủ nhà chưa đưa mực lấy đâu mà nướng " nhỏ lệ vừa nói vừa
cười
" ah quên - hèn gì " nó đứng dậy kéo cái ghế mở cái tủ để đồ khô của bà
già mấy món khô bả thường hay cất trên đó lấy đại 3 con mực to
ra
" nhiêu đây chắc đủ mồi rồi ha " nó hỏi ông anh nó không biết 2 con nhỏ
kia thì sao chứ chỉ sợ uống thì ít mà phá mồi thì nhiều
2 bả bắt đầu tung tăng để mực lên nướng - mùi mực nướng thơm nức làm nó
mặc dù mới ăn xong nhưng vẫn cảm giác thích ngửi cái mùi mực nướng xé
tơi uống cạn một ly rượu để lòng vơi đi nỗi muộn phiền
ông trời vẫn đang mưa hình như mỗi lúc nặng hạt hơn - thỉnh thoảng ông
sấm lại giật lên một phát vang rền đầy trời - sao mà u tối nặng nề thế
chắc là ông trời cũng hiểu được tâm trạng của nó thì phải
" tụi tao uống hết chai rượu tây này có sao không mày " ông anh nó nhấc
chai rượu lên hỏi nó -
" lo gì ông già em có cả tủ rượu em nói ổng một tiếng là được mà " nó
nói rồi bóc điện thoại lên gọi ngay vào số đt di động ông già
nó
" ủa ba hả - đang đi công chuyện hả ba " nó hỏi
" có chuyện gì không mày ?" ông già nó lúc nào cũng thế hỏi thẳng vào
vấn đề vì hiếm khi nó gọi cho ổng lắm chỉ khi nào rắc rối hay cần gì
mới gọi sự giúp đỡ của người thân mà thôi
" cái chai rượu trong tủ ba con với anh hưng với 2 chị bạn ổng uống
nheng " nó hỏi
" chai nào ? mà mày uống được không đó toàn cao độ không mày tập tành
làm gì " ông già hỏi
" thì chủ yếu đãi ông Hưng thôi chứ con nhấp môi thôi " nó nói cho ông
già nó yên tâm
" ờ thì lấy đi chứ hỏi cái gì mày - mà trưa nay tự ra ngoài ăn đi nhen
mày chắc trưa nay tao không về nhà đâu - đang ở cam ranh " ông già nói
qua điện thoại
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
" dạ zay thoi heng " nó nói xong cúp máy
tự bao giờ ông anh nó và 2 con nhỏ đã làm vài ly bắt đầu xé mồi nhấm
nháp tự bao giờ nó không nói chỉ ngồi xuống khẽ rót vào ly nhỏ ực một
cái hết sạch ly đúng là rượu mạnh thiệt mới uống một cái mà bốc lên tới
não choáng váng thiệt
trời mưa to ầm ã - 3 người ngồi bên nhau vừa nhâm nhi vừa xé mực thỉnh
thoảng lại trêu đùa nhau còn riêng nó vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ rượu
vào càng làm nó suy nghĩ hơn nữa nó nặng nề mệt nhọc suy nghĩ nó cảm
giác mắt nó ươn ướt thì phải