Chạy Trốn
[Truyện Người Lớn]
Phần 100
Siết chặt nhỏ trong vòng tay này dù có đau đớn, dù có đau đớn cách mấy
thì anh không để vuột em khỏi đôi bàn tay thô kệch này đâu, chỉ đơn
giản là anh quá yêu em thôi Mỹ Anh à, đừng khóc, đừng buồn gì em nhé,
giờ anh ở cạnh em rồi, anh sẽ không để bất cứ giọt lệ nào tiếp tục rơi
ra nữa, cười đi em, cười như những bông hoa kia, em sẽ được sưỡi ấm
dưới ánh nắng của mặt trời chứ không phải một cái ấm áp vô tình giả
tạo. Tiếng xì xào ngoài cửa ngày một gần, tiếng lạch cạch của cánh cửa,
tiếng nói, tiếng cười, âm thanh lo lắng, hụt hẫn, tạo nên một âm thanh
hổn tạp. Vài bóng người bước vào, thằng thành, thằng thiên, và nhỏ
Quyên...........mắt nhỏ quyên đỏ hoe đi, nhỏ vừa khóc sao, ai lại làm
nhỏ khóc vậy, có phải là thằng này không
- Ê khoẽ chưa mạy - giọng thằng thành len lỗi vào
- rồi - tôi nhẹ nhàng nói
- đu má cũng gan dữ hé, tao sợ mày rồi đó minh - thằng thiên cất giọng
Nhỏ quyên gom góm nướt mắt khẻ ngồi cạnh tôi, đôi bàn tay nhỏ vuốt nhẹ
lên đôi tay thô ráp, nhỏ không nói gì cả, chỉ khẻ cười mĩm rồi lại im
lặng.
- mỹ anh về đi - tôi nói
- Hông, về chi, về rồi ai lo cho Minh - nhỏ nói
- về tắm rữa ngĩ ngơi đi , tui ở ên cũng được mà - tôi gượng chút sức
lực nói
- nhưng.........
- không nhưng nhị gì hết, bây giờ có về không ? - tôi ngiêm giọng
- ừa, cái đồ thấy ghét - nhỏ bẹo vào hông tôi
- thành mày đưa nhỏ về dùm tao
- ừ ngỉ đi, để tao đưa nó về rồi qua thăm mày sau
Hình ảnh của nhỏ mờ dần sau cánh cửa kia, từng tiếng động nhỏ dần nhỏ
dần theo tiếng bước chân của nhỏ bước xa. Trong phòng chỉ còn nhỏ
quyên, thằng thiên và tôi, cả bầu không khí chỉ là sự im lặng
- cái cửa đó bao nhiêu, để tao trả - tôi nói
- khõi mày, anh em tính toán làm con cặc gì - nó nói
- đm làm vậy kỳ lắm
- kỳ cặc gì, cho tao mỡ mang tằm mắt coi như huề đi - nó cười ha hã
- ừ vậy cũng được
- đồ ăn tao để trên bàn đó, tao có việc về trước nge
- việc đéo gì, gái gú nói mẹ cho rồi tao hiểu mày quá mà - tôi đấm nhẹ
vào tay nó
- keke thôi tao về à
Cuối cùng căn phòng lại chìm vào trong tỉnh lặng, chỉ còn tôi và nhỏ,
hai hàng lệ nhỏ ngấn nước, nhỏ quẹt nước mắt rồi cười, tôi lao lấy từng
giọt nước mắt trên đôi hàng mi đó.
- sao lại khóc
- chừng nào em có thể có được những đều mà anh làm cho mỹ anh
nhỉ
Im lặng........và im lặng............tôi không thể trả lời câu hỏi của
nhỏ, khi nào à?. Anh làm sao trả lời câu hỏi của em đây Quyên. Anh
không biết anh không biết, nhỏ cười rồi cóc nhẹ lên đầu tôi
- nói chơi đó, quên đi
Nói chơi sao hã em, anh đâu phải là một thằng ngu đến nổi không biết
phân biệt được câu nói đùa và sự thật sao? , anh xin lỗi, anh bây giờ
rối lắm em à, thời gian nó sẽ trả lời câu hỏi đó cho em thôi.
- đói bụng không, ăn cháo ha
Nhỏ hỏi tôi, tôi cũng khẻ gật đầu nhẹ để thay từ ừ, từng hơi nóng pha
phả vào không gian tỉnh lặng, lúc nào tôi nằm nhìn nhỏ, sao? Tim tôi nó
lại đập nhanh vậy, sao tim tôi lại loạn nhịp khi thấy cái vẻ dịu dàng,
ân cần chu đáo của nhỏ thế này. Ai cho tôi biết là tôi đang cần thứ gì
đi, trả lời đi. Đôi môi múm mĩm thổi nhẹ làm ngụi đi muỗng cháo nóng
hực kia, từng cữ chỉ quá nhẹ nhàng, sao nhỏ lại hi sinh cho tôi nhiều
như vậy, tôi có đáng được hưỡng những đều tốt đẹp này đâu, tôi không
xứng không xứng, ông trời ơi, ông tạo ra một người hoàn hảo để chăm sóc
cho nhỏ đi, xin đừng để những giọt nước mắt của nhỏ đừng bao giờ rơi
nữa, những ký ức chợt uà về, và tôi nhớ rằng cái ngày mưa đó, chính nhỏ
là người đưa tôi về
- quyên..........
Nhỏ đang loay hoay dọn dẹp khi nge tôi kêu thì giật nhẹ quay lại cười
- gì zạ - sao giọng của nhỏ dịu dàng quá vậy
- bữa đó, quyên đưa tui về phải không? - tôi im lặng một chút rồi hỏi
Dường như câu hỏi đó của tôi xuyên thẳng vào tim nhỏ, nhỏ giật thót rớt
cái tô bằng inox leng keng xuống nền, nhỏ lúi húi ngồi xuống nhặt lên
và rồi nhỏ tránh tôi, đôi mắt nhỏ đả nói lên hết tất cả rồi, không cần
phải nói dối đâu quyên à
- đưa về gì?, bệnh rồi nói sãn hã - nhỏ luống cuống
- trả lời đi, có phải người đó là quyên không? - tôi ngiêm giọng
Nhỏ im lặng, và nhỏ vẫn cố nói dối tôi
- chắc nhầm ai rồi đó - sao nhỏ lại nói vậy
Tôi bức ống truyền dịch ra, đau nhói, nhưng tôi vẫn gượng người chạy
đến ôm siết chặt nhỏ vào lòng, nhỏ đứng im bặt nhìn tôi rồi xô tôi ra
- có phải người đêm đó là quyên không, phải không - tôi hét lên
- không! Minh nhầm người rồi
Đau đớn sao nhỏ lại lừa tôi, tôi tiếp tục quấn chặt nhỏ vào lòng, đôi
môi thô ráp hấp tấp ngậm chặt lấy đôi môi kia, mềm mại ướt át.
- có phải anh đả làm đều khốn nạn đó không - tôi hét lên
- không phải, không phải - nhỏ vẫn phủ nhận
- anh biết người đêm đó là em mà, sao em lại nói không phải tại sao?
Đôi tay thô ôm chằm lấy nhỏ, từng nụ hôn chìm đắm trong mê say và tội
lỗi, ai cho tôi biết đều tôi làm có phải là đúng không............
•
Home-Truyện sex
---Ngẫu nhiên---
•
1 Chuyện khó quên(Tự
Truyện)
•
Truyện ở
khu vườn nhà Ông Tiện(nhẹ nhàng trốn quê..)
•
Chỉ tại con chó đẻ(Tự
truyện)
•
YESTERDAY(Hôm
qua-học sinh,kinh điển)
•
Nhà trọ
•
Làm thịt pé oshin
•
Nhìn nén
•
Cô bạn gia sư
•
Bà chị dâu
•
Chị công nhân và em
•
Gái văn phòng
•
Những
mối tình trong trại cai nghiện
•
Hay không bằng hên
•
Cháu Gái Hờ
•
Phang em
bé xóm trọ
•
Những
người con gái đi ngang qua đời tôi
•
Chị họ của tôi
(thật 100%)
•
Chuyện Cô
Nhân Viên Ngân Hàng
•
Bạn Vợ
•
Vắng Chồng
•
Bất ngờ được
tắm chung
•
Chuyện tình công
sở
•
Em họ đi thi Đại
Học
•
Cô giáo Thảo II