Tập 9
Em dịu dàng trao bánh xà bông tắm cho tôi. Tôi hỏi em:
- Anh hỏi thật em nhé, em đứng cạnh anh nãy giờ, có ngửi thấy mùi gì lạ
ko?
- Hi, là sao ạ?
- Là vì từ hôm đi đón em gặp nước mưa đến nay, anh đã tắm đâu.
Em nhăn mặt và lè lưỡi ra trông thật đáng yêu khi nghe tôi nói vậy.
- Khiếp, anh bẩn thế. Thế đi làm các chị ở công ty ko đuổi anh về
à?
- Bẩn anh cũng chịu được, bị các chị đuổi về anh cũng chịu được, nhưng
nếu mất đi cái mùi đang đi theo bên người anh thì anh sẽ tiếc lắm, thế
nên hai hôm rùi ko dám tắm.
- Mùi gì mà lại quan trọng với anh vậy?
- Là mùi của cái người mà cách đây hai hôm anh đón người ta ở trường
học về ý…
- Anh xấu lắm, ko nc với anh nữa…
Em lại cười và mặt lại đỏ bừng, rồi chạy tọt vào trong. Ko hiểu sao
những lúc em ngượng ngùng thì trông em lại càng quyến rũ và ngọt ngào
hơn. Giá như em cứ dạn dĩ, cứ dễ dãi, có khi tôi lại ko khao khát em
nhiều đến như thế, tôi lại ko dành nhiều thời gian và công sức cho em
như thế…
Tối hôm đó, tắm xong, cơm nước xong, ngồi một mình trên căn phòng trống
vắng, tôi bỗng thấy buồn ghê gớm. Tôi cảm nhận rất rõ sự cô đơn của
mình, của một thằng lúc nào cũng có đàn bà bên cạnh, của một thằng đã
từng phá bao nhiêu cái màng trinh, từng lên giường với bao nhiêu cô gái
nhẹ dạ ngây thơ… Thế nhưng một người đàn bà thực sự để tôi chia sẻ thì
tôi mới chỉ có một người. Nhưng người đó đã rời xa tôi hơn 4 năm nay
rồi. Ngày xưa, tôi đã yêu em bằng tất cả tình yêu đầu đời trong sáng.
Trong sáng đến nỗi hơn một năm trời yêu nhau tôi vẫn chưa phang em,
trong sáng đến nỗi xung quanh tôi có bao nhiêu là gái mà tôi ko hề mảy
may để ý đến họ, tôi sợ làm em buồn, sợ bị tiếng là kẻ phản bội em…
Nhưng hồi có em tôi ngoan ngoãn bao nhiêu thì từ khi em xa tôi, tôi hư
hỏng bấy nhiêu, tôi lao vào những cuộc tình chóng vánh, xem đàn bà như
thú vui, và ngày càng sa vào cái vòng luẩn quẩn đó… Để đến bây giờ đây,
tôi vẫn mang trong lòng nỗi cô đơn mà ko chia sẻ cùng ai được, và cũng
sẽ ko ai hiểu được. Tôi ước gì Bống sẽ là chốn dừng chân của tôi, nhưng
có lẽ khả năng đó là ko nhiều. Vì việc dừng chân, giờ đây ko nằm trong
tầm kiểm soát của tôi nữa. Trong những em tôi đã lừa, cũng có nhiều em
dễ thương và đáng yêu đâu có kém gì Bống, nhưng họ cũng đâu có thể níu
tôi lại được. Có lẽ tình yêu thật sự của tôi đã dành hết cho người yêu
đầu tiên, và tôi cũng ko biết, liệu tình yêu như vậy có còn ko, và nếu
còn thì bao giờ nó trở lại…
Tối nay tôi thực sự muốn được đi dạo với Bống. Và tôi cầm điện thoại
lên nhắn tin cho Bống.
- “ Bống à, đang học bài hay đang làm gì vậy? Hôm nay đi học vui ko?”
- “ Hi, anh à. Em đang đọc truyện, hôm nay ko học bài. Em đi học thì
hôm nào cũng vui. Còn anh thì sao? Hôm nay đi làm vui chứ?”
- “ Ko, hôm nay đi làm mệt lắm, căng thẳng, chả có gì vui cả. May là
cuối cùng anh cũng có được niềm vui đầu tiên trong ngày”
- “ Vậy sao, là gì vậy?”
- “ Là được nhìn thấy em, được nói chuyện với em đó. Dù công việc có
mệt mỏi, căng thẳng đến nhường nào, nhưng chỉ cần được nhìn thấy em,
được nói chuyện với em thôi, thì với anh đó sẽ vẫn là một ngày thật vui
và hạnh phúc, em hiểu ko?”.
- “Sao lại lạ thế? Em ngốc nghếch lắm! chả hỉu gì đâu”
- “ Ừm, đâu phải chỉ mình em ngốc đâu, anh cũng ngốc mà. Anh ngốc nên
ko biết làm sao để người ta hiểu rằng anh rất quan tâm đến người ta,
rất vui khi được nói chuyện với người ta, rất muốn được quan tâm, chăm
sóc cho người ta…”
………… Sau tin nhắn ấy là một sự im lặng, có lẽ phải đến 15p. Chưa bao
giờ em trả lời tin của tôi chậm như thế. Có lẽ tin nhắn vừa rồi tạo nên
cho em những suy nghĩ hay cảm xúc gì đó khiến em băn khoăn chăng? Tôi
cũng ko biết nữa…
- “Sao em im lặng? Anh trót nói gì khiến em ko vui à? Nếu vậy anh xin
lỗi”
- “ Ko, anh chưa làm gì khiến em ko vui cả. Ngược lại, tất cả những gì
anh đã làm khiến em rất xúc động. Nhưng em thấy sợ và cũng bối rối khi
chưa bao giờ được quan tâm và đón nhận sự quan tâm như thế từ một người
con trai nào cả. Trong chuyện tình cảm em còn ngốc nghếch lắm, em sợ
mình chưa đủ lớn để chịu đựng những phức tạp và phiền muộn trong chuyện
tình cảm. Anh hiểu ko?”
……..
Lại một khoảng im lặng nữa. Nhưng lần này, sự im lặng được tạo nên bởi
tôi. Những suy nghĩ và lời nói vừa rồi của em thực sự khiến tôi suy
nghĩ. Liệu tôi có quá khốn nạn khi tiếp tục lừa gạt em ko? Và rồi sau
khi tôi đạt được mục đích rồi, sau khi tôi mang theo tình yêu, mang
theo sự trong trắng, và mang theo cả niềm tin của em cao chạy xa bay
tận chân trời, tôi sẽ để lại cho em những gì? Nước mắt, nỗi đau, sự
tuyệt vọng…?
Nghĩ là nghĩ thế, nhưng tôi biết là tôi ko thể dừng lại. Cái bản chất
khốn nạn và sở khanh đã ăn sâu vào máu của tôi. Các bác đừng chửi tôi
và đừng khuyên tôi dừng lại, vì đây là chuyện kể lại sau khi mọi việc
đã an bài, ko phải là tôi đang tường thuật trực tiếp nên những lời
khuyên, những lời chửi của các bác ko có thể mang lại sự trong trắng
cho Bống, ko thể mang lại niềm tin cho em ấy, ko thể lau nước mắt cho
em ấy, và càng ko thể mang lại sự thanh thản cho tôi.
Tôi lại cầm máy và nhắn tin cho em như kịch bản đã định sẵn:
- “ Tự nhiên anh thấy buồn và muốn được gặp em quá, đi dạo với anh một
lát nhé? Đi bộ thôi, và gần gần đây thôi, ko về muộn đâu. Được ko?”
- “ Để em xem đã, ko biết chị em có cho đi ko nữa”
- “ Thì em cứ nói là qua nhà bạn có tí việc là được mà, chắc là chị sẽ
ko khó khăn đâu, nha? Anh đợi em ở đầu ngõ đấy”.
- “Ừm, thui được rồi, nhưng một lát thôi đấy, em ko về muộn được đâu”…
Chỉ chờ có thế, tôi bật dậy, mặc vội cái áo phông vào. Định cởi cái
quần ngố ra để mặc quần dài nhưng thôi. Đi dạo mà, mặc quần ngố cho
mát, vẫn lịch sự chán…
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Với lại cái lịch sự và cái tốt đẹp của người ta nó toát ra từ bên
trong, từ đáy lòng, chứ đâu có xuất phát từ ống quần đâu mà phải so đo
ống dài với ống ngắn, phải ko các bác…
Tôi lạch cạch tắt điện, khóa cửa, rồi hối hả bước xuống cầu thang. Là
bước xuống cầu thang thôi, nhưng là bước lên một nấc mới trong kế hoạch
chiếm đoạt trọn vẹn em Bống đáng yêu…