Tập 4
Em vẫn mở cửa bán hàng, và vẫn ngồi bàn chăm chú học…
- Bống ơi!
Tiếng gọi của tôi khiến em phải dừng cây bút viết và quay ra. Vừa nhìn
thấy tôi, em đã cười thật tươi. Trời ạ, cười duyên thế này thì bố ai mà
cầm lòng được.
- Anh! Anh mua gì?
Tôi ấp úng:
- Anh…
Em lại tiếp lời:
- Anh mua gì? Mì tôm hả? - lại cười.
- Không, anh ko mua gì cả.
- Vậy…?
Em có vẻ hơi ngạc nhiên và chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra…
- Cho em này!
Tôi nói và giơ giỏ lan tuyệt đẹp giấu ở sau lưng ra đưa về phía em. Em
tròn xoe mắt nhìn tôi. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy rõ sự ngạc nhiên tột
cùng, cả niềm vui, niềm hân hoan vô bờ trước một món quà quá dễ thương
và tuyệt vời ấy.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
- Ôi, đẹp quá! Anh cho em thật á?
- Ừm, anh thấy cái giỏ lan kia của em rất đẹp, nhưng mà thấy nó hơi
buồn, có lẽ nó ở đó một mình nên buồn vì ko có bạn. Anh mang giỏ này về
để làm bạn với nó. Chắc là chúng sẽ thân thiết và gắn bó với nhau, ko
phải buồn nữa.
- Hi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Đẹp thật!
Em vừa suýt xoa vừa say sưa ngắm nhìn từng cánh hoa kiều diễm. Chợt
thấy có một mẩu giấy nhỏ gài trên bông hoa đẹp nhất, em gỡ ra và hỏi
tôi:
- Giấy gì đây anh?
- Em cứ đọc đi rồi biết.
Tôi nói vậy và quay bước đi luôn, ko để cho em hỏi thêm hay nói thêm
điều gì nữa.
Tôi quay lưng đi, nhưng tôi biết, em đang chăm chú đọc mẩu giấy của tôi
để lại. Mẩu giấy chẳng viết gì nhiều, chỉ có vài dòng ngắn ngủi: “Em à,
làm ơn hỏi giúp anh xem giỏ lan của em có thích người bạn mới này ko
nhé? Nếu nó thích thì hãy báo cho anh để anh chia vui cùng nó. Báo tin
cho anh theo số: 09848657xx. Đợi tin em”.
Thực hiện xong kế hoạch, tôi đi luôn lên phòng, thay quần áo và vào nhà
vệ sinh định đi tè. Đang móc chym ra chưa kịp tè thì “reng reng reng”,
điện thoại có tin nhắn. “Hàng về rồi! hàng về rồi!”. Tôi la lên một
mình và phi từ nhà về sinh ra, quên cả là mình đang buồn tè, và tất
nhiên, quên cả nhét chym vào trong quần (may mà phòng tôi có nhà vệ
sinh khép kín, chứ nếu mà là phòng vệ sinh kiểu dùng chung với cả xóm
thì tối hôm ấy khối em trong xóm mất ngủ vì nhìn thấy hàng khủng). Tay
tôi run run với lấy cái điện thoại. Ái chà, đầu số mới của Viettel,
nhưng số cũng đẹp đấy - 0169 65xxx3456. “Ba bốn năm sáu”- dân chơi số
gọi là “bạn bè nể sợ” đây. Bạn bè nể sợ thì mặc bạn bè, còn anh chẳng
nể sợ đâu, anh chỉ muốn được ăn tươi nuốt sống em thôi. Tôi hồi hộp khi
đọc từng chữ trong tin nhắn của em.
- “ Cảm ơn anh nhìu lém, anh làm em bất ngờ quá. Món quà rất tuyệt. Hì,
một lần nữa cảm ơn anh”
Và tôi reply:
- “Không có gì đâu em. Chỉ cần em vui là được rồi. Còn nếu thực sự muốn
cảm ơn, thì khi nào anh xuống mua mì tôm, em cứ chọn cho anh những gói
ngon nhất và to nhất là được. Thế được ko?”
- “Ơ, thì vẫn thế mà, thế lần trước mua anh ko để ý à, những gói em
chọn cho anh là những gói ngon và to nhất đó thôi ”
Ái chà, đối đáp ghê phết nhỉ, trông hiền hiền, ai ngờ… Nhưng ko sao,
càng thú vị, như thế cũng dễ nói chuyện, chứ cái kiểu con gái nhắn tin
cứ cụt lủn, khô khốc thì rất khó nói chuyện, mình thì cứ bày trò, cứ
dẫn dắt câu chuyện, còn mấy em ý thì cứ im thít, rồi hỏi gì nói ấy,
nhiều lúc tin nhắn chỉ có mỗi chữ “Vâng”, “Không ạ”, rồi lại “Dạ vâng”,
“Dạ không ạ”. Phát nản với những cô bé khô khan như thế. Nhưng thực sự
Bống đã khiến tôi thấy rất hứng thú. Và tôi lại tiếp tục…
- “ Anh biết chứ, thế nhưng anh cứ tò mò thắc mắc là tại sao anh lại
được em ưu ái chọn cho những gói to và ngon như thế. Có phải vì em thấy
anh hiền lành, tốt bụng lại đẹp zai nữa nên mới thế ko? Nếu đúng vậy
thì anh rất khâm phục khả năng nhìn và đánh giá người khác tinh tường
của em đấy”
- “ Ừm, hiền lành, tốt bụng, đẹp zai, và mắc bệnh hoang tưởng nữa chứ .
Mà mấy hum rùi, anh đi đâu à, sao ít thấy anh ở xóm?”
Tôi rất thích tin nhắn này của em. Nói như thế tức là em cũng có để ý
đến tôi, có dành sự quan tâm cho tôi, nếu ko thì chả ai phải rỗi hơi để
ý xem một kẻ xa lạ đi đâu và ở đâu trong mấy ngày qua. Khà khà. Thế này
thì càng hay. Tôi có thêm tự tin về sự thành công cũng như hoàn thành
vượt tiến độ kế hoạch đề ra.
- “Ừm, anh đi tìm hoa lan cho em chứ đi đâu, lên tận Sơn La tìm đấy,
tiện thể đi công tác với mấy anh em trong công ty luôn”
- “Hứ, anh toàn nói ngược thui. Đúng ra phải là anh đi công tác, rồi
tiện thể tìm hoa cho em mới đúng chứ”. Anh vất vả quá, lần sau ko cần
phải vất vả như thế vì em đâu. Em áy náy lắm”.
- “Vất vả thì ko vất vả, nhưng mà nguy hiểm thì có. Anh còn sợ ko bao
giờ được về Hà Nội để gặp em nữa ý chứ”
- “Trời! Nguy hiểm là sao ạ? Anh phải vào rừng hay trèo lên núi à? Hay
thế nào?”
- “Vào rừng hay trèo núi thì đâu có gì là nguy hiểm, nguy hiểm là vì
mấy cô bé dân tộc xinh xinh thấy anh miền kinh hiền lành, tốt bụng và
đẹp zai nên cứ nằng nặc đòi giữ lại làm chồng. Anh phải năn nỉ, trình
bày mãi, cuối cùng phải lấy lí do là có người yêu ở HN đang đợi anh
mang hoa về nên họ mới thả cho về đấy ”
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
- “Hi. Cái miệng của anh vừa dẻo, lại vừa điêu, chả tin đâu”
- “ Ko phải là điêu, mà là nói đùa để cho em vui thui mà. Có thể có
những câu anh nói đùa, nhưng có một điều chắc chắn là sự thật mà anh có
thể cảm nhận được rất rõ, đó là anh thấy rất vui khi được nc với em.
Điều này thì em phải tin đấy”
- “ Ừm. em cũng rất vui khi nc với anh. Thui, em học bài đây. Nc với
anh sau nhé!”
- “Ok. Em học bài xong thì đi ngủ sớm đi nhé. Chúc em ngủ ngon”.