5 năm sau…
Lúc này công việc làm ăn của ông Phi và Tâm “ma xó” đang ở vào thời kỳ
hưng thịnh và phát đạt nhất, 2 bác cháu thường xuyên phải đi công tác
xa ngày, có những lần còn phải đi cùng phía đối tác sang nước ngoài để
làm hợp đồng đến cả tuần lễ không về nhà, mọi việc trong gia đình ông
Phi giao cả lại cho Vân Anh và Quang, bà vú Thơm thì chỉ lo chuyện chợ
búa bếp núc cho 2 cô cậu lo học hành.
Thằng Quang lúc này đã bước sang năm lớp 12, nó ngày càng học khá lên
và mấy năm nay năm nào cũng nằm trong top học sinh giỏi của lớp khiến
ông Phi và Tâm rất đỗi tự hào, con bé Vân Anh thì khỏi phải nói, càng
lớn cô bé càng xinh và càng thể hiện rõ được những năng khiếu cầm kỳ
thi họa của mình, chỉ có điều cái tình lầm lỳ ngang bướng thì vẫn không
khác bao nhiêu so với ngày xưa. Dù kém Quang một tuổi nhưng chưa bao
giờ con bé xưng hô lễ phép với Quang, nếu muốn nhờ làm việc gì nó toàn
xưng ngang, lúc thì “lấy hộ người ta cốc nước”, khi thì “ có ra ngoài
thì mua hộ ít kẹo cao su với nhé, cầm tiền này”…(
Truyện sex
từ:
Thehe9x.mobi)
Quang chẳng bao giờ để ý đến những chuyện này, đã 17 tuổi, nó đủ lớn để
hiểu thân phận mình trong ngôi nhà này là như thế nào, chính vì vậy
Quang luôn nhường nhịn, chấp nhận mọi yêu cầu của Vân Anh và chờ đến
ngày thi đậu Đại Học để được ra Hà Nội bắt đầu cuộc sống tự lập.
Ngày ngày hàng xóm vẫn được trông thấy cảnh tượng, Quang “rùa” đi bộ ra
bến rồi bắt xe bus đến trường, còn cô con gái rượu Vân Anh thì chiễm
chệ ngồi vắt vẻo sau xe tay ga của mấy chàng công tử con nhà đại gia để
đến lớp, không phải cô nàng không có xe, bằng lái ô tô thì Vân Anh chưa
có nhưng tuổi 16 trăng tròn lúc này mà không có người yêu chở đi học
thì sẽ bị nói là lạc hậu và quê mùa.
Tâm “ma xó” dạo này ít về nhà hơn trước, mà nếu có về cũng thường vào
đêm muộn khi mà Quang đã lên giường đi ngủ từ lúc nào, ban ngày thì
trực chiến ở bến tầu với nhà hàng, tối đến thì đi học kinh doanh với kế
toán, sau đó kiểm tra kỹ lưỡng mọi vấn đề xong xuôi thì mới được trở về
nhà.
Đã từ rất lâu rồi Tâm không còn nhận ra mình đã từng là một thằng giang
hồ đường phố, giờ đây khi ra đường lúc nào trên người Tâm cũng là một
bộ Vest sang trọng, đeo đồng hồ đắt tiền, đi xe ô tô để làm việc, chỉ
có 5 năm nhưng mọi chuyện đã chuyển biến quá nhanh.
5 năm qua, Tâm có về thăm nhà cũ hai lần, cố gắng để móc nối liên lạc
với các anh em nhưng đều bặt vô âm tín, nghe đâu Nam “lùn” đã chuyển ra
Hà Nội làm ăn, còn các anh Trung quay và Cu Tú thì đều đã vào nam lánh
nạn, bọn Hoàng xì, Quân “quế” chắc cũng đã đi theo. Tâm có dò hỏi và
ghé thăm đại ca Duy “báo” được một lần, Duy dạo này mập lên nhiều và
đang rất cố gắng cải tạo tốt để mong nhận được sự khoan hồng của pháp
luật, án tù 25 năm khác nào chôn vùi toàn bộ cuộc đời của Duy ở trong
nhà giam.
Tâm cũng đã bỏ tiền ra nhờ người chăm sóc cho 2 ngôi mộ của ông Đức và
bà Thùy, mấy lần ông Phi ngỏ ý muốn chuyển mộ của ông Đức về Hải Phòng
nhưng Tâm chưa đồng ý, gã vẫn cho rằng nơi hắn và ông Đức sinh sống mới
là quê hương của hai cha con, hãy cứ để ông Đức nằm yên nghỉ ở đấy như
bao năm nay.
Sáng nay như mọi ngày, Quang thức dậy từ 4 rưỡi sáng, gã với tay khoác
thêm chiếc áo cho đỡ lạnh hơi sương rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng ra ngoài
chạy tập thể dục như mọi khi. Cái dáng vẻ còi cọc của Quang ngày xưa
cũng đã không còn nữa, nhờ chăm chỉ tập thể thao, ăn uống đầy đủ lúc
này trông Quang như một chàng thanh niên thực thụ, duy chỉ có làn de
ngăm ngăm đen là vẫn còn giữ lại cho gã đôi chút dấu ấn sương gió của
ngày xưa.
5 giờ hơn trở về nhà, bà vú Thơm đã dậy từ khi nào để chuẩn bị bữa sáng
cho Quang và Vân Anh ăn xong còn đến lớp, Quang mò lên gác ba, lấy khăn
tắm và quần áo, ngó sang căn phòng của Vân Anh, con bé hình như vẫn còn
chưa ngủ dậy, lạ thật mọi khi thấy nó dậy sớm lắm kia mà, Quang nghĩ
thầm…
Thế nhưng khi chưa kịp bước qua căn phòng của Vân Anh, tiếng xô cửa đã
khiến Quang “rùa” đứng sững lại, Vân Anh xuất hiện với chiếc váy ngủ
màu xanh, con bé chống tay vào tường ngăn không cho Quang đi vào nhà
tắm:
- Tắm sau đi, người ta có việc phải đi sớm.
Quang không nói gì, chỉ nhìn con bé một cái, cười trừ rồi lẳng lặng bỏ
xuống dưới nhà.
“Không sao, không tắm vòi hoa sen nước nóng ở trên này thì ta sẽ tắm
nước mát ở dưới nhà” Quang nghĩ bụng.
Khi đi ngang qua Vân Anh, Quang để ý con bé dù đã quay đi nhưng hình
như nó đang khóc. Bất chợt gã cảm thấy có cái gì đó bí ẩn ở cô nhóc lúc
nào cũng tỏ ra ương bướng và lạnh lùng này…
Vân Anh khóc, vì đây là lần thứ 3 liên tiếp ông Phi sẽ không có mặt ở
nhà vào ngày sinh nhật nó, hôm nay là 27-11, ngày Vân Anh tròn 16 tuổi.
Đêm qua ông Phi và Tâm đã bay vào Sài Gòn vì công chuyện đột xuất,
trước khi đi ông chỉ kịp gọi về cho Vân Anh để xin lỗi và thông báo
tình hình, món quà ông tặng cô con gái nhân ngày sinh nhật cũng không
có gì khác so với mọi năm là số tiền 4 triệu đồng.
Tắm táp mát mẻ xong, Quang thay quần áo ngồi vào bàn ăn cho sớm để còn
bắt xe đi học, đột nhiên con bé Vân Anh lao vụt từ trên tầng xuống,
buông mỗi một câu : Cả nhà ăn sáng đi con không ăn đâu ! con đi đây !
Nói xong thấy nó lao vụt ra cửa, bên ngoài một con xe và một thằng tóc
vàng đã chờ sẵn, Quang chỉ kịp nhìn thấy nó leo vội lên xe, ôm eo thằng
kia chặt cứng rồi tiếng xe ga rú lên lao vụt đi.
Bà Thơm ngó lên bộ lịch treo ở phòng ăn, lắc đầu thở dài:
- Hôm nay là sinh nhật cái Vân, mà ông Phi lại không có ở nhà, khổ thân
con bé, chắc nó lại buồn lắm đây…
“À, thì ra là sinh nhật, thảo nào…đã hiểu mọi chuyện rồi” Quang lại
cười rồi húp một hơi hết tô bún, khà khà mấy cái vì nóng và bát bún bà
Thơm làm quá ngon, gã vớ vội tờ giấy lau qua miệng rồi xách cặp đi bộ
ra bến xe bus như mọi khi.
Giờ tan học hôm đó, Quang rùa đang lóc cóc trên đường về nhà thì bất
ngờ bị con bé Vân Anh chặn lại trước cổng trường, nó hất tóc lên rồi
nói trống không :
- Người ta không ăn cơm nhà, hôm nay có hẹn với bạn, chắc về trễ đó !
về nhà nói lại hộ cái nha !
Không thèm chờ Quang trả lời, nó quay đi luôn, lại cái thằng tóc vàng
lúc sáng đang chờ nó ở bên kia đường.
Hôm nay Vân Anh trông đẹp hơn mọi khi rất nhiều, con bé để tóc ép dài
qua vai, mặc áo font trắng với quần bò, nhìn nó đi ngang qua đường mà
bao nhiêu thằng con trai khác cứ ngó theo, chắc thằng nào thằng nấy
đang rớt nhỏ giãi vì cái mông của một đứa con gái 16 tuổi đẹp nhất
trường…
Quang lại cười thầm “không ăn cơm nhà, tối về muộn, kiểu này là lại đi
phá phách ở đâu đây…”