Tập 8
Sau buổi chiều mưa đầy kỉ niệm ấy, tôi lại bẫng đi một hai ngày ko thèm
nói gì với em. Thực lòng thì cũng muốn tiến triển cho nó nhanh, phang
xong cho nó nhanh, rồi còn dành thời gian và công sức mà trồng giống
rau mới. Nhưng đúng là chăn rau nó cũng giống trồng rau thật, làm gì
cũng phải có giai đoạn của nó. Phải bón phân lót, vun gốc, tưới tắm,
tỉa lá, phun thuốc kích thích…rồi cuối cùng mới đến giai đoạn luộc rồi
cho lên giường… à quên, cho lên đĩa đánh chén. Tất cả đều phải có giai
đoạn và các giai đoạn ấy phải cách nhau một thời gian hợp lí. Ai chẳng
muốn nhanh, nhưng bạn ko thể phun thuốc trừ sâu ngay khi vừa gieo hạt
xuống, cũng ko thể tỉa lá già khi mầm rau vừa mới nhú lên… Tất nhiên,
có một cách nhanh nhất để ăn đó là ra chợ mua rau về. Nhưng khi đã ra
chợ rồi thì rau đã trở thành hàng hóa…
Vậy là cũng đã hai ngày rồi, kể từ cái chiều mưa ấy, tôi ko nt với em,
cũng ko nhìn thấy em. Với tôi, khoảng lặng đó là cần thiết, nó như là
một quy trình bắt buộc phải có để đảm bảo những bước tiếp theo sẽ thành
công. Hai ngày ko gặp, ko nt, cũng thấy nhớ nhớ. Chắc có bác sẽ thắc
mắc là có yêu thật lòng đâu, chỉ lừa lừa để phang rồi phập thôi thì nhớ
nhung gì. Nhưng ko hẳn như thế. Nhớ người yêu thì nó da diết nhưng dịu
dàng, tha thiết nhưng nhẹ nhàng, còn nhớ người đóng gạch thì nó cồn cào
và khốc liệt, ồn ào và khắc nghiệt. Rất dễ để nhầm lẫn hai nỗi nhớ, và
rất khó để tách biệt hai nỗi nhớ, dù một thứ thuộc về tâm lý, còn một
thứ thuộc về sinh lý, một là của tình yêu, còn thứ kia là của tình dục…
Mà thôi, hơi đâu mà đi phân tích với chả phân biệt làm cái gì. Các
chuyên gia tâm sinh lý học kinh nghiệm mấy chục năm, gần về hưu rồi,
còn đau đầu trong việc lí giải mối liên quan giữa tình yêu và tình dục,
thì mấy anh em LX ham đóng gạch mê phò phạch như chúng ta việc quái gì
phải bận tâm đến làm gì cho mệt óc… Chỉ cần biết là thực sự tôi rất nhớ
Bống, và khao khát được gần Bống, còn gần để làm gì thì anh em ai cũng
hiểu…
Chiều hôm ấy, đi làm về, qua phòng em, như là một thói quen, tôi lại
đưa mắt nhìn vào. Ko thấy ai cả, chỉ thấy cửa hàng vẫn mở, cái đài trên
bàn học của Bống đang phát ra một bài hát tiếng anh với giai điệu rất
quen thuộc….
Không biết ai đang ở nhà nhỉ? Có thể là bà chị, có thể là Bống, có thể
là cả hai. Nhưng khả năng Bống có nhà là cao nhất, vì bài hát tiếng anh
kiểu này chỉ có Bống nghe thôi, chứ bà chị già rồi, chắc ko hợp và ko
hiểu cái loại nhạc này…
Tôi cất xe vào gầm để xe, rồi tiến về phòng Bống. Thôi kệ, may ra thì
gặp được em vậy…
- Có ai bán hàng ko nhỉ?
Tôi gọi và rất mong người lên tiếng sẽ là Bống, nhưng ko, tiếng trả lời
cất lên lại là của bà chị:
- Có đấy, Bống ơi, xem ai mua hàng kìa….
Thì ra là bà chị đang nằm trên gác xép. Phù!, may quá, tưởng hỏng ăn
rồi, nhưng ai ngờ vẫn như tôi hy vọng…
- Dạ
Bống lon ton từ nhà tắm chạy ra, chắc đang giặt quần áo… Nhìn thấy tôi,
em cười rất tươi và trìu mến. Sao lúc nào em cũng cười và cười lúc nào
cũng dễ thương vậy nhỉ? Cả những lúc bị hỏng xe, cả những lúc phải đợi
bạn trong mưa, em vẫn cười, và vẫn thật rạng ngời, thật trong sáng.
Đúng như các anh em LX nói, một cô bé thánh thiện và tinh khiết, trong
trắng như thế xứng đáng được có một tình yêu đẹp. Trong giây phút ấy
tôi cũng thấy mình tàn nhẫn. Nụ cười và khuôn mặt rạng ngời của em làm
tôi mê mẩn, nhưng nó cũng là tấm gương để tôi soi vào, để rồi tôi lại
xỉ vả mình là thằng sở khanh, thằng đểu. Em như cánh hoa lê trắng trong
tinh khiết chuẩn bị được cắm vào cái bình với một vẻ ngoài lịch lãm
nhưng bên trong lại đựng toàn axit. Như một trang giấy trắng chờ đợi
những dòng mực tím mộng mơ tinh khiết viết nên những vần thơ ngọt ngào
bay bổng, nhưng ko, em đâu biết rằng cái dòng sắp viết ko phải là dòng
mực tím mộng mơ trong trắng mà lại là những dòng tinh trùng tanh nồng
và ngầu đục. Nói thế để thấy em là thiên thần, còn tôi là ác
quỷ.
Nhưng biết sao được, điều gì đến sẽ phải đến. Đòi hỏi công lý và sự
công bằng tuyệt đối cho tất cả mọi người trên đời này là điều ko thể.
Vẫn có những người tốt phải chịu những điều bất công, vẫn có kẻ xấu
đang sống nhởn nhơ, sang giầu, vương giả. Vậy thì coi như tôi cũng chỉ
đang làm cái việc thường tình của cuộc đời này, dù là nó bất công, đểu
giả.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Chỉ tiếc rằng điều bất công ấy lại đến với Bống, khi em xứng đáng được
một tình yêu thật lòng, một tình yêu đẹp, một tình yêu như em hằng mong
đợi chứ ko phải là một thằng sở khanh chỉ thích lừa gái rồi đóng gạch,
rồi lặn mất tiêu như tôi đây.
- Anh vừa đi làm về à, mệt ko anh?
- Ừ, cũng hơi mệt. Em thích nghe bài này à?...
Tôi hỏi khi giai điệu ngọt ngào từ chiếc cassette vẫn du dương ngọt
ngào... “ 2 am, and the rain is falling…” - Đó là câu đầu trong bài
Only Love (tạm dịch : 2 giờ sáng, và trời đang mưa rất to…)
- Vâng, em thích bài này từ lâu rùi, nghe mãi mà ko chán.
- Nhưng bài này ca sĩ hát sai lời rồi, ko phải là 2 am mà là 5 pm chứ,
đó mới là giờ em tan học mà…
Em cười tủm tỉm vì câu nói đùa của tôi. Và hình như em quên cả nhiệm vụ
của em là phải bán hàng cho tôi, phải hỏi tôi muốn mua gì. Ko biết vì
em sợ mua hàng xong tôi sẽ về luôn mà ko nói chuyện với em nữa, hay vì
em nghĩ rằng tôi đến đây ko phải để mua hàng, mà chỉ để gặp em thôi… Dù
là vì điều gì thì tôi cũng hạnh phúc vì điều đó…
- Thế em ko hỏi xem khách mua gì à?
- Ừ nhỉ, em quên. Anh mua gì nào? Mì tôm đã ăn hết chưa?
- Chưa hết. Được người ta chọn to toàn gói to nên ăn mãi ko hết. Hôm
nay anh mua xà bông tắm. Cho anh loại Lifebouy nhé.
Em vừa cười vừa quay lại lấy hàng cho tôi. Hôm nay em mặc bộ đồ ở nhà
màu xanh nhạt. Chất vải khá mỏng và cái cổ cũng rộng nữa. Thế nhưng
càng rộng lại càng thấy tiếc và bực mình, vì cái chỗ để xà bông tắm nó
lại ở phía sau. Hay là mình mua thêm cái gì để ở phía trước này nhỉ,
như thế thì có thể được nhìn ngực em rồi. Nhưng nhìn lại mấy món đồ để
ở phía trước thì toàn thấy là nước mắm, hành, tỏi, dầu ăn… Chả lẽ tôi
lại hỏi mua nước mắm. Vậy là ko được chiêm ngưỡng bộ ngực của em rồi.
Nhưng ko được cái này thì lại được cái kia.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Lúc em cúi xuống, cái quần mỏng bện chặt lấy cặp mông căng tròn và đầy
đặn của em, hằn rõ đường chạy của 2 cái viền mép quần lót bé xíu chạy
ngang qua mông rồi chụm lại ở khu vực trọng điểm. Cái chỗ trọng điểm ấy
phồng phồng và hơi nhô lên đầy khiêu khích. Ôi trời ơi, ước gì mình đủ
can đảm lao đến, lột phăng hai lớp quần đáng ghét kia ra, rồi đưa lưỡi
vào cái chỗ phồng phồng đó mà liếm láp, rồi nhét thẳng cái cục cứng
ngắc đang dựng đứng trong quần tôi đây vào cái khe trinh nguyên đó mà
dập liên hồi cho thỏa nỗi khao khát và ao ước bấy lâu. Nhưng thôi, cứ
từ từ, ngày đó, rồi sẽ tới mà… Em đừng hòng thoát khỏi tôi….