Thành phố
cảng Hải Phòng đẹp dịu dàng vào những chiều thu muộn, những cành phượng
đỏ rực rỡ lung linh soi bóng xuống mặt hồ Tam Bạc – con sông Lấp trứ
danh thủa xưa trước đây luôn là nơi mà Vân Anh thường xuyên ghé tới khi
buồn. Nhưng bây giờ thời tiết sắp chuyển sang đông, làm gì còn cánh hoa
phượng nào cho cô bé ngồi bứt và ném từng cánh một xuống dòng sông ?
Ngồi sau xe người yêu, Vân Anh hỏi vọng lên :
- Hôm nay anh có gì bất ngờ cho em vậy ?
Tên bạn trai có vẻ như đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho ngày hôm nay nên tự
tin đáp:
- Em yên tâm anh đã chuẩn bị chu đáo mọi việc rồi, cả ngày hôm nay em
sẽ là trung tâm của cả thế giới !
- Em muốn vui ! Anh muốn làm gì cũng được, nhưng em muốn phải thật vui…
- Rõ, thưa công chúa xinh đẹp của anh…
Quang “rùa” đi học về là leo ngay lên gác, bà vú Thơm thấy thằng bé có
vẻ mệt nên cũng chỉ gọi với theo :
- Thế có ăn cơm không Quang ?
Ném chiếc áo sơ mi đồng phục sang một bên, Quang mở cửa nói vọng xuống :
- Cả cháu với Vân Anh đều không ăn đâu, hôm nay cháu mệt lắm, bác để
cháu ngủ một lát nhé !
- Uh thế cháu cứ ngủ đi, bác để cơm dưới bếp nhé, khi nào đói thì dậy
mà ăn.
Lúc này chỉ còn một mình trong phòng, Quang nằm bẹp xuống giường, chẳng
thèm cởi giầy hay thay quần áo, tấm thân lực lưỡng của gã đang vã mồ
hôi vì nóng cho dù trởi sắp chuẩn bị chuyển sang đông.
“27-11 à, hay thật đấy, hóa ra con bé Vân Anh sinh cùng ngày cùng tháng
cùng năm với Lọ Lem…”
Nghĩ tới Lọ Lem, Quang chợt nhớ về những kỷ niệm xưa ngọt ngào cùng cô
bé, bây giờ lớn rồi Quang mới thấy hối tiếc vì cho đến tận hôm nay gã
vẫn không biết tên thật của Lọ Lem là gì, không biết 5 năm qua cô bé
sống ra sao, có hay khóc hay buồn nữa không ? Biết bao lần muốn được về
nhà cũ nhưng anh Tâm đều không cho, Tâm không muốn Quang yếu đuối,
không muốn đứa em trai lại chìm vào những kỷ niệm buồn của hồi nhỏ, trở
về quê cũ là trở về với cái chết của cả cha và mẹ, trở về với sự chia
ly và nước mắt, khi nào thật lớn, thật mạnh mẽ, Tâm sẽ để Quang một
mình trở về, chỉ khi nào một mình Quang dám đối diện và vượt qua tất
cả, khi đó nó mới có thể sống tự lập và tự lo được cho bản thân.
Những hình ảnh ngày bé của Rùa và Lọ Lem cứ thế hiện về trong ký ức của
Quang và chàng trai tuổi 17 cũng chìm vào giấc ngủ tự lúc nào…
Trong giấc mơ, Quang thấy Lọ Lem đã lớn hơn trước rất nhiều, cô bé vẫn
xinh như ngày nhỏ, vẫn nụ cười thiên thần luôn nở trên môi, Quang thấy
Lọ Lem bước xuống từ một chiếc ô tô màu đen và đang vẫy tay gọi hắn
chạy lại. Vui mừng khôn xiết, Quang lao như điên về phía chiếc xe,
nhưng thật kỳ lạ, càng chạy Quang lại càng cảm thấy chiếc xe và cô bé
Lọ Lem ngày càng xa hơn, Quang cứ chạy mãi, chạy mãi, đến khi mệt
nhoài, gã đành bất lực quỵ hẳn 2 đầu gối xuống đường, từ đằng xa, đôi
mắt Lọ Lem trĩu nặng, cô bé cùng chiếc xe ô tô đột ngột biến mất…
Quang vùng tỉnh giấc, một cảm giác sợ hãi len vào người, hắn cảm nhận
được có điều gì đó đang xảy ra với Lọ Lem, mồ hôi hắn tuôn ra như tắm,
thời tiết cuối thu sao mà nóng lạ kỳ, thế nhưng khi định thần lại, hắn
hiểu vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi !
Với tay xem chiếc đồng hồ ở trên bàn, Quang giật mình khi lúc này đã là
4 giờ chiều, có nghĩa là gã đã thiếp đi được gần 5 tiếng, có lẽ việc
tắm nước lạnh vào sáng nay cũng là nguyên nhân khiến Quang bị mệt như
vậy.
Gã thay quần áo, định bụng sẽ chạy bộ tới phòng tập thể hình, 3 năm qua
chiều nào Quang cũng tập luyện đều đặn và chẳng mấy khi thấy mệt như
chiều nay. Nhưng trước tiên phải kiếm gì bỏ vào bụng đã, trưa nay không
ăn cơm, bây giờ hắn thấy đói lắm rồi.
Thành phố Sài gòn
Ngày hôm nay Phi đen đưa Tâm vào Sài Gòn để bàn một công chuyện làm ăn
khá lớn với một công ty chuyên sản xuất hàng mỹ nghệ, những khối đá
lớn, những bình cổ Trung Quốc có xuất xứ hàng trăm năm cần được thẩm
định, định giá trước khi chuyển về Hải Phòng để trao cho phía người
nhận.
Hai bác cháu nghỉ lại tại khách sạn Continental, một khách sạn khá lớn
nằm giữa trung tâm thành phố, Tâm “ma xó” không lạ gì đất Sài Gòn –
ngày xưa hồi còn buôn thuốc lắc cùng với Duy “báo” và Huy Long, Tâm đã
2 lần vào Nam, trong đó một lần đi nhận hàng với anh Báo, lần còn lại
Tâm đi cùng Tuấn béo và bí mật chuyển hàng về miền Bắc tránh sự soi mói
của bọn Sài thành cũng như phía công an.
2 bác cháu dùng bữa trưa cùng với bên đối tác và hẹn buổi chiều sẽ gặp
nhau tại kho hàng của công ty, sau 5 năm theo học nghề và cũng đang
chuẩn bị có tấm bằng đại học kinh tế trong tay, nhưng cho đến tận bây
giờ Tâm vẫn chưa thể hiểu rõ được những mánh khóe trong cách làm ăn của
Phi “đen”, có khá nhiều những thắc mắc nhưng chưa một lần Tâm dám hỏi,
hắn chỉ cảm nhận được dường như ông Phi không phải chỉ có nhận hàng và
chuyển về Hải Phòng để giao dịch cho các tỉnh phía Bắc, nếu chỉ có như
vậy thì ông ấy không cần nhất thiết phải tự mình đứng ra trong tất cả
những vụ ký kết này để làm gì.
Dường như đọc được tất cả những thắc mắc từ trong đôi mắt của Tâm “ma
xó”, ông Phi gọi Tâm ra bên ngoài lan can khách sạn để nói chuyện :
- Tâm này, bác biết việc học hành đối với cháu là rất khó khăn, dù chỉ
đến lớp cho có lệ thôi nhưng nhất quyết cháu phải có được một tấm bằng
kinh tế trong tay, tất cả điểm chác, chạy chọt bác đã lo xong rồi, ra
tết làm bảo vệ nữa là xong thôi phải không ?
- Dạ vâng ! cháu cũng cảm thấy bình thường thôi, dần dần rồi cũng quen
rồi bác ạ !
- Bác già rồi ! cháu có thấy vậy không ? Ông Phi lắc đầu cười một cách
phỉnh đời.
- Bác nói gì vậy, trông bác vẫn còn đang rất phong độ kia mà ! thanh
niên bọn cháu còn kém bác nhiều lắm !
- Thôi đi ! cháu không phải nịnh bác, sức khỏe bác thế nào bác biết,
bác dẫn cháu đi theo các vụ làm ăn lớn, lo cho cháu tấm bằng kinh tế vì
bác muốn sau này cháu sẽ thay bác lo toàn bộ chuyện làm ăn của gia
đình, bác định vài năm nữa sẽ rút lui, giao lại tất cả cho cháu quản
lý, ý cháu thế nào ?
Nghe những điều này từ ông Phi, Tâm “ma xó” cảm thấy vô cùng lúng túng,
gã cũng chẳng biết nói gì chỉ ậm ử khiến ông Phi bật cười :
- Sao thế, một mình ra thương trường khó quá sợ rồi à ? yên tâm, bác
chỉ rút về khi nào thực sự nhìn thấy cháu đã cứng cáp và trưởng thành.
Bác muốn giành thời gian nhiều hơn cho gia đình, đặc biệt là con bé Vân
Anh, hôm nay là sinh nhật nó mà Bác lại không thể có mặt ở nhà…
- Hôm nay là sinh nhật cái Vân à bác ? thế mà bác không nói cho cháu
biết để cháu mua quà cho em !
- Không cần đâu, nó có thiếu gì đâu mà quà với cáp, cháu không để ý là
bao nhiêu năm qua có bao giờ nó tổ chức sinh nhật đâu à ? mà Tâm này,
bác cũng có ý định muốn cháu chăm sóc cho cả Vân Anh giúp bác, ý cháu
sao ?
- Nghĩa là sao kia ạ ? Tâm ngơ ngác !!!
- Thằng nhóc này, con gái bác xinh như thế mà mày không có chút cảm xúc
nào à ? mày có phải là con ông Đức không đấy ?
Nghe đến đây thì Tâm đã hiểu, 26 tuổi đầu, trong con người Tâm dường
như chưa bao giờ gã dành một phút để quan tâm đến phụ nữ, bất chợt Tâm
nhận thấy mình đang sống khác biệt so với phần còn lại của thế giới và
chính câu nói của ông Phi đã khiến Tâm nhận ra những thiếu sót của
chính mình.
Đang miên man với dòng suy nghĩ, bất chợt ông Phi vỗ mạnh vào vai khiến
Tâm bừng tỉnh:
- Thôi, thay quần áo rồi đi ăn cơm, vừa nhắc đến con gái cái là mặt
nghệt ra ! thế này làm sao làm được việc lớn đây hả cháu tôi ?
Tâm cười trừ ! nụ cười khá nhạt nhưng cố gắng phát ra để cho ông Phi
được vui. Đột nhiên gã mường tượng lại những hình ảnh ít ỏi về Vân Anh,
xem nào, con bé xinh, phải nói là rất xinh, chưa bao giờ Tâm được tiếp
xúc với một ai xinh như vậy, lạnh lùng, ít nói và theo như lời thằng
Quang hay kể thì nó còn ương bướng và bảo thủ nữa. Thì đã sao, con gái
như vậy trên đời này mới hiếm, chứ lẳng lơ và dễ dãi thì có mà đầy.
Nhưng tiếc cho những toan tính của ông Phi và một tình cảm mới chớm nở
của Tâm “ma xó”, vì đêm nay là 27-11, một đêm định mệnh !!!
•
Home-Truyện sex
---#---
•
Người vợ đẹp
•
Cô bé Gamer(Nạn
nhân tình dục)
•
CHỊ THẢO 2
•
TỘI LỖI 2
•
Cuộc
đời anh phóng viên trẻ
•
Đêm mưa
•
Chuyện sờ
soạng,nhìn nén
•
Tâm sự người
đàn ông(Nữ cấm vào..)
•
17 bẻ gãy sừng
trâu(loạn luân)
•
Em gái người yêu
•
Em hàng xóm
•
Chuyện dâm vợ
chồng
•
Đồng Nghiệp
•
Anh Chồng Tôi(truyện
ngắn)(thật 100%)
•
Nữ cảnh sát
dâm đãng(Truyện ngắn-loạn luân)
•
CHUYỆN NHÀ CÔ NGA
•
RANH GIỚI(Cực
hay)
•
GEN CAVE
•
My
Life(Ngày hôm qua đã từng...)(truyện tự kể đặc sắc..)
•
Chạy trốn(Truyện
dài)
•
1 chuyện khó quên(Tự
truyện)
•
Truyện ở
khu vườn nhà Ông Tiện(nhẹ nhàng trốn quê..)
•
Chỉ tại con chó đẻ(Tự
truyện)
•
YESTERDAY(Hôm
qua-học sinh,kinh điển)
•
Gái văn phòng
•
Những
mối tình trong trại cai nghiện
Tag: Mảnh
ghép tình yêu