Lâu lắm rồi
Vân Anh mới lại theo vú Thơm ra chợ, lúc này trời đã chớm đông nên hơi
se se lạnh, Vân Anh cũng chẳng ngại ngùng khi khoác bên ngoài là một
chiếc áo len màu xanh cổ rộng kéo dài xuống mông, bên trong là chiếc áo
sơ mi với hình ban nhạc Rock nổi tiếng AeroSmith, những chiếc lắc tay
và đôi dép mầu đỏ khiến cô bé trông thực sự nổi bật giữa đám đông !
Trông thấy con bé hết xà vào hàng quà rồi lại chạy ra hàng bánh, vú
Thơm cứ từ đằng xa đứng mỉm cười dõi theo. Lâu lắm rồi vú mới lại thấy
Vân Anh hồn nhiên và vui vẻ như vậy…
Hai bà cháu xách về nhà miên man là các loại hải sản, rau củ quả và
không quên là quà bánh hàng chợ. Tối nay Vân Anh muốn nấu một bữa hải
sản thật ngon để đãi ba và anh Tâm sau chuyến đi dài vất vả.
Nhìn thấy Vân Anh tất bật thay đồ rồi chạy vào bếp, Quang rùa lại trêu :
- Tha nhiều đồ về nhà vậy, liệu có nấu được không đó tiểu thư ?
Vân Anh quay phắt lại, mắt trợn tròn bực tức :
- Đã không phụ giúp người ta thì thôi, lại còn ở đó mà nói à ? Lát đừng
có mà ăn nha !
Quang cười thầm, nghĩ bụng “được rồi để xem cô tiểu thư hay ăn nhác làm
hôm nay trổ tài nấu nướng đến đâu nhé”
Vân Anh cứ lăng xăng đòi làm khiến vú Thơm cũng hết sức bối rối sợ con
bé không quen làm hỏng hết đồ, mà can mãi nó cũng không chịu nghe, cứ
gân cổ lên cãi :
- Mấy món này con xem qua mấy đứa trong lớp nó làm rồi, con làm được
mà. Vú cứ để con làm…
Và tất nhiên nhìn là một chuyện còn đến khi thực hiện lại là một chuyện
khác, chẳng phải nói nhưng cũng đủ biết Vân Anh đã phải loay hoay như
thế nào trong bếp, nhưng cái tính ương bướng khiến con bé nhất định
không chịu nhờ sự giúp đỡ của ai, cho đến khi…con mực đầu tiên gặp phải
chảo mỡ đang nóng.. bắn lên vào tay khiến Vân Anh suýt chút nữa thì
khóc thét lên vì bị bỏng…
Và khi mà vú Thơm còn đang hốt hoảng lên thì Quang “rùa” đã nhanh tay
tắt chảo dầu ăn, sau đó lôi Vân Anh xềnh xệch vào…nhà tắm !!! Mục đích
là để lấy vòi hoa sen phun lên vết thương cho cô bé, may là chỉ có vài
giọt dầu ăn bắn lên, nên không cần phải đưa đi băng bó, chứ nếu không
thì bữa cơm tối sẽ lại mất vui vì Vân Anh mất.
Ngâm tay trong nước mát được vài phút, Vân Anh đã bắt đầu thấy vết bỏng
có vẻ như đã nguội đi và không còn nhức nữa. Lúc này Quang mới ngó nhìn
vết thương một lát rồi phán một câu :
- Không sao rồi ! chỉ bỏng có chút thôi, hậu đậu quá đây mà, cứ để tay
như thế này lấy 10 phút nữa nhé, khi nào thấy hết nhức hẳn thì hãy bỏ
ra.
Và thế là hắn bỏ ra ngoài để mặc Vân Anh ở lại với cái vòi hoa sen !
- Cái Vân có sao không cháu ? chiên mực bị bắn vào tay phỏng ?
- Không sao đâu bác, bị nhẹ thôi, cháu xả nước lạnh rồi, lát nữa bôi
chút kem trị bỏng nữa là mai khỏi ngay ấy mà.
Đúng lúc này, tiếng xe ô tô của ông Phi đã về đến trước cổng, bà vú
Thơm đành để Vân Anh lại cho Quang chăm sóc, vội vàng ra mở cửa cho ông
chủ.
2 bác cháu Phi “đen” và Tâm “ma xó” vừa ký được một hợp đồng chuyển
hàng khá lớn từ Sài gòn về cảng Hải Phòng, mãi chiều nay mới đáp máy
bay về đến thành phố rồi sau đó gác mọi công chuyện lại để về nhà kịp
giờ cơm tối với Vân Anh.
Ông Phi cũng tha về nhà một số thứ gọi là “của hiếm”, một đôi bình ngọc
có giá gần trăm triệu đồng, và thế là 2 bác cháu cứ thế loay hoay mãi
để tìm chỗ đặt đôi bình có xuất xứ từ Trung Quốc sao cho hợp với gian
phòng khách.
Và cũng chỉ trong vòng có ngần ấy thời gian, Quang đã giúp cho Vân Anh
rất nhiều với công việc bếp núc còn dang dở của cô.
- Nào, đến mà học đi chứ, nhà có cả cái cửa hàng to đùng mà cô con gái
duy nhất lại không biết nấu ăn sao ? Quang gọi Vân Anh.
Lúc này, dù mu bàn tay đã hết đau nhưng Vân Anh cũng chẳng còn tâm trí
đâu để đôi co với Quang nữa, cũng biết một mình mình thì không thể nào
xoay sở được với ngần ấy thức ăn, cô bé lò dò lại gần :
- Nào, đập hai quả trứng gà ra bát đi, bỏ vào đó đầy đủ gia vị nhé !
Quang bắt đầu ra lệnh…còn Vân Anh cứ thế làm theo !
- Lăn mực vào bột đao rồi để riêng ra một đĩa nhé !
Lúc này cô bé 16 tuổi Vân Anh lại thêm một lần nữa kinh ngạc trước
Quang, là con trai và chỉ hơn mình có 1 tuổi, nhưng Quang đang một mình
chỉ đạo trong bếp như một bếp trưởng ở nhà hàng vậy. Cũng có gì lạ đâu,
chiều nào Quang chả lò dò vào bếp để xem bà Thơm nấu ăn, rồi từ phụ
việc như nhặt rau, thái hành, đập tỏi, dần dần Quang cũng học nấu được
một vài món, và sau 5 năm thì tay nghề của gã cũng đã thuộc vào dạng
cái gì cũng có thể làm.
Món mực chiên giòn đã xong ! rồi lại đến món Ghẹ hấp bia và sau đó là
bát canh ngao tầm tơi ngon tuyệt…cứ thế cứ thế, các món ăn được Quang
và Vân Anh hoàn thành một cách xuất sắc…
Đi xa về, lại được đoàn tụ gia đình bên mâm cơm Miền Bắc và do chính
tay cô con gái rượu đạo diễn, có thể nhận thấy là ông Phi đã vui như
thế nào, ông và Tâm ăn uống cứ như là bị bỏ đói mấy ngày hôm nay vậy :
- Thực sự ba vẫn thích các món ăn ở ngoài này hơn, trong Sài Gòn người
ta nấu cái gì cũng ngọt ngọt khó ăn quá !
Vân Anh bẽn lẽn :
- Có ngon thật không đó ba ?
Ông Phi gật gù :
- Ngon, ngon mà ! lâu rồi ba mới được ăn một bữa ngon vậy đó !!
Tâm “ma xó” cũng đế vào :
- Em nấu ăn như thế này là không thua gì ở nhà hàng bọn anh rồi đấy nhé
!
Những lời khen của ông Phi và anh Tâm dường như càng làm Vân Anh cảm
thấy hổ thẹn hơn ! hóa ra niềm vui của những người thân trong gia đình
lại giản đơn vậy sao ? chỉ là bữa cơm ngon, ấm áp, do chính tay người
mà họ yêu thương nấu cho, vậy mà bấy lâu nay Vân Anh đã quên đi những
điều này, cô bé nghẹn ngào suýt rơi nước mắt :
- Ê nhóc ! hết đau tay chưa ? lát có cần ta mua kem về bôi cho không ?
Rất may là lời hỏi thăm của Quang đã xuất hiện kịp lúc và giúp Vân Anh
trở lại với chính con người mình :
- Không cần ! tại anh không giúp tôi từ đầu nên mới vậy đó…
- Ặc ! lươn lẹo chưa kìa !!! người ta đã quan tâm…thế mà còn…
Không thèm trả lời, Vân Anh chỉ hứ một cái rồi chan canh vào ngồi ăn
ngon lành mặc cho Quang có bức bối như thế nào đi nữa, tuy nhiên khác
với ngày xưa, trong lòng con bé bắt đầu có những thiện cảm tốt hơn dành
cho “ông anh họ” bất đắc dĩ.
Trông thấy cảnh chí chóe này, Tâm “ma xó” bật cười :
- Thôi nào, nhường em đi Quang, lâu lắm rồi anh mới thấy em cãi nhau
với một đứa con gái đấy nhé !!
Quang rùa cười, lắc đầu, không nói thêm gì nữa, nó lại tập trung vào
đĩa mực chiên giòn ưa thích của mình, nhưng…chỉ 3 giây sau…một hình ảnh
thân thương bất chợt hiện lên trong đầu Quang, “lâu lắm rồi…” lời nói
vu vơ của anh Tâm “ma xó” bỗng nhiên đánh thức trong nó một quá khứ đã
ngủ yên được mang tên : Lọ Lem !!
Bất chợt những cơn mưa rào mùa hạ ùa về với hình ảnh nó và Lọ Lem ù
chạy dưới cơn mưa, chiếc xe đạp cũ kỹ xiêu vẹo được nó đẩy đi và ở trên
đó chiếc váy trắng của Lọ Lem đang cố gắng để đạp được những bước đầu
tiên, cái ôm nhẹ nhàng vào mỗi tối và cùng với đó luôn là ánh nhìn thân
thương của Lọ Lem…biết bao kỷ niệm bỗng ùa về… khiến miếng cơm trong
miệng Quang như ngẹn lại và không thể nuốt trôi. Quang chỉ giật mình
bừng tỉnh khi bất chợt Vân Anh lên tiếng :
- Nè, gắp cho nhà ngươi miếng mực gọi là trả ơn đây !!
Ông Phi nhíu mày tỏ ý không bằng lòng :
- Ba đã nhắc con bao lần rồi, sao cứ xưng hô trống không vậy hả ?
Bỗng nhiên Quang bỏ đũa xuống, để dở bát cơm :
- Mọi người ăn cơm, cháu xin phép lên phòng, hôm nay cháu hơi mệt !
Cả bà vú Thơm lẫn Tâm “ma xó” đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy
ra, chả mấy khi Quang “rùa” lại bỏ cơm thế này bao giờ…riêng Vân Anh có
vẻ như là người ngơ ngác nhất: “không lẽ hắn ta vẫn còn giận mình
chuyện ban sáng ???”…
•
Home-Truyện sex
---#---
•
Người vợ đẹp
•
Cô bé Gamer(Nạn
nhân tình dục)
•
CHỊ THẢO 2
•
TỘI LỖI 2
•
Cuộc
đời anh phóng viên trẻ
•
Đêm mưa
•
Chuyện sờ
soạng,nhìn nén
•
Tâm sự người
đàn ông(Nữ cấm vào..)
•
17 bẻ gãy sừng
trâu(loạn luân)
•
Em gái người yêu
•
Em hàng xóm
•
Chuyện dâm vợ
chồng
•
Đồng Nghiệp
•
Anh Chồng Tôi(truyện
ngắn)(thật 100%)
•
Nữ cảnh sát
dâm đãng(Truyện ngắn-loạn luân)
•
CHUYỆN NHÀ CÔ NGA
•
RANH GIỚI(Cực
hay)
•
GEN CAVE
•
My
Life(Ngày hôm qua đã từng...)(truyện tự kể đặc sắc..)
•
Chạy trốn(Truyện
dài)
•
1 chuyện khó quên(Tự
truyện)
•
Truyện ở
khu vườn nhà Ông Tiện(nhẹ nhàng trốn quê..)
•
Chỉ tại con chó đẻ(Tự
truyện)
•
YESTERDAY(Hôm
qua-học sinh,kinh điển)
•
Gái văn phòng
•
Những
mối tình trong trại cai nghiện
Tag: Mảnh
ghép tình yêu