Tập 1
Tôi học đại học ở HN, ra trường đi làm cũng được vài năm. Chuyển xóm
trọ liên tục, phần vì tính tôi chóng chán, thích thay đổi. Ở đâu cũng
chỉ được vài tháng là tôi lại chán và muốn tìm chỗ khác (cái này hình
như còn đúng cả trong việc yêu đương và chăn rau). Hơn nữa chuyển nhiều
xóm trọ thì tất nhiên là mình sẽ có nhiều hàng xóm hơn, và biết đâu
trong số các hàng xóm đó sẽ có những em dâm dâm ngon ngon, non non, ham
tình dục, dễ dụ dỗ. Chứ cứ ngồi một chỗ, ở một xóm thì rõ ràng là gái
ít hơn, cơ hội giảm đi nhiều. Và một điều quan trọng nữa của việc em
hay chuyển xóm là vì em ko cho các gái em đã phang có thể quay lại xóm
trọ truy kích em. Cái này gọi là bỏ xóm chạy lấy người.
Chuyện tôi sắp kể là chuyện về cô bé ở xóm trọ cũ (tức là giờ tôi đã ko
còn ở cùng xóm với em ý nữa), tôi mới phang hôm giỗ tổ 10/3 âm lịch gần
đây. Nói thì đơn giản, nhưng hành trình phang em này cũng lắm gian nan.
Xin bắt đầu từ lúc hai người còn xa lạ.
Hồi đó phòng tôi ở tầng 3, còn em gái đó (từ giờ xin gọi là Bống, vì
thấy người ta gọi em như thế) ở tầng 1, ngay mặt tiền. Lúc tôi chuyển
đến xóm thì Bống chưa đến, và cái phòng Bống ở là phòng của hai vợ
chồng cũng già già. Thằng chồng thì to cao như su mô còn con vợ thì
cong qoeo như cành củi khô. Chả biết có phải vì thế ko mà hai vợ chồng
suốt ngày chửi nhau. Đi thì thôi chứ về đến xóm là nghe thấy hai vợ
chồng ông ý cãi lộn, cãi từ tờ mờ sáng, quýnh quáng sang buổi trưa, rồi
dây dưa sang buổi tối.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Cãi nhau thì nhiều vậy nhưng lí do thì chỉ có một, đó là chồng hay lấy
tiền của vợ đi chơi gái. Lí do ấy thì chính đáng quá rồi, trong con vợ
như con cá ngạo phơi khô thế thì bố thằng nào mà nhét vào nổi. Trừ
những thằng có trí tưởng tượng phong phú với khả năng nhìn một con khỉ
chết khô mà nghĩ ra thành Song Hye Kyo. Thế nên thằng chồng suốt ngày
bắt vợ nôn tiền ra cho nó đi chơi gái cũng là hợp logic thôi. Nói hợp
logic là bởi cái mặt thằng chồng trông rất bặm trợn, dùi đục mắm cáy.
Mà đã dùi đục mắm cáy thì sao có trí tưởng tượng phong phú được.
Nhưng cũng có những hôm không nghe thấy tiếng cãi nhau, mà thay vào đó,
là tiếng phang nhau. Cứ huỳnh huỵch uỳnh uỵch trong phòng, ai đi qua
cũng tò mò bởi thứ âm thanh lạ đó. Tò mò ko phải vì ko biết vợ chồng đó
đang làm gì trong phòng, mà tò mò vì ko biết sao cái âm thanh đáng lẽ
ra là êm ái, đê mê và kích thích ấy lại có thể trở nên khốc liệt và phũ
phàng đến thế. Nói ko phải nói điêu, khi hai vợ chồng đó đóng gạch thì
cả xóm đều biết. Nhưng những lúc vậy cũng ít thôi, nó dường như chỉ xảy
ra khi thằng chồng biết rằng vợ chẳng còn một đồng xu nào để cho nó đi
chơi gái nữa, hoặc lão chồng vừa nốc đẫy rượu bia vào, mà khi đã để
rượu bia điều khiển, con người ta có thể ko nhớ nổi mình là ai, ko thể
phân biệt được đúng sai, và càng ko biết đâu là khỉ khô, đâu là Song
Hye Kyo (em thích so sánh với con này vì em mê nó từ khi nó từ khi xem
phim Trái Tim Mùa Thu, mịa, phê vkl. Được đóng em này một nhát thì chết
cũng xuôi tay).
Kể ra nhiều lúc cũng bực mình với vợ chồng nhà này, vì mình đi làm về
mệt, muốn yên tĩnh chút thì lại phải nghe thấy vợ chồng nó choảng nhau,
chửi nhau, ầm ĩ, rầu rĩ. Nhưng nhiều lúc buồn, xem vợ chồng nó bày trò
cũng đỡ buồn, rồi anh em trong xóm có chuyện mà bàn ra tán vào, chém
gió với nhau, rồi cười hô hố… thế cũng vui.
Phàm cái gì đã tạo ra ấn tượng mạnh với mình (cho dù là ấn tượng tốt
hay xấu) thì khi nó mất đi, mình sẽ nhận ra ngay. Đó là một buổi chiều,
sau 2 ngày nghỉ về quê có việc, vừa phi xe vào xóm, tôi lập tức nhận
thấy sự khác biệt. Đầu tiên là sự gọn gàng. Cái phòng hai vợ chồng ấy
bình thường trước cửa lúc nào cũng ngổn ngang thau chậu, bát đĩa, đôi
khi là cả quần áo bẩn, vậy mà hôm nay sạch sẽ đến kinh ngạc. Cái chỗ
đặt cái thùng nhựa cáu cặn, vàng khè đựng cái điếu cày bốc mùi khai mù
của lão chồng giờ được thay bằng một chậu lan xinh xinh tim tím tỏa
hương dìu dịu. Tôi khựng xe lại vì sự bất ngờ thú vị này, nhưng trong
lòng vẫn không khỏi thắc mắc… Chả có lẽ…
Rồi từ trong nhà, bóng một cô bé đi ra, tay vẫn đang cầm quyển Triết
học Mác Lê Lin (chắc sinh viên năm 1). Cô bé xinh quá, không cao lắm,
khoảng 1m60 thôi, nhưng cực kì cân đối và tròn trịa, da trắng hồng, đặc
biệt là mái tóc đuôi gà óng ả tinh nghịch cột phía sau. Em mặc chiếc áo
phông mỏng màu trắng, nhìn rõ chiếc áo con màu hồng bên trong đang căng
lên vì bộ ngực đầy đặn của thiếu nữ mới lớn. Nhìn thấy em mà tôi đã
thấy run lên rồi. Hình như em định đi ra ngoài mua cái gì đó. Thấy tôi
đứng ngay trước ngõ, em ngoan ngoãn chào tôi:
- Em chào anh ạ!
- Ừ, chào em. Em mới chuyển đến à?
- Vâng ạ
- Em thích hoa lan à? (Tôi hỏi và đưa mắt về phía giỏ lan đang treo gần
cửa)
- Vâng ạ (em vừa nói vừa khẽ mỉm cười, trông đáng yêu chết đi được)
- Hoa đẹp lắm, nhưng mà…
- Nhưng mà sao hả anh?
- Nhưng mà ko đẹp bằng em
Em thẹn thùng, mặt đỏ bừng và lại cười tủm tỉm…
Nói xong, tôi nhấn ga phóng luôn xe vào trong. Thôi, lần đầu gặp, nói
chuyện mấy câu thế là đủ rồi. Từ từ rồi tính tiếp, cho em một chút ấn
tượng để em không lẫn tôi với bao nhiêu anh chàng khác trong xóm. Lần
đầu mà tán tỉnh nhiều quá em nó lại sợ.
Rồi từ hôm đó, mỗi lần đi làm về, hoặc buổi tối có việc đi qua phòng
em, tôi đều đưa mắt tìm kiếm em. Nhưng chẳng lần nào thấy em, chỉ thấy
một chị trung trung tuổi. Trong lòng tôi dậy nên nhiều thắc mắc cũng
như rất muốn tìm hiểu thêm thông tin về em nhưng không làm cách nào
giải đáp được. Tôi rất muốn biết em tên gì, tuổi gì, học gì, quê đâu,
người phụ nữ ở cùng em là ai vân vân và vân vân nhưng chưa có cơ hội
gặp em để tìm hiểu…
Như tôi đã nói, phòng của em ở là phòng đầu, lại là mặt tiền hướng ra
đường đi nên thấy bà chị cùng phòng em rục rịch chuẩn bị mấy thứ hàng
linh tinh về bán. Thế cũng tốt, thỉnh thoảng anh em trong xóm cần mua
gói mì hay hộp kem đánh răng thì cũng đỡ phải đi xa.
Tối hôm ấy, tôi chuẩn bị đi tắm mới chợt nhớ là lọ dầu gội sắp hết.
Thường thì tôi hay mua dầu gội ở siêu thị hoặc ở mấy cửa hàng có uy tín
một chút, vì có lần mua dầu gội với lại xà phòng ở mấy cái quán nhỏ nhỏ
đã bị mua phải hàng nhái của tàu nên rất sợ. Tiền thì mất ko nhiều
nhưng mà ức chế lắm. Gội xong tóc bết lại, vuốt kêu ken két, cảm giác
còn khó chịu hơn lúc chưa gội. Nhưng thôi, đang vội, xuống tầng một mua
tạm gói dầu gội của bà chị cùng xóm xem sao, tiện thể thăm dò tin tức
về cô bé dễ thương đó. Biết đâu lại được gặp em ý ở nhà thì sao.
Vậy là tôi lóc cóc xuống tầng một.
- Chị ơi, cho em gói Clear, loại bạc hà nhé.
- Ừ, có đây - Bà chị đon đả chạy ra. Chắc mới bán hàng nên ít khách,
thấy người mua hàng nên quý và hồ hởi lắm.
- Em lấy mấy gói?
- Cho em chục gói đi.
- Của em đây. Bọn em mua gì cứ xuống đây mua cho chị nhé, chị bán giá
cũng ko cao hơn với các đại lý to ở ngoài đâu.
- Dạ vâng. Cửa hàng chị mới mở tình hình thế nào ạ? Chắc bán cũng tốt
chứ ạ?
- Ờ, cũng nhì nhằng, vì mới mở mà.
Tôi liếc mắt ra giỏ lan treo gần cửa và hỏi:
- Ôi, giỏ lan đẹp thế! Chị thích hoa lan à?
- Không, của cái Bống nhà chị đấy, chị già rồi, hoa hoét gì nữa, có
thích cũng chỉ thích hoa đồng tiền thôi. (và cả hoa súng nữa chứ - Câu
này chị ko nói, mà là tôi nghĩ )
- Bống ạ, Bống là ai ạ? Tên nghe ngộ nhỉ!
- Nó là đứa em họ ở cùng với chị, mới lên học ĐHSP HN. Tên nó là Nhung,
nhưng mọi người ở nhà quen gọi là Bống.
- Thế ạ. Thế em ấy đâu ạ? Sao em chẳng nhìn thấy bao giờ? (điêu thế)
- Nó đi học suốt ngày. Học ở trường, học thêm, rảnh thì lại lên thư
viện. Con bé ngoan và chịu khó học lắm.
****
Vậy là tôi đã có được một số thông tin cơ bản về em. Bước tiếp theo là
từ từ tiếp cận để làm thân với em. Tôi đã xác định là em Bống này ko
thể xơi trong một nốt hay hai nốt được mà phải nhiều nốt, bởi em ý còn
bé, vừa tốt nghiệp phổ thông xong, lại con nhà lành, ngoan ngoãn. Con
gái mới lớn, nhà lành thường quan trọng lắm chuyện đóng gạch, chuyện
trinh tiết. Bởi thế sẽ rất khó để các em ý dâng hiến nhanh và ngay. Đó
là cái khó. Nhưng cũng có cái thuận lợi là kiểu con gái ấy thường ngây
thơ, dễ tin vào những lời đường mật, những lời hươu vượn, và một điểm
nữa cũng ko kém phần quan trọng là các em ý ko đòi hỏi những món quà
đắt tiền, những bữa ăn sang trọng, những chuyến đi xa xỉ, chỉ cần cho
các em ý món quà tinh thần gì đó khiến các em ý cảm động là được. (Tôi
dùng từ “thường” nhé, tức là sẽ có ngoại lệ).
Một chiều, khi tôi đi làm về, vừa quặt xe vào đầu ngõ thì gặp bà chị
của em Bống đang phi xe đi ra. Định chào nhưng bà ấy đi vội nên ko kịp.
Về đến xóm, tôi để ý thấy phòng em vẫn mở, vẫn bán hàng, tức là em đang
ở nhà một mình. Cơ hội tốt đây rồi, tôi nhủ thầm.