Phần 46
nó vẫn nhìn về phía nhỏ - tới 80 % nó suy đoán là nhỏ nhưng nó vẫn cảm
giác rờn rợn sống lưng - nó chỉ sợ khi nhỏ quay lại ko phải là nhỏ mà
là một người nào đó ko phải là nhỏ - từng cơn gió thốc vào mặt nó - nó
cảm giác lạnh - lông gáy nó dựng lên - da gà nổi từng cục
nín thở nó ngồi sát bên nhỏ - nhưng ko dám quay sang nhìn nhỏ - sau
lưng nó ko sao mấy ông anh nó vẫn đứng cách nó ko xa -
" ngồi đây ko thấy lạnh hả " nó vẫn hỏi
nhỏ càng thút thít tợn hơn nữa - nó sát bên nắm tay nhỏ - bàn tay mềm
mại của nhỏ - nó cảm nhận được nhỏ rút tay về
" anh xin lỗi - tại anh ko biết tất cả - với lại em biết tính anh còn
con nít - anh xin lỗi mà tha lỗi cho anh đi mà " nó nói như van
lơn
" từ chiều giờ em ngồi ở đây hả ?" nó hỏi nhỏ
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
" em đang suy nghĩ liệu tụi mình có nên tiếp tục như vậy ko nữa " cuối
cùng nhỏ cũng lên tiếng
" em thực sự mệt mỏi với tính cách con nít của anh " nhỏ vừa nói vừa
thút thít
" tha cho anh lần này đi mà - anh thề với em đây sẽ là lần cuối cùng
anh ghen tuông vớ vẩn " nó nói với quyết tâm cực kì cao
" tui mình ko gặp nhau một thời gian đi nha để em và anh xác định lại
tình cảm của mình nha " nhỏ vừa nói vừa khóc nhưng vẫn hờ hững nắm tay
nó
" thế cũng được nhưng em phải theo anh về - ko được ngồi ở đây nữa -
chắc là lạnh lắm phải ko " nó ôm chặt nhỏ vào lòng nhỏ vẫn để yên chắc
là lúc ấy nhỏ ko biết là phải làm gì nữa rồi ( đừng có hỏi siro lúc đấy
nhỏ để xe ở đâu nha thực ra cũng ko nhớ rõ nữa hình như là quẳng xe vào
lùm cỏ thì phải chi tiết đó thì ko nhớ chỉ nhớ là nó chở nhỏ về nhà kèm
theo sự hộ tống của mấy ông anh )
" anh xin lỗi " nó vừa chạy trên đường vừa nói câu đó hàng trăm hàng
nghìn lần ko biết nhỏ có nghe ko nhưng nhỏ vẫn im lặng nhưng đã nín
khóc - nó chở nhỏ về nhà đợi ông già bà già nhỏ mở cửa xong nhìn nhỏ
bước vào cổng là nó phắng ngay - mẹ nhỏ và ông ba nhỏ có vẻ nhìn nó ko
được thiện cảm lắm từ sau vụ đó vì người lớn lúc nào cũng xét đoán vẻ
bề ngoài trước thì phải
về nhà anh hưng nó lấy xe chạy thẳng về nhà lúc này cũng gần 12h đường
đêm vắng khuya gió lạnh thổi réo rắt thỉnh thoảng từng đọt dừa cọ xát
vào nhau xào xạc sao nghe rờn rợn nó cứ cảm giác có ai đang ngồi trên
gốc dừa thỉnh thoảng nó cảm giác là thế
nó len lén mở cửa bà già nó vẫn ngồi trên ghế saloon
" mày giỏi ha đi đâu giờ mới về tới nhà " bà già nó hỏi lại màn hành hạ
tra tấn lỗ tai nó - nghe bà già nó hỏi ông già từ phòng ngủ bước ra
cũng dò xét nó
" ah tại thằng bạn con bị tai nạn nên con mới chạy vô coi thử " nó bịa
ra mà nói thật thì cũng là tai nạn mà - bà già sau khi dò xét nó cũng
thấy ko có gì thế là 2 anh chị tung tăng đi ngủ để nó dắt xe khóa cửa
công việc rất ư là cao quí và quan trọng
lên bàn học nhìn vào cái thời khóa biểu nhét vội đủ mấy cuốn vở vào cặp
sau đấy đánh răng vội leo lên chuồng - tối nay đi ngủ trễ nên cho chắc
ăn nó để đồng hồ báo thức
nằm trong mùng - " anh xin lỗi " nó buột miệng - tự dưng con gió thổi
vào cái mùng ***g lộng nó lạnh cả người - vội vàng bật đèn nó đứng dậy
đóng cửa sổ kéo rèm - ko dám tắt đèn nữa để đèn sáng ngủ cho chắc
ăn
nó thiêm thiếp chìm vào cơn mơ - cơn mơ ko đầu cuối nó cảm giác có ai
đang rượt nó - càng cố gắng chạy thì người ấy càng gần - tới phiên nó
ngã ra chuẩn bị con ma vồ lấy nó thì đồng hồ báo thức reo ầm ĩ - nó dậy
mồ hôi toát ra ướt đầm đìa thì ra tối qua ngủ bị mền quấn chân - rồi sợ
lung tung nên mơ mộng mị - nó thầm cảm ơn cái đồng hồ
dậy đánh răng rửa mặt - nhìn vào gương sao nhìn nó tội nghiệp quá - hôm
qua có phải nhỏ đã nói chia tay với nó phải ko nhỉ - vừa đánh răng nó
cứ suy nghĩ mãi - suy nghĩ mãi cũng chẳng được gì xuống nhà dưới lấy xe
đạp đi học - gặp thằng tân trên đường đi học
nó cứ huyên thuyên cái éo gì về game võ lâm thì phải hồi đó là năm đầu
tiên của võ lâm mới ra - lúc hè nó cũng thử chơi mà có điều ko thích (
cày con võ đang lên được lv 95 mà hồi đó toàn phải cặm cụi ra tiệm cày
nên ko thích - rồi mu nữa hồi ấy có mấy thằng chết vì chơi mu ko ăn ko
ngủ )
" đụ má mày ăn sáng chưa nói lắm thế " nó hỏi
" chưa - mà ăn làm gì " thằng tân hỏi
" vào quán bánh canh gần trường ăn đi - tao đói chết mẹ " nó nói nhìn
đồng hồ tiệm copy còn hẵng 20 phút nữa đóng cổng - mà có đóng cổng thì
nó cũng éo lo - ta có tuyệt chiêu vượt tường khinh công
" thôi tao để dành tiền chiều cày game " thằng tân nói vừa nói nó vừa
chặc lưỡi - bố tiên sư thằng điên ăn thì ko ăn lo dành tiền cho
game
" thôi đi ăn với tao - tao bao " nó nói
" thiệt hả vậy chịu liền " thằng tân ham hố đi theo nó vừa tấp vào hàng
bánh canh ( bác nào học lý tự trọng chắc biết quán bánh canh này nói
chung ngon và rẻ hợp túi tiền cho học sinh sáng nào hầu như siro cũng
ăn ở đây ^^)
đang ngồi ăn thì nó bị ai chố một phát vào đầu thật mặt thiếu điều cấm
đầu vào tô bánh canh - nó điên tiết
" ủa ông cũng học lý tự trọng hả " con nhỏ hỏi khi nó quay lại
nó quay lại nhìn con nhỏ càng cố gắng nhìn thì lại ko biết là ai chưa
gặp bao giờ
" tui biết bà hok " nó hỏi
con nhỏ cũng nheo mắt nhìn nó - nó cũng nheo mắt nhìn con bé - nhìn
bảng tên thì ra con bé học lớp sát bên
" xin lỗi bạn - nhìn đằng sau giống thằng bạn mình quá " con bé
nói
" ah uh " nó nói rồi vội vàng quay lại tô bánh canh còn đang bỏ dỡ - bà
mẹ nó lần sau nhìn kĩ rồi hẵng đánh người ta nha má - sáng sớm tỉnh ngủ
luôn
" đù má con nhỏ dễ thương mày " thằng tân vừa chặt lưỡi vừa nhai bánh
canh
" vậy hả - con nhỏ đó nó học lớp sát bên đó thằng ngu " nó vừa ăn xong
đứng dậy tính tiền 2 đứa chạy vào trường chạy bở hơi tai vì trường vừa
mới đánh trống làm bao nhiêu bánh canh rồi chả cá nó cứ dội ngược lên
lại
cuối cùng 2 thằng cũng leo lên được phòng học - ngồi bần thần mãi thì
nó cũng ko biết giờ phải làm gì - thôi thì tạm thời xa nhỏ một tuần
cũng là ý kiến ko tồi ( vì lúc đó nó cũng ko biết nó phân vân lắm ko
biết là nhỏ thật lòng với nó hay ko mà nói chung là nó khá phân vân
thỉnh thoảng nó nghi ngờ chẳng hiểu tại sao nữa hay là vì nhỏ và nó
tiến nhanh quá nên nó hay nghi ngờ liệu lúc này nhỏ đi học có thằng nào
láng xán lại gần hay ko huống hồ chi nhỏ xinh xắn dễ thương lại ra dáng
thiếu nữ từ năm lớp 10 rồi thì trai nào ko chết )
mãi ngồi suy nghĩ thì bà giáo bắt đầu vào lớp cả lớp đứng dậy chào -
giở tập ra bỏ mẹ quên làm bài tập về nhà nó khều tay con hoa
" bà làm bài về nhà chưa " nó lí nhí hỏi
" nè ông nội " con bé đưa cho nó
nó cặm cụi lật vở gồng hết nội công chép lấy chép để - chép cật lực - (
vì bà này thường hay chơi trò quái lắm - gọi một vài đứa lên bảng rồi
còn kêu thêm một vài đứa mang vở lên chấm điểm nữa quái thật chắc bà
này khoái cho điểm )
được khoảng 10 phút thì cũng xong 2 trang thì phải nhìn chữ như gà bới
cua bò nhưng ít ra mình cũng có gì đối phó - lại sực nhớ ra tiết sau
lại có bài tập về nhà - nó lại muối mặt mượn vở con hoa chép tiếp ( hôm
nào 3 năm cấp 3 của nó cũng y như vậy môn đầu tiên qua giờ kiểm tra
miệng thì nó sẽ lo tới môn tiếp theo - thiên tài nó thế
giờ ra chơi cả lớp ra chơi còn nó thì ngồi soạn văn - nó quyết tâm tự
hứa với lòng sẽ cố gắng chăm học mà vì thế nó ko ra chơi cùng các
bạn
" có ai tìm mày kìa mày " thằng tân ngồi xuống khều khều nó chỉ ra
hướng cửa - thì ra là Dung - nhìn Dung trong cái quần thun dài thể dục
rồi áo trắng làm nhô ra bầu ngực gọn gàng có phần vun cao - tóc được
cột đuôi gà cao lên đằng sau gáy
nó đi ra làm đang bỏ dỡ công cuộc sao chép bài của con hoa - " ủa sáng
nay Dung có lớp học thể dục hả ?" nó hỏi một câu thật thừa - nhìn bộ đồ
thể dục là biết rồi - nhưng tự dưng nó xao xuyến trước vẻ đẹp mạnh mẽ
của Dung - dung mang vẻ đẹp của một người phụ nữ cứng rắn thể thao (
đẹp như chị đội trưởng đội bóng chuyền việt nam ấy - quên mẹ nó cái tên
- già cả nó khổ thế với lại nữ hoàng cầu mây ấy - khoái coi bóng chuyền
nữ là thế - nhìn các chị sao mà xinh đẹp tài năng quá)
" mới học xong thể dục giờ chuẩn bị về - mà siêng học dữ ta - giờ ra
chơi mà ngồi trong lớp học bài ta " Dung khen nó làm nó nở mũi - tất
nhiên cháu ngoan bác hồ mà lị
" khát nước không xuống căn tin uống nước đi " nó nói
" ok " Dung gật đầu rồi bước đi trước - tự dưng đôi mắt nó dán vào thân
hình nẩy nở của Dung trong bộ đồ thể dục có phần ôm bó của
Dung
nó và Dung ngồi uống nước mãi cho tới khi đến giờ vào lớp - và hàng
tuần nó và DUng vẫn như thế - nhưng hình như Dung đã quên đi cái hành
động kia thì phải nói chung Dung ko để ý cũng ko hỏi tại sao nó lại làm
như thế - thỉnh thoảng nó nhớ lại nó thầm cảm ơn Dung - chỉ lặng lẽ
giúp nó - lặng lẽ làm bờ vai mỗi khi nó yếu mềm - nhưng có lẽ Dung và
nó chỉ có duyên làm tri kỉ suốt đời thì phải
lặng lẽ cứ thế đời học sinh lại thêm tuần nữa trôi qua lại tới kì khảo
sát chất lượng - đã thế sau màn dò hỏi của ông bà già chẳng hiểu sao
lại đăng kí cho nó toán lý hóa anh - nói chung là ông bà già nó định
hướng rõ ràng là nó thi khối A và khối D - vì Anh nó khá vững ( cấp 2
nó học chiên Anh 4 năm nên môn anh dễ dàng với nó - phải năn nỉ mãi ông
bà già mới ko đăng kí cho nó học lớp văn )
đã một tuần trôi quá nó ko gọi cho nhỏ - nhỏ cũng ko gọi cho nó - dường
như thế giới vẫn quay và vô tình cuốn nó và nhỏ rời xa thì phải - liệu
nó và nhỏ đã đến hồi kết rồi chăng nếu như vậy thì nó cũng ko có gì oán
trách chỉ trách vì nó quá ghen tuông khờ dại - để mất đi người con gái
chân tình đối với nó
tối thứ 7 nó ngồi nhà xem tivi - ngoan quá - tối nay nó chán chẳng thèm
đi đâu - bao nhiêu đứa rủ nhau đi đánh điểm đỏ nhưng nó chán quá chẳng
đi -
" tối nay mày ko đi chơi ah - mai chắc trời mưa " bà già nó tắm xong
vừa ngồi trước máy quạt vừa nói
" ờ thì chán quá nên ko đi chứ sao " nó nói
bà già ko biết sao lại suy nghĩ chắc là nghĩ nó hết tiền - vào phòng mở
bóp bả đưa tiền cho nó - nhanh tay nhét vội vào túi - kẻo bà già đổi ý
thì khổ
đang ngồi trên ghế saloon chuyển hết kênh này tới kênh khác đến nỗi bả
phải khó chịu thì tự dưng nó nghe tiếng xe - tiếng xe dừng trước nhà nó
- bỗng nó cảm giác là nhỏ - nó quay lại vẫn là nhỏ như ngày nào vẫn cái
quần short - khoe đôi chân dài mượt mà đó - vẫn cái áo thun ôm khoe bầu
ngực tròn
bỗng nó vội lao ra ngoài - nó mừng quá - nhỏ chắc đã tha thứ cho
nó
" tối thứ 7 mà ko đi chơi hả " nhỏ hỏi nó
" ko có ai đâu mà đi nên thôi ở nhà vậy " nó nói
" đi uống sinh tố ko " nhỏ vẫn nói trống không chắc là vẫn còn giận nó
lắm
" đợi xíu anh lên thay đồ cái đã " nó vội vàng chạy lên thay đồ nhào
xuống như cơn gió lốc
kéo cổng khóa cửa lại cho bà già nó nó cầm tài - nhỏ đã ôm nó thật chặt
cảm giác ấm áp quá - 1 tuần mới trôi qua thôi mà nó cảm giác như cả
tháng trôi qua thậm chí cả 1 thế kỉ
" anh xin lỗi " nó lại xin lỗi ngoài câu này ra nó cũng chẳng biết nói
gì nữa thì phải
" vậy là nhớ tui lắm đúng hok " nhỏ hỏi
khẽ vội gật đầu nhìn nó chắc lúc đó ngoan ngoãn lắm thì phải - gọi dạ
bảo vâng - lỗi của mình thì minh nhận
" cả tuần này xa em - anh mới biết em quan trọng với anh thế nào " nó
nói
" có lúc anh tưởng là tụi mình đã kết thúc như thế - mà dù có thế nào
đi chăng nữa a cũng luôn ủng hộ em " nó nói tiếp
" ngốc quá từ qua bữa đó em cũng suy nghĩ lỗi của em cũng một phần - ai
ngờ anh ghen tuông dữ quá "nhỏ nói
" sau này dù có gì em cũng ko vậy nữa đâu " nhỏ cũng hứa với nó
-
nó khoái chi cầm tay nhỏ - từng ngón tay nhỏ đan xen vào ngón tay nhỏ
ngồi uống sinh tố nhỏ ngồi thật sát vào nó cảm giác như được iu lại
thêm lần nữa thật tuyệt vời
" ê nhìn kìa " nó chỉ nhỏ vội vàng quay qua hướng nó mới chỉ
vội vàng nó đặt lên bầu má bầu bĩnh của nhỏ - tối nay nhỏ dùng nước hoa
thì phải nghe thơm hay quá - tới bây giờ nhỏ vẫn dùng mùi ấy
nó hôn nhỏ thay cho lời nói anh yêu em tự dưng nhỏ đỏ mặt - nó và nhỏ
dạo hết vòng biển rồi lại dạo tiếp - 3 4 vòng thì bình xăng nhỏ cũng
săp cạn roài
" đầy bình em chị ơi " nó nói ( hồi ấy xăng rẻ lắm nếu nó nhớ không lầm
là 5k thì phải hay 7k ta mà nói chung là 5 7k gì ah nói cũng phải vàng
hồi ấy mười mấy chai một lượng có nhiêu đâu - giờ ra mua cây vàng ôm cả
nắm tiền - ko biết tới lúc nào liệu việt nam có như zimbabue ko nhỉ -
phải in tờ mệnh giá 1 triệu - nói thật các bác dạo này thấy tiền vn
mình nó nhỏ quá thì phải sáng dậy vòng vòng ko hiểu mất đâu 100 - còn
hẹn hò bạn gái - đây là kinh nghiệm của siro mấy tối siro và nhỏ đi dạo
đi ăn rồi xem phim nóng mặt luôn ấy thế mà ra đường lúc nào cũng nghẹt
người ^^ thôi thì cứ tiếp tục sống vậy )
" sáng mai dậy sớm ở nhà tôi qua chở anh đi ăn sáng nghe chưa" nhỏ dặn
nó - cứ y như chị 2 dặn dò nó làm nó phì cười thỉnh thoảng đi làm nhỏ
vẫn hay gọi nó dặn dò nó thế làm nó bật cười cả ngày gần 30 tuổi mà vẫn
còn nhí nhảnh con nít lắm ^^ nhưng từ lúc nhỏ sống chung với nó bây giờ
thì cuộc sống nó hình như ăn uống lành mạnh hơn thì phải - tự trong tâm
nó thầm cảm ơn nhỏ - thầm cảm ơn liên xô chống mỹ - thầm cảm ơn ông
trời -
" mai tụi mình đi mua nhẫn cặp đi " nó đề nghị
" uh ý kiến được ah " nhỏ nói
" ey nói nà " nhỏ ra hiệu nó - nó biết là nhỏ kêu nó đưa má cho nhỏ
kiss trước khi về nó nhắm mắt đưa má về phía nhỏ
" tục tát " nhỏ hét vào tai nó làm nó bừng tỉnh - muốn điếc màng nhĩ -
công lực nhỏ cũng ko kém kim mao sư vương làm tai nó lùng bùng
" trả thù cái vụ hôm bữa " nhỏ nói
" hả cái gì ko nghe " nó giả vờ nói
" giả vờ hả nhóc - có tin tui hét vào tai còn lại ko ?" nhỏ
hoi
" dạ thôi chị 2 - định cho tui điếc 2 tai ah " nó nói
" thôi về nhà đi chạy xe cẩn thận ah " nó dặn dò nhỏ - nhỏ chúm chím
mỉm cười với nó - nó lại cảm thấy vui vui - sau khi lên cao trào lại
trở về hạnh phúc